ii.
Ái Phương vẫn chờ anh về trong nỗi héo hon, biết rằng cuộc đời mình sẽ chỉ buộc chân lại vùng đất hẻo lánh vãn tiếng chim chiều này, chờ đợi và chờ đợi, đau khổ, chán chường. Khởi sự những cuộc tìm kiếm vô vọng trên những triền đồi ráng chiều đổ máu đỏ rực, trông về phía nam xa ngái, mong mỏi nhìn thấy một đoàn binh hành quân trở về cố hương. Và sẽ chẳng còn gì nữa. Ái Phương cứ im lặng gồng mình giữa tháng ngày bao trùm đè nặng lên nó những suy nghĩ khổ não, ôm gối thu mình trong xó nhà tối tăm và đào bới trong mình những lời biện giải cho sự gục ngã dần dà đã gặm nhấm nó cùng cực. Nó quay đầu, nhìn vườn dâu dại đã khuất bóng đằng xa, không biết sau một giấc ngủ dài nơi đó liệu có rơi vào quên lãng luôn không.
Vườn dâu dại. Bùi Lan Hương.
Vườn dâu dại.
Bùi Lan Hương.
Nó mong mình không quên. Chẳng cần ngủ cũng được. Nó mong mình không quên.
Bùi Lan Hương.
_
Ái Phương mừng vì mình không thực sự thức trắng đêm, và cũng tuyệt nhiên không quên, với một niềm tin tuyệt đối rằng nơi đó vẫn nguyên vẹn, đợi chờ nó như một vòng tay kì lạ sẵn sàng bao dung cho những nỗi buồn thảng hoặc lại ghé về mỗi đêm giày vò suy nghĩ. Lần này Ái Phương rời nhà vào lúc bình minh, bước đi chậm rãi, nỗi lo lắng vơi đi sau mỗi bước chân. Nó chỉ không nghĩ rằng mình vẫn còn bé nhỏ như thế mỗi khi ngước mắt nhìn lên những mái ngói xập xệ cũ kĩ, họa chăng cả đời này nó cũng không thể lớn được vì trái tim đã quá đủ già nua.
Bác hàng xóm phúc hậu dậy sớm đứng bên mấy hàng dây phơi quần áo vô tình nhìn thấy nó đã niềm nở mỉm cười, dặn dò nó đủ thứ như ăn uống và nhất là "hãy đến tìm bọn trẻ nếu cháu muốn", nơi này vẫn là quê hương của cháu mà. Thực thì Ái Phương không thể nhớ được mình đã từng vui vẻ rong ruổi khắp vùng đất này như thế nào, có lẽ nó từng rất vui, có lẽ nó từng mong mình mãi mãi sống ở đây cho hết phần tuổi thơ, để khi lớn rồi sẽ lại vò võ kiếm tìm những vết màu cũ kĩ trên những tấm ván gỗ ốp tường, trên tấm thảm sàn đã sờn đi mấy góc, cốt để truy nguyên cho ra được cảm giác mát lạnh của những que kem đá ngày bé đã len lỏi vào lòng.
Con dốc đắp cao, đoạn đường bụi bặm và hai hàng cỏ um tùm. Mùi cỏ cháy vẹn nguyên, bầu trời cao vòi vọi ngút ngàn và mặt trời ù lì, đám mây lặng lờ như trơ mình đơn độc. Ái Phương thoáng nghĩ, nếu một trăm lần nó trông về biên giới xa xôi, hẳn sẽ có một lần gió thổi được nỗi chờ mong của nó về phương nam súng nổ. Vườn dâu dại. Nó lẻn vào từ khoảng trống trên cánh cổng, chân đất chạm lên những đám cỏ khô ngứa ngáy, mùi hương thoang thoảng và màu sắc chín mọng chen giữa rừng xanh mát mắt.
"Mình biết ngay cậu sẽ đến mà!"
Lan Hương từ đâu bước ra, nhỏ tươi cười khi nhìn thấy Ái Phương xuất hiện. Ái Phương cũng giật mình, bụng thầm nghĩ không tin được có đứa còn rảnh hơn cả nó, mò đến đây từ tận sớm chỉ để chờ đợi một người vừa mới bắt chuyện vào hôm qua. Nhưng nó không nói suy nghĩ ấy ra thành lời, chỉ e dè gật đầu và lí nhí câu chào trong miệng. Không hiểu sao nó chợt nhớ đến tiếng cười của bọn trẻ, cũng nghĩ rằng dường như có một lúc nào đó mình đã từng ước ao được cười vui đến vậy. Vì lý do nào mà nó ẩn mình khỏi những cuộc vui vốn là điều dĩ nhiên đối với trẻ con. Ngại ngần hay vì Ái Phương cảm thấy lòng mình thảnh thơi chỉ khi một mình. Nó cũng có những khi òa lên khóc, khóc rấm rứt không rõ nguyên cớ, khóc vì chuyện bé xíu đã bất chợt châm ngòi cho cả trăm điều nó âm thầm giấu nhẹm trong lòng. Rồi nó ngồi phịch xuống, đối diện Lan Hương, không nói một lời.
