Phần 5
Ánh đèn của quán rượu nhấp nháy, mùi rượu nồng quẩn quanh chóp mũi Annie.
Cô gái ngồi ở quầy rượu, đã ngà say vì những ly rượu trước đó. Cô muốn đầu óc mình trống rỗng, quên đi mọi thứ.
Gần đây những điều tồi tệ đã xảy đến với cô. Công việc không thuận lợi, số lượng công việc tăng lên và người sếp thô lỗ cùng lúc tạo áp lực lên cô. Cô gái trẻ còn phải đối mặt với những lời soi mói phán xét từ nhiều ánh mắt khác, cô không muốn để tâm đến đám người đó, nhưng có tai thì phải nghe thôi.
Chợt nghĩ đến bản thân của thời thiếu niên, Annie gần như bật cười. Cô của lúc đó luôn muốn lớn lên thật nhanh, đi xa vòng tay bố mẹ và sống cuộc đời của riêng mình, tự do.
Nhưng bây giờ cô lại muốn quay lại hơn, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, chưa bị nỗi lo cơm áo gạo tiền quật ngã. Sống cuộc sống ngày ngày mơ mộng về một mái nhà với...Mikasa..
Hết ly này đến ly khác, tầm mắt cô cũng bắt đầu mờ dần.
Nhân viên pha chế nói với cô: "Có vẻ chị say rồi, tôi gọi xe cho chị được không?".
Còn chưa đợi cô trả lời, bên cạnh cô đã có bóng người bước tới:
"Không cần đâu, tôi là bạn của cô ấy, và tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn. Phải không, Annie?".
Cô gắng sức mở mắt ra, trước mắt cô là... "Mikasa? Sao cậu lại ở đây?"
Mikasa nhún vai. "Ai biết được, về thôi". Cô ấy đặt một tay lên vai Annie. Cô gật đầu, thanh toán tiền rượu và loạng choạng bước ra cùng Mikasa.
"Tôi tưởng... tôi tưởng cậu chuyển đi?". Annie nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng rồi, nhưng tôi đã quay lại từ 2 năm trước". Mikasa vừa trả lời cô vừa mở cửa xe cho Annie vào.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi cả hai yên vị trên xe, Mikasa chủ động hỏi cô. "Nhà cậu ở đâu?". Sau khi Annie nói địa chỉ nhà mình, trên xe bao trùm một bầu không khí im lặng khó phá vỡ.
Cô tựa tay nhìn ra ngoài, lòng thấy khó hiểu những điều vừa xảy ra. Bầu trời đêm nay gió to bất thường, có lẽ sắp có bão hay một trận mưa khá lớn.
Cùng Mikasa đứng trước cửa căn hộ, Annie lúng túng không biết phải nói gì.
"Cảm ơn cậu..đã đưa tôi về. Có muốn vào nhà chơi chút không?". Annie gợi ý, và Mikasa cũng không ngại.
Để Mikasa khám phá ngôi nhà một lúc, hai người lại ngồi cùng nhau trên băng ghế, xem một chương trình truyền hình phát trên TV.
Bỗng Annie cắt ngang.
"Thật ra.. tôi đã thích cậu từ khi học trung học rồi".
Im lặng.
Vẫn là im lặng, Annie nhìn thấy ánh đèn chiếu lên người Mikasa, và cô ấy đang đỏ mặt. Không phải vì rượu, cô biết là không phải.
"Tôi phải về rồi Annie, gặp lại lần sau nhé". Mikasa đứng dậy đi thẳng ra cửa, nhưng Annie không đuổi theo, cô không hiểu tại sao mình làm như vậy.
Tắt hết điện và nằm trên giường, Annie cảm thấy rất lạnh dù đang đắp chăn. Nhưng lâu dần, nhiệt độ từ cơ thể cô tỏa ra, khiến chiếc chăn ấm áp trở lại.
Chỉ là không còn hi vọng gặp lại, nhưng thật ra bấy lâu nay, trong trái tim cô luôn có một phần dành cho Mikasa. Hôm nay gặp lại, trái tim nhỏ bé tưởng chừng đã nguội lạnh lại ấm lên một lần nữa.
Với một tay đặt lên phần ngực trái, cô lặng lẽ tiến vào giấc ngủ.
Buổi sáng khi thức dậy, Annie phát hiện tin nhắn từ một người rất lâu cô không liên lạc.
02:47
Mikasa: Annie, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.
Mikasa: Sáng mai 9 giờ gặp tôi ở quán rượu hôm qua được không?
Gửi tin nhắn đi, Annie hi vọng giấc mộng thời trung học sẽ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co