Chương 9
Trước khi bước vào thang máy khách sạn, hắn đã nhìn thấy Tăng Nhu ngồi an vị trên chiếc ghế lớn tại sảnh, dù gì Tăng thị cũng là một trong những đối tác của Vương thị, nên hắn tiến lại chào hỏi cho phải phép. Người của hắn cũng đã canh bên ngoài, không cho người hâm mộ nào có cơ hội chụp được hình ảnh của hắn trong khách sạn, tránh làm cho hot search có thêm lửa, nên hắn cũng an tâm nói chuyện với cô.
"Tăng tiểu thư cũng thật rãnh rỗi"
"Chúc mừng nhà vô địch" – cô cười thật tươi trước mặt hắn
"Chẳng phải sau đêm hôm đó, tôi đã có nói rõ với cô, hôn sự này không thành rồi sao?"
"Đó là điều anh nói, anh cũng chưa hỏi ý kiến của em mà"
"Tăng tiểu thư, hiện tại, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là HCV tại Olympic 2028, không có ý định lấy vợ hay là thừa kế gia sản của ba tôi vào lúc này, thiếu gì người cô có thể lợi dụng ngoài kia cơ chứ"
"Anh không tin em có thể chờ anh thêm 4 năm nữa?" – cô thách thức
"Tôi không tin mà là tôi chắc chắn" – hắn khoanh tay đứng tựa lưng vào tường nói
Tăng Nhu trước nay rất nổi tiếng trong giới siêu giàu về sự cả thèm chóng chán của mình, Vương Sở Khâm cũng không phải là đối tượng đầu tiên mà ba cô bắt cô đi xem mắt, lúc đầu nghe tên người này, cô còn chẳng biết hắn là ai, vì cô chẳng có hứng thú gì với bóng bàn và cả việc xem mắt này nữa. Nhưng nếu cô từ chối không đi thêm lần này nữa, chắn chắn sẽ bị ba cô cắt tài khoản, đến lúc đó thì cô thà chết còn hơn. Ý định ban đầu là đến, nói vài câu rồi đi nhưng rồi khi thấy Vương Sở Khâm xuất hiện với một thân LV khỏe khoắn, ở hắn không hề toát ra vẻ con nhà kinh doanh, là cái thần thái hiếm có, có cảm tưởng hắn là thái tử hoặc vua của một vương quốc nào đó, vận động viên nào cũng có khí chất này hay sao?
Ngồi một hồi thì cô biết hắn cũng là bị ép đến xem mắt, hắn cũng nói rõ bản thân không thích dạng kết hôn vì lợi ích thế này, hắn cũng chỉ quan tâm mỗi bóng bàn, chí ít là thêm 4-5 năm nữa, thế nhưng cô lại muốn chinh phục con người này, những chàng trai cô quen trước kia thật sự không ai có thể so sánh với Vương Sở Khâm. Cái gì càng khó đạt được, Tăng Nhu cô càng muốn có được, Vương Sở Khâm lại còn là cực phẩm trong vô số cực phẩm, nếu có được Vương Sở Khâm, cô chắn chắn được nhiều người ngưỡng mộ.
Trong những ngày sau đó, cô ra sức tìm hiểu thông tin của Vương Sở Khâm, là vận động viên top đầu lại có sức hút đối với người hâm mộ là nữ, cô dễ dàng tìm ra rất nhiều thông tin liên quan đến hắn. Đương nhiên là có cả những thông tin về Tôn Dĩnh Sa, cô còn biết có rất nhiều người muốn hai người thành đôi, chỉ là con gái của một tập đoàn nhỏ bé mà muốn tranh với cô, quả thật chênh lệch rất lớn.
Ngay khi biết được Vương Sở Khâm đến cửa hàng Moncler mua một chiếc áo khoác, Tăng Nhu cũng đến đó và mua cho mình một cái như vậy nhưng do không phải khách VVIP của hãng nên cô phải trả một cái giá khá lớn cho cái áo kia. Số tiền đó với cô cũng chẳng đáng là bao, coi như thả con tép bắt con tôm vậy, cô biết hôm trước đi xem mắt, trên mạng đã loạn thành nhiều vòng, lần này cô lại muốn chơi tiếp, chỉ cần Vương Sở Khâm để ý đến cô, thì những việc này cũng chả là gì.
