chap 3 . Bình yên
Chiều gió ven sông
Mấy ngày sau đó, Miệt Thứ lại trở về cái nhịp bình thường của nó.
Sáng sớm, gà còn chưa gáy dứt là mấy ghe lúa đã chạy ngoài sông. Người ta chèo xuồng, kéo lưới, chở rau ra chợ.
Tiếng rao bánh mì, bánh tét, xôi vò vang lên từ đầu xóm tới cuối xóm.
Ở ủy ban xã, Phan Lê Ái Phương bắt đầu quen việc. Công việc của cô chủ yếu là giấy tờ, xác nhận tạm trú, hộ khẩu, đôi khi giải quyết mấy chuyện cãi vã lặt vặt trong xóm.
Người dân ở đây ban đầu còn ngại cô công an mới từ thành phố về. Nhưng dần dần thấy Phương nói chuyện nhỏ nhẹ, không làm khó ai, nên ai cũng dễ chịu.
Buổi trưa, mấy chị đồng nghiệp như chị Ba Sương, chị Hạnh, chị Út Lài thường rủ Phương ăn cơm chung. Có hôm chỉ là nồi canh chua cá linh với dĩa rau luộc, vậy mà ngồi nói chuyện rôm rả.
Chị Ba Sương hay chọc:
“Cô Phương ở Sài Gòn chắc ăn sơn hào hải vị quen rồi, xuống đây ăn cá đồng chịu nổi hông?”
Phương cười hiền:
“ em thì ăn gì cũng được, miễn no là được .”
Chị Út Lài bật cười:
“ thế ăn nhiều vào , mà em ít nói thật đấy .”
Phương chỉ cười, không nói thêm.
cái thói quen ít nói của cô thì không đổi được.
Chiều nào làm xong, khi nắng bắt đầu dịu, Phương cũng mượn chiếc xe đạp cũ ở ủy ban, chạy dọc bờ sông.
Miệt Thứ buổi chiều đẹp một cách chậm rãi.
Nắng không còn gắt mà vàng như mật ong. Ánh sáng trải dài trên mặt ruộng, làm từng đợt lúa xanh óng lên như sóng.
Gió từ con sông thổi qua, mang theo mùi nước phù sa.
Có khi Phương dừng lại nhìn mấy đứa nhỏ tắm sông. Có đứa nhảy ùm xuống nước, có đứa đứng trên bờ la hét cổ vũ.
“Ê Thy! Nhảy coi!”
“Nhảy cái đầu mày!”
Tiếng cười vang cả khúc sông.
Có hôm cô đạp xe tới tận đoạn cuối xóm. Ở đó có một cây gỗ lớn bị gãy từ mùa mưa năm trước, nằm ngang bên bờ sông. Người ta không dọn đi, để đó như cái ghế dài tự nhiên.
Phương hay ngồi đó.
Ngồi nhìn mặt trời từ từ lặn xuống sau cánh đồng xanh mênh mông.
Không ồn ào . Không khói bụi . Chỉ có tiếng của sự bình yên .
Ở thành phố, cô chưa từng thấy hoàng hôn rõ ràng như vậy.
Cùng lúc đó vựa gạo nhà họ Bùi vẫn nhộn nhịp như thường.
Bùi Lan Hương đứng giữa sân, tay cầm cuốn sổ dày cộm.
“Xe của ông Tám Lực tới chưa?”
Út lệ đáp:
“Dạ sắp tới rồi cô Hương.”
“Nhớ cân cho kỹ. Lần trước thiếu nửa ký, ổng cằn nhằn tao quài .”
Từ ngày anh trai mất, Hương gánh phần buôn bán lớn. Nhưng mấy năm nay việc cũng ổn định. Các xưởng xay gạo ở thị trấn đã quen lấy hàng của nhà cô.
Dạo này Hương cũng khỏe hơn trước.
Cô chỉ cần tính toán, ghi sổ, rồi giao cho người làm chở gạo đi.
Chiều hôm đó, sau khi kiểm tra xong sổ sách, Hương bỗng thấy lòng nhẹ tênh.
Trời hôm nay lại cô cùng đẹp .
Gió mát rượi. Mấy đám mây hồng lững lờ trôi trên đầu.
“Bữa nay trời dễ chịu ghê.” Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa bước vô sân vừa nói.
Tiên tay cầm rổ kẹo bánh từ tiệm tạp hóa.
