Truyen3h.Co

[MiguMai]: stranger danger

Oneshot

Duong_Pham

Lưu ý nho nhỏ trước khi đọc fic: đây là fanfic underage rape/noncon, cũng như sử dụng những ngôn từ như âm đạo, âm hộ, lồn, cổ tử cung để miêu tả bpsd của Miles. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với những thứ trên, vui lòng đừng đọc fic này.
__________________

Miles thử vặn tay nắm cửa thêm một lần nữa, lần này dùng lực mạnh hơn lần trước. Cánh cửa gỗ vẫn im bặt, không mở ra dù chỉ là một khe hở nhỏ. Tay còn lại của cậu bắt đầu mò mẫn bên trong túi quần jean, rồi lại tìm đến bên trong túi áo hoodie, nhưng lại không hề có dấu vết của chiếc chìa khóa nhà. Cậu thử kiểm tra bên dưới chậu cây đặt trước cửa rồi cả dưới thảm ra vào, nhưng vẫn không tìm thấy được nó.

Bất lực, Miles đập đầu vào cánh cửa với một tiếng rền rĩ rõ dài. Làm tốt lắm Morales ạ, Miles thầm chửi bản thân mình, lần duy nhất mà bố mẹ cậu cho Miles đi chơi cùng lũ bạn của mình khi họ đi vắng nhà, lần duy nhất mà Miles có thể đi về trễ và thức khuya chơi game qua điện thoại với Ganke, lần duy nhất mà Miles có thể ở nhà và ăn kem với pizza vào đêm khuya bao nhiêu tùy thích. Tất cả những thứ mà cậu có thể làm điều đã bị hủy hoại, tất cả chỉ vì Miles của quá khứ đã quên mang theo chìa khóa nhà khi đi ra ngoài.

Và rồi như để trêu ngươi trên số phận vốn dĩ đã bất hạnh và éo le của Miles Morales, những hạt mưa từ trên trời bắt đầu đổ xuống như trút nước. Miles lại đập đầu mình vào cửa ra vào, dự báo thời tiết hôm nay được chiếu trong tiệm ăn tối mà Gwen đã dắt cả bọn đi ăn vài tiếng trước còn chẳng nói rằng tối hôm nay sẽ có mưa lớn. Đáng lẽ ra cậu nên đồng ý lời mời ngủ lại qua đêm tại chỗ của Hobie mới đúng. Giờ thì pin điện thoại của cậu đã chết và Miles không thể gọi điện để cầu cứu ai được cả. Cậu lại đập đầu mình vào cánh cửa thêm lần nữa.

"Này nhóc con!"

Một tiếng gọi phát ra từ phía bên trái ngăn Miles tiếp tục dùng đầu của mình để phá cửa. Miles quay đầu về phía âm thanh vừa rồi, trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn cầm một chiếc ô màu xanh đen, gã mặc một chiếc áo bao lỗ màu trắng cùng quần dài, chân đi dép lê và miệng thì ngậm điếu thuốc lá.

Đây chắc hẳn là người sống ở cạnh nhà kế bên nhà gia đình cậu, Miles chỉ gặp được gã ta được đúng một lần duy nhất, và nó cũng chỉ là thoáng qua khi cậu đi về nhà cùng bố mẹ của mình sau sinh nhật mười ba tuổi của mình. Và lần đó đã là hai năm trước, Miles chỉ biết đúng ba điều về hàng xóm của mình, một là gã ta là một kĩ sư tại một công ti lớn theo lời của mẹ cậu, hai là gã ta rất hiếm khi ở nhà và ba qua một cuộc trò chuyện của bố mẹ cậu, họ của gã là O'Hara. Vậy nên gặp được gã ấy đứng trước cổng nhà mình mà bắt chuyện với cậu quả thật là một chuyện kỳ lạ.

"Nhóc chắc hẳn là cậu con trai của nhà Morales đúng không?" Gã hàng xóm hỏi, cặp mắt gã nheo lại như để nhìn mặt cậu cho rõ, Miles chớp mắt nhìn lại gã, không biết phải nói gì nên chỉ gật đầu đáp lại. Cái cảm giác bồn chồn rộn rạo lên bên trong cậu khi gã nói tiếp. "Nhóc bị nhốt ở ngoài rồi à?"

