01
Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều đầu hạ, khi nắng trải nhẹ trên con đường làng quanh co, đưa tôi trở về miền ký ức yên bình nơi quê nhà. Ở đó, giữa sắc xanh non của lũy tre và tiếng chim ríu rít, từng chùm hoa đỗ quyên đỏ thắm nghiêng mình bên triền dốc nhỏ, như những nốt nhạc rực rỡ điểm tô cho bản giao hưởng mùa hè. Quê hương tôi không ồn ào, chẳng hào nhoáng, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ấy vẫn hiện về thật rõ - vẹn nguyên và bình yên đến lạ.
Tôi trở về quê vào một ngày đầu tháng tư, khi tiết trời dịu dàng như lòng người xa xứ. Chuyến xe bon bon qua những cánh đồng lúa non mơn mởn, qua những hàng cau cao vút và những mái ngói cũ kỹ phủ đầy rêu phong. Cảm giác thân quen ùa về, len lỏi trong từng hơi thở, khiến tim tôi chợt lặng đi vì xúc động.
Vừa đặt chân xuống con dốc nhỏ dẫn vào làng, tôi đã bắt gặp những khóm đỗ quyên nở rộ, rực rỡ một góc trời. Màu hoa đỏ tươi như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cả không gian tĩnh lặng nơi miền quê yên ả. Tôi lặng người đứng nhìn, chạm tay nhẹ vào từng cánh hoa mỏng manh như những kỷ niệm tuổi thơ vụn vỡ, từng chùm hoa như gọi tôi về với những ngày tháng cũ - nơi có bà, có mẹ, có tiếng cười giòn tan bên hiên nhà.
Quê nhà không đổi thay nhiều, chỉ có tôi là đã lớn lên, mang theo cả những bộn bề và hoài niệm. Nhưng giữa sắc hoa đỗ quyên rực rỡ ấy, tôi chợt nhận ra dù đi đâu, quê hương vẫn luôn là nơi để trở về, để bình yên, và để yêu thương.
Công việc bận rộn nơi thành đô náo nhiệt khiến tôi hiếm khi có dịp trở về, dù lòng vẫn luôn đau đáu hướng về nơi ấy. Cuộc sống cuốn tôi vào những guồng quay không dứt, với những buổi sáng vội vàng và những đêm dài lặng lẽ, đôi khi tôi quên mất cảm giác được lắng nghe tiếng gió thổi qua tán cây hay mùi cỏ non sau cơn mưa đầu mùa.
Con đường làng thân thương ngày nào, nay bỗng trở nên xa lạ trong ánh nhìn. Mặt đường đã phủ đầy rêu xanh, từng vết chân xưa nay như bị thời gian xóa nhòa. Vậy mà, mỗi bước đi lại gợi nhắc tôi về những tháng ngày thơ bé. Khi tôi tung tăng chạy nhảy, chân trần dẫm lên đất, tiếng cười vang vọng giữa chiều quê.
Hoa đỗ quyên vẫn nở, vẫn rực rỡ như chưa từng biết đến nỗi đổi thay. Tôi khẽ cúi xuống, nâng niu một cánh hoa vừa rụng, thấy trong đó có cả hồn quê, có cả tuổi thơ và những điều thân thuộc tưởng chừng đã ngủ quên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào phố thị dường như tan biến, chỉ còn lại tôi với mảnh đất chôn nhau cắt rốn, với một miền ký ức dịu dàng như nắng sớm, và với tình yêu chưa từng vơi cạn dành cho quê hương mình.
Tôi nhớ những buổi chiều êm đềm, nắng đổ vàng trên mái nhà rêu phong, khi tiếng gió thổi qua kẽ lá cũng như trở nên trìu mến lạ thường. Nhớ dáng bà lom khom giữa ruộng đồng, bóng lưng nhỏ bé ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi, gọi tôi về với bữa cơm chiều đạm bạc mà ấm lòng đến lạ. Giọng bà chan chứa cả yêu thương, nhẹ nhàng vang vọng qua làn khói lam chiều, khiến tim tôi mỗi lần nhớ lại đều se sắt.
Tôi nhớ lắm những ngày tháng rong chơi khắp làng với đám bạn thuở nhỏ, tay nắm tay chạy qua từng bụi tre, con mương, bờ ruộng. Chúng tôi cười giòn như gió, vô tư như mây, chẳng chút ưu phiền. Những vết trầy xước, những lần té ngã giờ đây trở thành kho báu vô giá trong miền ký ức. Quê hương khi ấy là cả một thế giới rộng lớn, bao la mà gần gũi, chở che và vỗ về tâm hồn tôi qua năm tháng.
"Giữa chiều hoàng hôn, có người khẽ gọi Giọng run từng hồi, như thể đã lâu
Tên ai thốt ra, nghe như gió thoảng
Mà sao nhoi nhói, giữa một vùng đau."
Giờ đây, đứng giữa những đóa hoa đỗ quyên nở bung khoe sắc, tôi thấy lòng mình run lên vì xúc động. Quê hương ơi, dẫu có đi qua bao mùa gió bụi, bao tháng năm xa cách, thì tình yêu trong tôi dành cho mảnh đất này vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, mộc mạc, bình yên và vĩnh cửu.
Tôi đi qua từng cánh đồng, từng ngọn tre già quen thuộc, lặng lẽ hít lấy mùi hương đồng nội ngai ngái, thứ hương thơm mộc mạc mà nơi thành phố chưa bao giờ có được. Trước mắt tôi, mái nhà tranh lặng lẽ, đơn sơ nép mình dưới ánh hoàng hôn buông nhẹ, ánh nắng cuối ngày dát vàng lên từng viên ngói cũ, từng cánh cửa gỗ đã bạc màu theo năm tháng.
Gió chiều nhẹ thổi qua, làm hàng cau trước sân khẽ lay động, tiếng lá xào xạc như lời thì thầm từ quá khứ vọng về. Bóng dáng của bà từng ngồi bên bếp lửa, tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong nhà, tiếng chó sủa lẫn với tiếng gà chiều... tất cả những âm thanh bình dị ấy bỗng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Tôi đứng đó thật lâu, như thể chỉ cần bước thêm một chút thôi là sẽ chạm vào cả tuổi thơ đã ngủ yên. Một cảm giác vừa thân quen, vừa man mác ùa về, len lỏi trong từng nhịp thở. Quê hương trong tôi không chỉ là một miền đất, mà còn là miền ký ức - nơi lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất của một thời đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co