Nhưng cô không ngờ, Vương Sở Khâm lại làm điều đặc biệt đó cho Tôn Dĩnh Sa, kẻ địch của cô không phải Tôn Dĩnh Sa, mà chính là Vương Sở Khâm, ý chí thu phục được Vương Sở Khâm ngày càng mạnh mẽ.
"Vậy chúng ta thử xem, anh cứng đầu hay là em cứng đầu"
Tăng Nhu tiến lại nói nhỏ vào tai của Vương Sở Khâm, tay cô còn đặt lên vai hắn, hình ảnh này vô tình như hữu ý lọt vào mắt của Tôn Dĩnh Sa, nhìn thoáng qua thì thấy như Tăng Nhu đang hôn nhẹ vào má của Vương Sở Khâm. Khẽ cau mày, Tôn Dĩnh Sa quay mặt trở lại phòng của mình, cô cần đi ngủ ngay bây giờ.
Vào phòng đã được mười phút nhưng cô chẳng thể nào làm gì tiếp theo, cứ thế ngồi trên giường nhìn ra khung cảnh Nhật Bản về đêm, cô cũng không muốn tạo ra một khoảng cách vô hình với Vương Sở Khâm nhưng cô không thể thả lỏng bản thân mình nữa, đối với những chuyện cô đã biết trước kết quả, cô sẽ không khiến mình đắm chìm.
Trong bốn năm tập luyện cùng nhau, biết bao nhiêu kỷ niệm được tạo ra, nói quên làm sao mà cô quên được, nếu có thể quên thì căn phòng bí mật kia cũng đã không tồn tại đến giờ, những lúc nhớ hắn, cô sẽ lại nhốt mình trong căn phòng đó, ở đó không có hắn nhưng có kỷ niệm của cô cùng hắn, như vậy cũng đã đủ thỏa mãn cô. Có lẽ trong những năm tháng tiếp theo, cô sẽ vẫn tiếp tục làm việc này để xoa dịu tâm hồn của mình, Tôn Dĩnh Sa tự giễu bản thân, rút chân lại cũng chẳng còn tác dụng.
*Ting* *Ting*
Bị tiếng chuông cửa kéo về, Tôn Dĩnh Sa lôi cơ thể mệt mỏi của mình ra mở cửa, giờ này còn ai đến tìm cô nhỉ, thầy Coco cùng Trác Giai cũng đã đi ngủ rồi. Đằng sau cánh cửa đó không ai khác chính là Vương Sở Khâm, mở to mắt nhìn hắn, cô thầm mắng – yêu nghiệt.
"Không chúc mừng anh ah?"
Hắn tự động tiến vào, nắm lấy cổ tay cô bước đi và còn không quên đóng cửa dùm Tôn Dĩnh Sa đang bị đóng băng, đặt cô ngồi lên giường, hắn chọn chiếc ghế đối diện ngồi xuống để cả hai đối mặt nhau.
"Tối nay có người lại ăn kem, thật không sợ lạnh bụng?" – hắn hỏi
"Kem ngon không?" – hắn hỏi tiếp
Cô ngoan ngoãn gật đầu thay cho câu trả lời, nhìn người trước mặt cô thật sự không biết nên làm gì cho đúng, hắn luôn có cách khiến cô như vậy và dường như cô cũng cho phép bản thân mình không làm gì cả.
"Cô ta về Trung Quốc rồi, anh cũng không bị người ta cưỡng hôn" – hắn nhéo má cô
"Anh nói với em làm gì?" – cô hỏi lại
"Nghe hay không là quyền của em" – hắn cười
"Anh đến đây chỉ để nói những lời này?"
"Nếu em muốn anh làm gì khác thì anh rất sẵn lòng"
Cái tên yêu nghiệt này lại thế nữa rồi, cô thì không nóng không lạnh đối xử với hắn, còn hắn thì cứ trêu đùa cô, nói những câu cô không biết có nên tin hay không, bọn họ người kéo, người đẩy, day dưa cũng bốn năm có lẻ nhưng chẳng ai có ý định bước lên trước tiên. Thật ra như vậy với Tôn Dĩnh Sa không hẳn là một loại dày xéo, cô biết hắn cũng hiểu rõ cả hai sẽ không có một kết cục nào khác ngoài làm đồng đội với nhau, chí ít như thế này, cô vẫn cảm nhận được hắn rất quan tâm đến cô.
