Truyen3h.Co

Miên Nguyệt

Gặp mặt

NguyenManThanh

"Hiệu Nguyệt"

Miên Tông trằn trọc cả đêm với cái tên này, người tò mò với nữ nhân ấy. Không biết nàng ta là người như thế nào mà  lại khiến Đức Bà khen nhiều đến vậy.

Trong trí nhớ của chàng, Đức Bà hiếm khi khen ai, người đầu tiên là Trương phu tử, và người thứ hai là Hiệu Nguyệt. Trương phu tử dạy học cho chàng, đương nhiên chàng biết thầy tài giỏi hơn người, Đức Bà khen quả đúng, nhưng Hiệu Nguyệt, nàng ta chỉ là một nữ nhân.

Suy nghĩ vẩn vơ mãi, gà đã gáy sáng, Miên Tông chuẩn bị sang vấn an Đức Bà rồi tới lớp học, hôm nay phu tử sẽ kiểm tra bài vở.

Đức Bà hỏi qua chuyện ngày của Miên Tông rồi ban cho chàng một chén chè sen, là món mà chàng yêu thích nhất.

- Ưhm. Vị có chút khác biệt thưa Đức Bà.

Miên Tông thử một thìa đã nhận thấy sự khác liền hỏi ngay. Đức Bà gật gù cười đầy ẩn ý.

- Khác thế nào?

- Dạ thưa, thanh và mát hơn ạ. Ngon hơn trước rất nhiều.

- Vậy ăn nhiều một chút.

Đức Bà hài lòng tay lần chuỗi hạt cười vui. Miên Tông ăn xong liền lạy chào để tới lớp, vị thanh mát của chén chè còn vương mãi trong miệng, ngự thiện dạo này làm lên tay nghề hơn trước nhiều.

Ngang qua hoa viên chàng đột nhiên khựng lại, thái giám hầu cận phía sau còn bị xô cả vào chàng, đưa ánh nhìn về phía dưới gốc ngô đồng, một tiểu tiên nữ thanh y đơn giản đang chơi đùa cùng những cánh hoa rơi. Miên Tông bị cuốn hồn theo từng cử chỉ của tiểu tiên nữ ấy, 1 chuyển động nhẹ cũng khiến trái tim chàng xuyến xao.

Chân không theo ý chủ đã tiến lại gần hơn tự lúc nào, khuôn mặt tròn, ánh mắt long lanh, sống mũi cao, càng lại gần càng thấy tiểu tiên nữ như ánh trăng dịu mát, nụ cười khiến chàng thoải mái như đang đứng trên 1 cánh đồng rộng bao la có từng cơn gió nhỏ cuộn cả hương lúa mới vào người.

Tiểu tiên nữ mải chơi đùa không để ý, chợt bị hẫng chân ngã về phía sau, vừa khéo lúc Miên Tông đi đến nhanh tay đỡ được nàng. Bốn mắt chạm nhau, giây phút tiểu tiên nữ ngại ngùng hai má ửng hồng nói tiếng "cảm ơn" cũng là lúc trái tim Miên Tông đập loạn, nó không còn đập vì chàng nữa. Ánh mắt say đắm nhìn ngắm mãi khiến tiểu tiên nữ ngại ngùng không dám ngẩng mặt nhìn.

- Miên Tông ca.

Miên Hoằng từ phía xa gọi lớn khiến chàng choàng tỉnh, cử chỉ cùng lời nói trở nên luống cuống.

- Ta... Nàng...

- Miên Tông ca ca. Nhanh lên. Trễ giờ học rồi.

Miên Hoằng gọi rối cả lên, Miên Tông nửa muốn đi nửa muốn ở lại, cuối cùng vẫn phải từ giã.

- Ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại.

Chẳng nghĩ ra là phải hỏi tên người ta, chàng theo sự lôi kéo của Miên Hoằng mà lơ đễnh đến lớp học. Cả buổi hôm ấy lời thầy giảng như gió thoảng ngang tai, chẳng đọng lại gì cả, vì tiểu tiên nữ lúc sáng đã choáng ngợp hết cả tâm trí người.

Thầy đã cho kết thúc lớp học, còn mình Miên Tông vì mải treo hồn bên ngoài cửa sổ mãi mới thu dọn sách vở ra về.

- Huynh trưởng.

Một giọng nói dịu êm trong trẻo từ phía cửa khiến cả thầy cả trò dừng tay gập sách mà quay ra nhìn.

- Tiểu Nguyệt.

Đăng Quế reo mừng vội để sách sang một  bên chạy tới đón tiểu muội của mình.

- Sao muội lại tới đây?

Đăng Quế không khỏi ngạc nhiên, tiểu Nguyệt mới vào cung không lâu, lại không quen biết ai ngoài chàng mà có thể tìm được đây.

- Muội hỏi cung nữ.

Tiểu Nguyệt dịu dàng trả lời, nụ cười luôn thường trực trên môi.

- Ta đưa muội tới vườn thưởng trà.

Đăng Quế đưa hướng tay mời, Tiểu Nguyệt nhấc nhẹ tà váy bước qua bậc cửa, hai người nhanh chóng rời đi để lại Miên Tông ngẩn ngơ nãy giờ.

Là tiểu tiên nữ lúc sáng, thật trùng hợp, còn tưởng rất lâu mới gặp lại, không ngờ lại là tiểu muội của phu tử. Hữu duyên. Thật là hữu duyên.

Nhanh chân theo tới vườn trà, Trương phu tử cùng Tiểu Nguyệt đang cười nói vẻ, Tiểu Nguyệt tinh ý thấy được sự xuất hiện của chàng liền đứng dậy hành lễ.

- Ông hoàng cả.

Phu tử quay lưng lại cũng giật mình mau chóng hành lễ. Bước vào lớp học là thầy trò nhưng ra khỏi lớp là đạo bề tôi.

- Miễn lễ.

Miên Tông vẫy tay rồi chạy lại phía tiểu Nguyệt ngồi xuống tò mò.

- Sao nàng lại biết ta là ông hoàng cả???

Tiểu Nguyệt mỉm cười đáp lễ.

- Dạ  thưa. Ban sáng tiểu nữ có gặp ngài tại hoa viên và nghe có người gọi tên ngài  ạ. Xin ngài thứ lỗi vì chưa kịp hành lễ.

- Nàng ngồi đi.

Đợi được cho phép tiểu Nguyệt mới dám ngồi xuống, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng khiến Miên Tông đắm say nhìn theo.

- Đã tan lớp sao ông hoàng còn ở đây?

Phu tử hỏi Miên Tông mới chịu rời sự chú ý khỏi tiểu Nguyệt.

- Ta không vội. Phu tử, sao người có tiểu muội mà ta không biết? Ta chưa được  nghe nói về Trương tiểu thư bao giờ?

Phu tử vỡ lẽ lắc đầu.

- Thưa ông hoàng, muội ấy không phải tiểu muội ruột của thần. Đây là khuê nữ của Lễ bộ Thượng thư Phạm Đăng Hưng - muội ấy là Phạm Hiệu Nguyệt.

Ba tiếng "Phạm Hiệu Nguyệt" như tiếng chuông ngân trong lòng Miên Tông, là Hiệu Nguyệt mà Đức Bà vẫn nhắc đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co