"À vâng." Miles ngượng ngùng đáp lại, khẽ hắng giọng khi phát hiện ra bản thân vừa vỡ giọng. Thầm mong gã hàng xóm sẽ vào lại trong nhà của mình và bỏ mặc cậu ở ngoài một mình. Rất tiếc rằng gã hàng xóm của cậu đã không làm vậy, thay vào đó O'Hara vẫn đứng yên đó, tay siết chặt cán ô, chăm chăm nhìn về phía cậu. Họ im lặng nhìn nhau một lúc, chỉ có những hạt mưa rơi xuống lề đường và tiếng xe hơi chạy bên ngoài trước khi O'Hara lại lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

"Nhóc có muốn vào nhà tôi chờ đến khi mưa dứt không? Ở ngoài này lạnh lắm đấy."

Miles cắn môi mình, đưa mắt nhìn về cánh cửa nhà mình rồi lại về hướng gã đàn ông cao lớn một tay cầm cán ô, tay còn lại đút tay vào túi quần của mình, hai mắt gã không dời khỏi cậu. Không nên nói chuyện với người lạ mặt, đó vốn dĩ là quy tắc số một tại nhà Morales, bố cậu với tư cách là một sĩ quan cảnh sát vẫn luôn nhắc nhở cậu như thế. Gã ta có thể sống kế bên nhà cậu, nhưng Miles chưa bao giờ gặp mặt gã trực tiếp cả. Huống gì mà phải trú nhờ nhà gã trong lúc đợi bố mẹ về.

Dù vậy cơn mưa càng lúc càng nặng hạt thêm, quần jean và áo hoodie cùng đầu tóc cậu từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, và không khí lạnh bắt đầu thổi vào thân thể ướt sũng của Miles khiến cậu rùng mình.

Điếu thuốc trên môi O'Hara sắp tàn, gã ta vẫn nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời. Có lẽ—có lẽ cậu nên ở tạm nhà gã ta một lúc mà đợi bố mẹ về, cậu còn có thể xin gã gọi nhờ điện thoại cho bố mẹ cậu, thay vì đứng ở ngoài trời mưa vào giữa đêm như thế này, dù sao như vậy vẫn ổn hơn là bị cảm lạnh. Sau một hồi cân nhắc, Miles gật nhẹ đầu, từ từ đi xuống từ bậc cửa nhà về phía gã.

Đáp lại cậu, O'Hara chỉ mỉm cười trấn an. Dẫu vậy, cái cảm giác bồn chồn bên trong cậu không hề giảm đi một chút nào và nó không ngừng dâng lên ngay cả khi cánh cửa phía sau lưng cậu đóng lại. Miles đứng giữa hành lang nhà của gã, không biết có nên bước tiếp không, O'Hara chẳng mấy mảy may đến việc đó, gã ta xếp cái dù của mình lại, tiện tay mà vứt điếu thuốc đã tàn vào thùng rác gần đó rồi cứ thế đi thẳng vào bên trong. Miles vẫn đứng đó, liếc nhìn xuống sàn nhà gỗ, khẽ chau mày khi sàn nhà đã ướt sũng do nước mưa. Tầm nhìn của Miles vẫn giữ nguyên dưới sàn gỗ, chỉ giật mình và ngước nhìn lên khi O'Hara đặt một cái khăn tắm lên đầu cậu.

"Lau mặt cho sạch đi nhóc con." Gã nói, trước khi nhún vai, hướng về phía sau mình nơi mà Miles chỉ có thể đoán rằng là nhà tắm. "Tôi có để đồ sạch ở trên máy giặt đấy. Đi thay đồ đi, trông nhóc ướt như chuột lột vậy."

Cách nói của gã hàng xóm có phần thô lỗ nhưng dù vậy Miles vẫn gật đầu cảm ơn vì hành động vừa rồi, tay cậu lau khô đầu tóc của mình rồi từ từ tiến vào bên trong, được một đoạn cậu ngoái đầu lại, cảm ơn gã thêm một lần nữa. "Cảm ơn...chú O'Hara."

O'Hara bật cười, tiếng cười trầm đục ồ ồ trong thanh quãng gã khiến Miles vô thức cắn môi mình.

"Ồ thôi đi, nhóc không cần phải khép nép vậy đâu. Cứ việc gọi tôi là Miguel."

——

Miles nhìn xuống cái quần dài nằm dưới chân cậu mà thở dài, có vẻ như Miguel đã đưa cho một bộ đồ cũ trong nhà gã, nhìn vào con số 15 màu xanh nằm phía sau lưng áo thì đó chính là đồ của câu lạc bộ bóng chày. Cậu còn không biết Miguel đã từng ở trong đội bóng chày, đã vậy gã còn từng là học sinh tại ngôi trường mà cậu đang theo học nữa. Miles phủi lại áo, dù là bộ đồ mà Miguel đã mặc từ khi gã vẫn là một cậu thiếu niên nhưng nó vẫn dài đến tận đầu gối cậu, cái quần thậm chí tuột xuống khi cậu mặc vào. Cậu liếc mắt về lại đống quần áo ướt sũng của bản thân rồi lại thở dài, thứ duy nhất mà cậu mà mặc bây giờ là một cái áo bóng chày dài thườn thượt cộng thêm chiếc quần boxer vẫn còn ướt của mình.