Nó ghét nụ cười của Bùi Lan Hương. Nó ghét cách nhỏ luôn mỉm cười dù tất cả mọi người đều biết rằng niềm vui luôn là thứ xa xỉ hiện tại, rằng việc nuôi sống được mấy miệng ăn trong gia đình vốn đã là điều quá khó khăn, còn ngần nào bao dung đủ để hạnh phúc được giữa muôn vàn bất hạnh này? Đôi mắt nhỏ long lanh, sáng rỡ, gương mặt đáng yêu giống búp bê và khuôn miệng luôn treo ở đó một nụ cười nức lòng. Lan Hương, ưa rũ mi nhìn xuống gấu váy và giọng nói êm êm cất lên như tiếng ru. Ái Phương tự hỏi vì sao mình phải nhìn nhỏ như thế, bằng sự ngưỡng mộ bất đắc dĩ, vì nhỏ xinh xắn hay chỉ đơn giản hơn, vì nhỏ sạch sẽ và hẵng còn cảm khái với đời sống quanh mình.
"Cậu cũng thích đến đây đúng không?"
"Không... hẳn." Ái Phương gượng gạo. "Mới hôm qua thôi..."
"Gì cơ?" Lan Hương ghé sát tai để lắng nghe tiếng nói ngày một nhỏ dần của Ái Phương. Mùi hoa cỏ lẫn mùi dâu dại đan trong mái tóc xõa ngang vai của nhỏ, chờn vờn quanh cánh mũi Ái Phương.
"Mới hôm qua, tôi chỉ mới đến đây vào hôm qua."
"Ồ." Nhỏ bất ngờ, sau đó lại trưng ra nét cười quen thuộc. "Thế thì từ nay cậu sẽ thích nó."
"Ừm." Và nó cũng mong như thế.
Lan Hương đến thị trấn cùng mẹ vào tuần trước để buôn bán vài món hàng ở phiên chợ lớn sắp tới. Nhỏ nói rằng đã đi qua rất nhiều vùng đất, đã nhìn thấy đại dương và cũng từng nhìn thấy những nơi còn cao hơn mấy ngọn đồi ở đây.
"Mình không có quê hương."
Hai đứa con gái nằm cạnh nhau trên một ổ cỏ khô tự đắp, hướng thẳng lên trời và rủ rỉ kể chuyện mình, hệt như đã tìm thấy một cơn gió, kể lể tất cả và tin chắc rằng người kia sẽ giữ kín cả điều bí mật nhất của mình mà mang theo suốt đời. Thực chất Lan Hương không hề thấy cô đơn, nhỏ chỉ thấy mọi thứ đều quen thuộc với mình, phải chăng vì đôi mắt này đã thấy qua quá nhiều cảnh vật, đến khi đôi chân đặt đến một vùng đất mới, mọi thứ lại nhập làm một và tất cả chỉ còn trơ lại sự mỏi mệt và chán chường.
Mẹ của Lan Hương tha hương cầu thực từ rất lâu rất lâu, đến mức bà chẳng còn nhớ nổi đường quay về nơi mình đã sinh ra. Có lẽ quê hương duy nhất của Bùi Lan Hương là cuộc đời lang bạt này, nhỏ tận hưởng nhưng không để trái tim mình sống mãi ở bất kỳ nơi nào, ở đâu cũng có những thứ nhỏ yêu và ghét, cùng lúc, và thời gian lưu lại quá ngắn để nhớ được thêm điều gì. Lẽ đó, nhỏ ưa tìm đến những chỗ vãn người, không ai biết đến, gần như đã mưu cầu sự quên lãng trong mỗi chuyến đi không nhìn thấy đích đến. Tìm thấy vườn dâu dại sau cánh cổng cũ kĩ này khiến Lan Hương vơi bớt cảm giác tẻ ngắt khi nhìn mãi ngần ấy gương mặt ở thị trấn này. Họ niềm nở và đó là tất cả những gì nơi này có, bụi bặm và thiếu thốn, đêm đến lại lẩn khuất đầy nỗi tuyệt vọng vô hình.
Hẳn rằng Ái Phương chỉ là một sự mới lạ trong hàng nghìn sự mới lạ khác mà nó tò mò, Lan Hương không tài nào hiểu được vì sao đứa nhóc này lại ủ dột và luôn luôn rũ mắt u sầu, quanh nó bao trùm một bầu không khí ảm đạm kì lạ. Có khoảnh khắc nào đó nhỏ mong muốn nghe được những lời Ái Phương bộc bạch, dẫu là những điều tủn mủn và rời rạc; khoảnh khắc nào đó nhỏ mong muốn biết nguyên cớ vì sao khóe mắt nó luôn đỏ hoe trong cả hai lần họ chạm mặt, vì sao lại khóc và vì sao lại buồn? Vì sao, dường như, tất cả mọi người nơi đây đều mang vác trên mình cùng một nỗi đau hệt đã truyền lại qua hàng trăm năm dài.