"Mèo nhỏ, cám ơn em đã đến xem anh thi đấu" – lời này là thật lòng
Ngoài việc giống nhau đến tám chín phần, Tôn Dĩnh Sa và nàng về mặt tính cách cũng rất giống nhau, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn dịu dàng có dịu dàng, nàng cùng em ấy luôn biết cách điều chỉnh bản thân khi ở mỗi không gian hoặc môi trường khác nhau. Và có một điểm mà hắn rất thích, mỗi khi ở cạnh hắn, nàng hay em ấy đều như một chú mèo vô cùng ngoan ngoãn, cứ như thế giao hết bản thân mình cho hắn.
Hắn biết việc mình làm có thể đang gieo một hạt mầm nào đấy nhưng hắn cũng hiểu rõ, là hắn hay Tôn Dĩnh Sa đều có những bức tường ngăn cách riêng, khiến cho bọn họ không thể nào ở cạnh nhau, viên mãn, hạnh phúc. Nhiệm vụ của hắn là khiến cho em ấy vui vẻ thoải mái mà sống, khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ biến mất, hắn sẽ đứng từ xa bảo vệ, quan sát em ấy và cầu mong em ấy có được hạnh phúc của riêng mình, còn hắn thì sao cũng được.
"Chiếc cúp vô địch này rất quan trọng với anh, nó giúp anh lấy lại tự tin sau những ngày tháng trượt dài, cám ơn em đã ở đó, tiếp thêm sức mạnh cho anh"
Tôn Dĩnh Sa chợt đứng dậy, lách qua khỏi vòng vây của Vương Sở Khâm, tiến đến bàn cạnh giường, lấy từ vali của mình một thứ, sau đó quay về chỗ cũ đưa vật đó cho hắn, là khăn giấy gấu trúc.
"Hôm trước đi dạo cùng chị Trác Giai, có ghé ngang mua thứ này, coi như quà chúc mừng"
"Cám ơn em, Bắc Kinh vào mùa lạnh rồi, có thứ này thật tốt" – hắn xoa đầu cô
"Anh nên trữ sẵn những thứ này trong người, bệnh của mình không lẽ anh không biết?" – cô dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhất nói với hắn
"Chẳng phải có em chuẩn bị cho anh rồi sao?" – hắn xoa nhẹ ngón tay của cô
"Vương Sở Khâm, chúng ta đừng như vậy nữa, có được không?"
Không gian chợt trở nên vô cùng yên ắng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở
"Lần thứ 3 kể từ sau khi về lại tuyển em gọi anh bằng tên, đã nói nếu em gọi anh như vậy, anh sẽ không nói chuyện với em nữa, em có thể chịu được việc đó thì anh nhất định sẽ làm theo lời em" – ánh mắt của hắn thay đổi rồi nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh
Bản thân cô không làm được thì làm sao lại yêu cầu người khác làm việc đó cơ chứ, họ day dưa như vậy đã quá lâu, thật sự không thể cắt đứt hoàn toàn, cô cũng không muốn quan hệ của cả hai kết thúc bằng việc này. Tại sao vậy? Tại sao biết rõ cả hai chẳng thể nào ở bên nhau nhưng ông trời lại nhất quyết cho bọn họ gặp nhau?
"Touge, đừng giận" – cô nắm tay áo khoác của hắn
Nghe được cái tên ấy, ánh mắt của hắn cũng dần dịu lại, hắn biết điều mình làm là sai nhưng hắn không thể kiềm chế bản thân mình trước em ấy. Hiện tại cho dù có một chút ép buộc, hắn vẫn muốn làm người đặc biệt trong tim em ấy, chí ít cho đến khi hắn rời đi.
"Anh không giận, anh về phòng đây, ngủ sớm đi"
Nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng, nước mắt của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng rơi xuống, hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn còn, cô áp tay mình vào mặt để có thể cảm nhận nó rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co