Chúa ơi Miles mong rằng cơn mưa bên ngoài sớm tạnh, cậu thật sự chẳng muốn đi ra bên ngoài nơi Miguel đang đứng chờ sẵn trong bộ dạng này chút nào. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng tắm khiến cậu phải giật mình quay đầu lại.

"Nhóc ổn chứ?" Tiếng Miguel vọng từ bên kia cánh cửa, Miles cố gắng kéo cái quần lên một lần nữa, chật vật mà buộc phần thừa ra lại như đang thắt nơ. Chiếc quần bóng chày đã thôi không tuột xuống nữa, nhưng độ dài của nó vẫn khiến Miles gặp khó khăn khi tiến gần tay nắm cửa. Giọng của Miguel lại vang lên lần nữa, lần này kèm theo tiếng vặn qua vặn lại của tay nắm cửa. "Nhóc con?"

"À vâng, cháu đây!" Miles nói vọng ra, vội vã nắm chặt lấy phần tay nắm của cánh cửa trước khi nó được mở bật ra từ phía bên kia, cậu giữ lấy tay nắm cửa, gần như ngã nhào về trước do lực đẩy và kéo từ hai bên. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi đập mặt mình vào ngực của Miguel. Tiếng cười khùng khục phát ra từ gã, Miles có thể cảm thấy tay gã đang giữ lấy hông cậu mà siết chặt, miệng cậu chợt cảm thấy khô khan đến kỳ lạ.

"Cháu thật sự xin lỗi chú O'Hara." Miles cố lùi lại nhưng không thể, bàn tay của Miguel siết lấy hông cậu, giữ Miles đứng áp sát vào ngực gã, Miles đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình, dù cho không nhìn thấy biểu cảm của Miguel nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy gã nhìn chằm chằm vào cậu. Ngón trỏ gã xoa nắn eo cậu, đưa lên rồi lại xuống vài lần trước khi lực siết của Miguel giảm dần và Miles gần như ngã lại lần nữa về đằng sau nếu như cậu không giữ cân bằng kịp.

"Không phải tôi đã bảo rằng nhóc cứ việc gọi tôi là Miguel rồi sao?" Miguel nhướn mày, nụ cười đã trở lại trên môi gã, gã đưa mắt nhìn theo hướng mà Miles đang nhìn về phía hành lang, nơi lối thoát của cậu đang ngự trị. Miles liếm môi mình, cả người cậu dù mới lau khô xong nhưng lại cảm giác như vừa bị một gáo nước lạnh dội vào, hai mắt cậu nhìn về phía cửa ra vào, cố nghĩ xem liệu bản thân có thể chạy tới chỗ cánh cửa được không. Miguel vẫn đứng trước mặt cậu, gã không nói lời nào và cũng không di chuyển dù chỉ là một bước chân khỏi chỗ đứng của mình, hệt như đang chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

Tiếng kim đồng hồ trong nhà Miguel chạy từng nhịp tích tách hòa cùng hai tiếng thở, một gấp gáp và một đều đặn đến đáng sợ. Cuối cùng Miguel lại là người cử động trước, gã dùng lực đè cả người Miles xuống ngay khi cậu vừa có ý định chạy về phía cánh cửa. Lưng của Miles đập vào sàn nhà với một tiếng động lớn, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng vì đau, trước khi bị bàn tay to lớn của gã nắm lấy cổ cậu. Miles ho sặc, hai tay chới với mà cào cấu lấy cánh tay đang siết lấy cổ mình, cố gỡ nó ra nhưng vô ích. Có tiếng xé toạc của quần áo nhưng tầm nhìn của Miles quá mờ vì nước mắt sinh lý chảy ra để có thể nhìn rõ, và khi lưng cậu tiếp xúc với sự lạnh lẽo của sàn nhà, cậu lại càng vùng vẫy mạnh hơn nữa, lần này dùng hất sức mà đạp mạnh vào vùng bụng của người kia, một tiếng rít vang lên và bàn tay trên cổ Miles siết chặt hơn trước.

