1.Rời đi
Trên đời tấp nập và bộn bề,ai cũng mang trong mình những câu chuyện.Những điều từng là kỉ niệm,những khoảng khắc đã xảy ra.Nhưng nhỡ một ngày ta vội vàng quá thì lại chẳng còn ai nhớ cả.Khi Đông về liệu người còn nhớ lá vàng?Nếu chỉ còn Xuân,Hạ,Đông người có mong gặp lại trời Thu?
Ngày người đi linh hồn tôi như rời rạc
Thành lệ mà mặn chát
Ngày người đi chẳng ngoảnh lại
Để mặc cho cảm xúc bị phó thác
Ngày người đi
Chẳng đem theo kí ức gì
Chỉ để tôi một mình phải nghĩ
Như phong phi,như mây đi
Như tơ hồng bị đứt chỉ
Xin lỗi rồi cảm ơn chẳng ích gì
Lời tuôn như trăn trối
Dừng lại ở đây thôi
Bèo dạt rồi mây trôi
Tình đến tình đi lại quá vội.
Nếu quy được tình cảm thành mưa to.Em để dành cho người cơn bão tố.Người sẽ để cho em trời nắng rộ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co