Hương liếc qua:
“Bà bán xong chưa?”
“Xong rồi . Giờ rảnh qua chơi nè .”
Từ trong nhà, Phạm Quỳnh Anh ló đầu ra:
“Ê Tiên, qua phụ tao xắt dưa leo coi."
“ hông má tự làm đi !” Tiên khoát tay. “Tui qua tám chuyện thôi .”
Hương nghe mà lắc đầu.
Quỳnh Anh trề môi:
“Bà này thiệt. Qua nhà người ta ăn cơm chùa hoài.”
Tiên cười lớn:
“Ăn chùa ngon hơn haha !”
Quỳnh với Thy đang ngồi ngoài sân chơi ô ăn quan.
Quỳnh nhìn Hương:
“Dì Hương, bữa nay hiền dữ ta sáng giờ ko nghe chửi tiếng nào ?”
“Muốn nghe chửi lắm hả?” Hương nhướng mày.
“Dạ thôi ạ .”
Cả đám cười.
Một lát sau, Hương bỗng đứng dậy.
“Tôi đi dạo chút.”
Quỳnh Anh ngạc nhiên:
“Bà này mà đi dạo nữa hả lạ dữ à ?”
Tiên huých tay:
“ thôi kệ đi chị nó có lúc nào ko lạ .”
Hương liếc xéo:
“ lạ cái quần nè .”
Cô xỏ đôi dép , bước ra khỏi cổng.
Con đường từ chợ ra bờ sông lúc chiều tối lúc nào cũng đông.
Người bán cá dọn hàng. Người bán trái cây gom rổ. Mấy đứa nhỏ chạy tung tăng.
Hương đi ngang qua quán nước của bà Tư Bưởi.
“Ủa cô Hương, bữa nay đi bộ hả?”
“ đi cho giãn gân cốt chút .”
Bà Tư cười:
“Cô mà giãn gân cốt chắc tụi tui cũng phải tập theo.”
Hương chỉ cười nhẹ.
Cô đi tiếp qua khỏi khu chợ. Nhà cửa bắt đầu thưa dần.
Con đường đất đỏ chạy dài giữa hai hàng cây bàng. Lá bàng rung nhẹ trong gió.
Xa xa là con sông quen thuộc, nước lặng như tờ.
Hương không biết mình đi bao lâu.
Chỉ biết khi nhìn quanh thì xung quanh đã vắng. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích.
Bên phải là cánh đồng lúa xanh mướt kéo dài tới tận chân trời.
Bên trái là dòng sông lặng lẽ.
Và phía trước… có một người đang ngồi trên khúc cây gỗ gãy.
Hương nheo mắt nhìn.
Dáng cao cao, lưng thẳng, áo sơ mi trắng.
Không khó để nhận ra.
Cô Phương.
Cô đang ngồi yên, hai tay chống sau lưng, nhìn mặt trời đang lặn dần sau cánh đồng.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời màu cam đỏ.
Hương bước chậm lại.
Cô không hiểu sao mình lại đi tới gần như vậy .
Tới khi đứng cách chừng vài bước, Phương mới quay đầu lại.
“ Cô Hương?”
Hương hơi ngạc nhiên:
“Cô cũng thích đi dạo lắm à ngày nào củng đi ?”
“Dạ.” Phương gật nhẹ. “ đi cho sức khỏe tốt với lại đi ngắm cảnh luôn ở đây bình yên .”
Hương nhìn quanh.
Quả thật… yên thật .
Cô nhìn khúc cây gỗ.
“Ngồi được hông?”
“Được , cô hương ngồi đi .”
PHương phủi nhẹ bụi , rồi hương ngồi xuống kế bên.
Hai người cách nhau chừng một cánh tay.
Ban đầu chẳng ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió thổi qua đồng lúa.
Mặt trời lúc này đã thấp hẳn. Ánh sáng đỏ trải dài trên mặt sông.
Một lúc lâu sau, Hương thở nhẹ.
“Cảnh này… làm tôi nhớ anh tôi ghê.”
Phương quay qua nhìn.
Hương vẫn nhìn về phía chân trời.
“Anh mất hơn mười mấy năm rồi.” Cô nói chậm rãi. “Hồi đó ổng hay dắt tôi ra đây chơi đủ thứ .”
Phương im lặng nghe.