"Ngừng cựa quậy một chút đi nào thằng nhãi." Miguel thở ra, hơi chau mày khi gã trói hai tay cậu lại bằng thứ mảnh vải mà đã từng là đồng phục bóng chày của gã. Đùi gã tách hai chân của Miles ra trong khi vẫn dùng sức nặng của mình để giữ Miles nằm yên dưới sàn. "So với thân hình nhỏ nhắn của mình thì cú đá vừa rồi của nhóc hơi bị đau đấy."

Miles mở miệng ra, chỉ muốn hét thẳng vào mặt gã điên phía trên mình, có lẽ nếu cậu la đủ to, tiếng kêu của cậu sẽ được người khác nghe thấy. Nhưng những âm thanh phát ra từ cổ họng cậu chỉ là những tiếng ho khan vì bị bóp nghẹt.

"Đừng cố nói làm gì, vô ích thôi." Miguel tặc lưỡi, bàn tay gã vẫn giữ lấy cổ cậu trong khi bàn tay còn lại xoa nắn lấy đùi non cậu, ngón tay gã vân vê lấy mép quần boxer của Miles. Miles nhắm chặt mắt, cắn môi mình, không muốn nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình thêm nữa. Dù vậy cậu vẫn cảm nhận được tiếng cười trầm đục lại phát ra từ người kia, và khi chỉ với một thao tác, Miguel đã kéo quần lót của cậu, lớp bảo vệ cuối cùng của Miles trước gã xuống. "Thử hét lên lần nữa xem và bố mẹ nhóc sẽ nhận xác của nhóc trong ngày mai."

"Mà chắc gì tiếng kêu cứu của cậu đã đủ to để có thể nghe thấy trong cơn mưa lớn như thế này?" Ngón tay gã mân mê bên mép âm đạo cậu, cố tìm chất bôi trơn tự nhiên nhưng không có dịch thủy nào chảy ra cả. Cậu lại nghe thấy tiếng gã tặc lưỡi rồi là tiếng lạo xạo của quần áo được cởi ra, từng giác quan của Miles đều kêu gào lên khi hơi thở của Miguel phà vào cửa âm đạo của cậu, Miles cắn chặt môi mình thêm cho đến khi nếm được vị máu của chính bản thân. Một tiếng nấc nghẹn phát ra khi lưỡi Miguel tiếp xúc với da thịt cậu, gã liếm dọc một đường dài ngay môi âm vật. Cả người Miles ưỡn lên, hai chân cậu vội khép lại nhưng lại bị tay còn lại gã giữ lấy một cách dễ dàng. Bàn tay nằm trên cổ cậu lại siết chặt khiến Miles ho nhiều hơn trong khi Miguel vẫn ở giữa hai chân cậu, lưỡi gã bắt đầu luồn lách vào bên trong, Miles cố giữ cho đôi mắt của mình nhắm chặt, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều hơn, khi lưỡi gã vẫn tiếp tục ra vào cố khiến cho lồn cậu chảy nước. Rồi Miguel hừ nhẹ khi gã không tìm được thứ mà mình mong muốn.

Miles khẽ thở phào khi chiếc lưỡi dài của gã thu lại. Có âm thanh như tiếng khạc nhổ, và rồi Miles cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến vào bên trong cậu. Miles thở hắt, mở to cặp mắt đang nhắm nghiềm ra, Miguel đang ở giữa hai chân cậu, đầu khấc nằm bên trong âm đạo, khiến miệng âm hộ mở rộng ra, rồi bàn tay nằm trên cổ cậu nới lỏng ra đôi chút, và Miguel thúc hết dương vật to lớn của mình vào bên trong.

Mọi thứ sau đó dường như nhuộm một màu đỏ dưới tầm nhìn của Miles, cậu hét lên, hoặc ít nhất là vậy dựa vào những tiếng thở khò khè và kêu the thé phát ra từ thanh quản cậu. Cậu có thể cảm nhận được cự vật quá khổ của gã đang cố gắng chen chúc bên trong cậu, tiếng rên rỉ của Miguel âm ỉ trong cuống họng gã khi gã cúi người xuống và bắt đầu cắn lấy ngực Miles. Hàm răng nanh sắc nhọn của Miguel cắm xuyên qua da thịt cậu, Miles khóc thút thít, nhíu mày cố cự quậy yếu ớt khi gã liếm sạch đi những giọt máu chảy ra từ vết cắn vừa nãy. Hông gã vẫn di chuyển đều đều, mỗi lần gã đâm vào, cặc lại đi vào sâu trong cậu hơn nữa. Hạ bộ Miles ướt đẫm, nhưng cậu thừa biết biết thứ chảy ra từ âm đạo mình không phải là dịch thủy.