"Vì sao?"
"Hả, cậu nói gì, Ái Phương?"
"Vì sao cậu không có quê hương?"
"Mình sinh ra trong một lần mẹ mình di cư đến vùng đất mới, trên chuyến xe không có tên, giữa hàng trăm người tương tự. Ba mình làm ăn ở vùng phía nam, rất lâu rất lâu rồi mình không còn nghe mẹ nhắc về ba nữa."
"Cậu đã đi qua nhiều nơi?"
"Nhiều nơi."
"Kể tiếp... cho tôi nghe với."
"Nhớ lại thì cũng có nhiều chuyện đáng nói, nhưng mọi thứ sớm đã nhòa nhạt trong đầu mình rồi. Mình không biết nữa, nhưng mình thích biển. Mình chưa bao giờ gọi tên được quê hương." Lan Hương thở hắt ra. "Mình chưa bao giờ biết được, mẹ mình đến từ đâu và thực sự mình đã đến từ đâu. Mình đã đến nhiều nơi và ăn nhiều món, buôn bán và luôn nhận thư cha từ cùng một địa chỉ dài ngoằng, sau đó lại đi, chưa kịp vui buồn đã phải đi."
"Còn tôi chỉ biết mỗi nơi này."
"Cậu không thấy hạnh phúc à?"
"Hạnh phúc?" Ái Phương cao giọng. Nhưng đột nhiên nó bật cười, khóe mắt lại cay xè, giọng nói nghẹn cả lại. Dường như cả bầu trời đã tối sầm cả lại và nó vẫn nhớ mọi thứ giống một thước phim tua đi tua lại, nỗi ám ảnh muôn niên chẳng biết cả đời này còn điều gì đủ để bù đắp cho nó. "Hạnh phúc sao..."
"Mình đã thấy mọi người rất niềm nở." Lan Hương thắc mắc. "Mình đã nghĩ đây là một thị trấn hạnh phúc cho đến khi thấy ai cũng mang cùng một nỗi sầu tư."
"Hình như họ đã vô cảm với điều đó, tôi đoán vậy." Và có lẽ di căn nặng nề nhất là tôi. "Nơi đây từng bị tàn phá, ở phía đó, những ngôi nhà đã sụp đổ, chỗ kia, người người ngã rạp, còn lối đó vào rừng, có một hàng người nối đuôi nhau chạy trốn. Tôi còn nhớ rõ, chúng đã bay trên trời bằng những con chim sắt, thả xuống thị trấn bé tí này những làn đạn mịt mù khói đen, cháy khét buồng phổi, thiêu rụi thịt da. Những xác người nằm dài vào sáng hôm sau đã trở thành ác mộng mãi về sau của tôi, gương mặt họ không còn toàn vẹn nữa, đem xuống đất với một tấm vải liệm còn lấm máu. An táng sơ sài. Tôi nghĩ mình có thể đọc tên từng người, chỉ dựa vào những đôi bàn tay cháy đen còn bấu chặt lấy nhau."
Lan Hương im lặng.
Ái Phương cũng không tiện tiếp lời. Nó biết mình không nên tiếp tục trần thuật những bi kịch này nữa. Vì rằng có một người lắng nghe đã là điều quá đỗi quý giá, hà cớ gì nó phải tìm cách để khiến người ta hãi sợ mà quay bước đi. Hồ như năm tháng quanh quẩn trong nỗi cô độc mà Ái Phương ương bướng không dám gọi tên đã khiến nó đâm ra nhạy cảm với mọi chuyện, thu mình và sẵn sàng nghĩ rằng mọi điều mình thốt ra là sai lầm, kể cả sự hiện diện ở đây, tất cả đều do nó, vì nó mà ra. Thế thì giây sau dù Lan Hương có buồn bã bật khóc và chạy đi, nó cũng đâu có lý do gì để mà níu lại.
"Vậy thì..." Lan Hương bất ngờ lên tiếng. "Từ giờ, mình cũng sẽ mang cùng nỗi đau với cậu."
"Ý cậu là sao?"
Nhỏ cười khúc khích, lại tiếng cười quấy nhiễu trí óc Ái Phương: "Vì mình đã nghe về nó, và mình muốn ở bên cạnh cậu suốt thời gian nơi này trở-thành-quê-hương mình, sẽ sống nơi đây như là nơi đã làm nên máu thịt mình."
"Nhưng cậu...
vĩnh viễn không thể hiểu được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co