“Ổng lớn hơn tôi tám tuổi.” Hương cười nhạt. “Tính hiền lắm. Khác tôi.”
Phương khẽ nói:
“Chắc cô hương thương anh lắm .”
Hương gật đầu.
“Nhà tôi hồi đó nghèo . Ổng nghỉ học sớm đi làm phụ ba. Sau này mới gây dựng được vựa gạo.”
Cô ngừng một chút.
“Đám giỗ ổng cũng gần tới rồi.”
Phương hỏi:
“Chừng nào vậy?”
“Chắc cỡ ngày mười lăm, mười sáu tháng sau.” Hương nói.
Gió thổi làm tóc cô bay nhẹ.
Phương nhìn ra cánh đồng.
“Vậy à.”
Hai người lại im lặng.
Một lúc sau, Hương quay qua.
“Cô Phương."
“Dạ?”
“Bữa đó nếu rảnh… qua nhà tôi chơi.”
Phương hơi ngạc nhiên.
“anh tôi.” Hương nói. “ tính ổng quý khách lắm ."
Phương gật đầu nhẹ.
“Dạ, nếu không có việc… thì tôi qua.”
Hương nhìn cô một chút, rồi quay lại phía mặt trời đang khuất dần.
Mặt trời từ từ chìm xuống sau cánh đồng.
Lúc đầu chỉ là một vệt đỏ cam, rồi dần dần nhỏ lại như cái đĩa tròn bị ai đó kéo xuống phía sau ruộng lúa. Ánh sáng cũng dịu dần, không còn chói mắt như buổi trưa, mà mềm mại, ấm áp.
Gió từ sông thổi qua cánh đồng, làm lúa lay động thành từng đợt như sóng.
Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương vẫn ngồi trên khúc cây gỗ gãy bên bờ sông.
Hai người khá ít nói chỉ ngắm nhìn cảnh buổi chiều tà .
Chỉ thỉnh thoảng Hương nhìn ra xa, rồi Phương cũng nhìn theo. Có lúc một con cò trắng bay ngang qua, đậu xuống ruộng, hai người cùng im lặng nhìn nó mò mẫm trong đám lúa.
Trời bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt.
Xa xa, vài căn nhà trong xóm đã lên đèn dầu. Ánh sáng vàng nhỏ xíu lấp ló giữa những tán dừa.
Phương khẽ nói:
“Chắc mình về thôi. Trời sắp tối rồi.”
Hương gật đầu nhẹ.
“Ừm , về .”
Cô chống tay đứng dậy, phủi lớp bụi đất dính trên quần. Phương cũng đứng lên theo.
Con đường đất ven sông lúc này vắng hẳn. Ban ngày còn có người gánh lúa, người đạp xe qua lại, giờ chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ.
Hai người đi song song.
Bước chân chậm rãi.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Rồi Phương lên tiếng trước.
“Chị Hương… buôn bán vựa gạo chắc cực lắm .”
Hương khẽ cười.
“ Cũng quen rồi .”
Cô đưa tay chỉ về phía cánh đồng.
“Hồi nhỏ tôi hay đi theo cha coi cắt lúa, phơi lúa, rồi tiếp vác bao gạo phụ ba . Sau này mới có vựa gạo đàng hoàng.”
Phương gật đầu.
“Vậy là cô hương gắn với chỗ này lâu rồi .”
“ ừm từ khi sinh ra .”
Hương nhìn con đường phía trước.
“Từ nhỏ tới giờ quanh quẩn ở đây. Chưa đi đâu xa cả .”
Phương nghe vậy cũng cười nhẹ.
“Tôi thì ngược lại. Lớn lên ở Sài Gòn .”
Hương liếc qua.
" Sài Gòn chắc vui lắm ha .”
“Vui thì có… mà cũng nhiều thứ khó nói .”
Phương nói chậm rãi.
“Ở đó người đông quá . Đi đâu cũng thấy xe cộ, khói bụi .”
Hương im lặng một chút rồi nói:
“Ở đây buồn.”
Phương hơi nghiêng đầu.
“Buồn thật hả?”
Hương nhún vai.
“Quen rồi thì không thấy. Nhưng người mới tới chắc thấy chán.”
Phương nhìn ra dòng sông.
“ chắc tôi là người đặt biệt. Tôi lại thấy… dễ chịu thoải mái .”
Câu trả lời làm Hương hơi ngạc nhiên.