"Chắc hẳn nhóc không để ý đến tôi đâu nhưng—" Miguel thì thầm với cậu như thể gã đang nói nhỏ cho Miles biết về một bí mật nào đó trong khi bàn tay đang giữ lấy đùi phải cậu nắn lấy nó một vài lần trước khi rời bỏ nó, mà di chuyển dần lên âm vật của Miles, Miguel gảy lấy nó và sống lưng Miles như muốn dựng đứng lên, cậu rên rỉ, sẽ thật sự rên rỉ thành tiếng nếu như bàn tay trên cổ cậu không bóp ngạt lấy thanh quản Miles. Hành động vừa rồi của gã dường như chỉ khiến cặc gã đi vào sâu hơn khi Miles có thể cảm thấy túi tinh của gã đập vào mông mình, và lông mu gã cọ vào mép lồn cậu tạo nên một cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu. Ngón tay cái của Miguel lại gảy lên lấy âm vật cậu, càng ngày càng mạnh hơn cho đến khi Miles dường như chẳng còn cảm nhận được gì nữa, ngoại trừ âm thanh ù ù bên tai cậu, cả người cậu run rẩy theo từng đâm rút của Miguel. "—nhưng tôi thì đã theo dõi nhóc được một thời gian dài rồi đấy Miles à."

Tiếng cười khùng khục của Miguel lại vang lên, lần này là ngay bên tai cậu, Miles có thể nghe được từng tiếng thở dốc và gầm gừ của gã mỗi khi Miguel rút ra gần được một nửa, rồi lại đâm hết vào trong. Bàn tay nằm trên cổ cậu lại thả lỏng thêm, Miles hớp một ngụm không khí rồi lại sặc khi đầu dương vật của Miguel chạm đến cổ tử cung cậu. Dường như điều đó chỉ khích lệ gã thêm khi hai tay của Miguel giờ đã đặt bên eo cậu (Miles chẳng thể nhận ra gã đã di chuyển tay mình từ khi nào) mà giữ chặt lấy nó, gã đè cả người Miles xuống, tốc độ thúc lại tăng thêm.

"Hãy thử tưởng tượng—mẹ nó!" Miguel rên rỉ, nhịp hông gã có phần ngắt quãng. "Hãy thử tưởng tượng xem—tôi đã vui sướng như thế nào khi bắt gặp nhóc đứng một mình ở ngoài trời mưa đi. Cứ như Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi vậy."

Gã lại bật cười khi Miles nấc lên, khẽ nhăn mày nhưng vẫn không ngừng ra vào bên trong, liên tục đâm vào tử cung của Miles. "Vậy nên tôi buộc phải nắm bắt lấy cơ hội đó, nhóc không thể trách tôi về chuyện này được—chết tiệt, thả lỏng chút đi nào! Lồn nhóc thít chặt quá rồi đấy."

"Vậy đó, nhóc không thể nào trách tôi việc này được." Dương vật gã co giật bên trong vách thịt của Miles, cậu lại khóc khi bàn tay nhéo lấy hột le, và rồi gã bắn bên trong cậu, hông Miguel vẫn di chuyển ngắt quãng, đâm thật sâu vào bên trong, cố lấp đầy tử cưng cậu với dòng tinh đặc sệt. "Đó chỉ là bản năng của một gã đàn ông thôi."

Miguel thở hơi ra khi gã rút cặc của mình ra khỏi âm đạo một cách chậm rãi, cử động ấy lại vô tình khiến tinh dịch trào ra, Miguel chỉ tặc lưỡi, đưa ngón tay mình thu lại tinh trùng mà nhét chúng vào trong âm đạo vẫn đang còn ướt đẫm máu của Miles trước khi dùng tay gã mà vỗ nhẹ vào lồn cậu vài cái.

"Xin lỗi nhé nhóc con. Tôi đã làm ra một mớ hỗn độn rồi." Gã lẩm bẩm lời xin lỗi, nhưng giọng điệu lại không mang chút hối cả hay ăn năn gì. Miles không nói gì mà chỉ dựa đầu vào sàn nhà lạnh lẽo, nhắm chặt mắt lại cố giấu đi những giọt nước mắt vẫn đang trực trào ra.

Tiếng mưa rơi từ bên ngoài tạnh dần. Chỉ còn lấm tấm vài giọt tí tách rơi bên cửa sổ, Miles ước gì sàn nhà có thể nuốt chửng lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co