Cô nhìn Phương thêm một chút rồi quay mặt đi.
Gió chiều thổi nhẹ làm tà áo bà ba của Hương khẽ bay.
Hai người đi thêm một đoạn nữa.
Phía trước đã thấy những mái nhà của khu chợ.
Tiếng chó sủa, tiếng người gọi nhau vang lên lác đác.
Bất chợt Phương hỏi:
“ cô hương ”
“Gì?”
Phương ngập ngừng một chút.
“ Cô từng thương ai chưa nghe nói ở quê cưới sớm lắm , tôi làm ở ủy ban nhiều người còn chưa 18 đã 2 con ?”
Hương khựng lại nửa bước.
Cô quay qua nhìn Phương , nhướng mài hỏi .
“Cô hỏi chi vậy?”
Phương cười nhẹ.
“Không có gì. Tự nhiên tò mò thôi.”
Hương hừ một tiếng.
“ chưa , ở đây toàn gì ko đâu tôi ko thích .”
Câu trả lời ngắn gọn.
Phương hơi bất ngờ.
“Thiệt hả?"
“Thiệt.”
Hương nói thản nhiên.
“Tôi chưa từng thương ai .”
Gió thổi qua làm tóc cô bay lòa xòa trước trán.
Cô đưa tay gạt lại.
“Còn cô?”
Phương cười nhạt.
“ y chang .”
Hương nhướng mày.
“Cũng chưa từng?”
“Ừm.”
Phương nói đơn giản.
“Từ nhỏ tới giờ chỉ lo học rồi đi làm. Không để ý mấy chuyện đó.”
Hương nghe xong bật cười khẽ.
“Vậy hai đứa mình giống nhau ghê ha .”
Phương cũng cười.
“Chắc vậy.”
Họ tiếp tục đi.
Trời lúc này đã tối hẳn.
Mấy con đom đóm bắt đầu bay lập lòe trong bụi cỏ ven đường.
Hương nhìn ánh đom đóm rồi nói:
“Hồi nhỏ tôi với anh tôi hay bắt mấy con này bỏ vô chai.”
“Rồi sao?"
“Để làm đèn.”
Phương bật cười.
“Nghe giống chuyện con nít.”
“Thì hồi đó con nít thật mà.”
Hương cũng cười.
Cả hai đi ngang qua quán nước của bà Tư Bưởi.
Bà Tư đang quạt bếp than, thấy hai người thì nheo mắt.
“Ủa cô Hương, đi dạo hả?”
“ ừm đúng rồi .”
Bà Tư nhìn qua Phương.
“Cô công an nè , cô gì ta à nhớ rồi cô phương .”
Phương gật đầu chào.
Bà Tư cười tủm tỉm.
“Chiều mát đi dạo cho khỏe nghen.”
Hương chỉ “ừm” một tiếng rồi đi tiếp.
Qua khỏi quán nước, Phương khẽ nói:
“Bà Tư thân thiện ha .”
Hương cười nhẹ :
“Ở xóm này đa số cũng vậy mà .”
“Vậy hả.
“Ừm. Mai mốt cô quen rồi sẽ biết.”
Hai người đi tới ngã ba.
Một bên rẽ về ủy ban xã.
Một bên rẽ về vựa gạo nhà họ Bùi.
Họ dừng lại.
Hương nói:
“Tới đây tôi về.”
Phương gật đầu.
“ ừm cô về cận thận .”
Hương nhìn Phương một chút rồi nói:
“ bữa đó Nhớ vụ qua chơi nghen .”
“ gòi gòi , tôi nhớ rồi .”
“Qua sớm chút cho cô coi cách cúng kiến ở quê ra sao .”
Phương cười nhẹ.
“Được , qua sớm.”
Hương quay người bước đi về phía con đường dẫn tới nhà họ Bùi .
Phương đứng nhìn theo một lúc.
Rồi cô quay xe đạp, chạy về phía ủy ban.
Trời Miệt Thứ lúc này đã tối hẳn.
Trên bầu trời, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện ra.
Gió từ sông vẫn thổi đều
Và đâu đó trong lòng hai người phụ nữ chưa từng biết yêu kia, có một cảm giác rất nhỏ vừa lướt qua — nhẹ như cơn gió chiều, nhưng đủ để khiến buổi tối hôm đó trở nên khác đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co