Truyen3h.Co

mikazu; keep

Oneshot

celedon_haniya

Kazutora nốc hết ly rượu hạng nặng ở quầy bar, cậu nhắm chặt mắt ngăn cho cơn choáng váng đánh gục mình. Cậu day day trán, thở ra từng hơi đứt quãng. Kazutora ngẫm nghĩ công sức mấy hôm nay của mình công cốc hết cả rồi, đã thăm dò mọi nơi nhưng cũng chỉ moi móc ra được vài thông tin lặt vặt của Phạm Thiên. Kazutora chán ngấy việc này rồi!

"Một cốc nữa!" Rồi lại thêm một cốc nữa, Kazutora không biết mình đã nói câu đấy bao nhiêu lần rồi. Cậu đã say khướt đến độ không thể điều khiển được bản thân mình mà gục thẳng mặt xuống mặt bàn cẩm thạch mát lạnh. Cậu nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho cơn đau âm ỉ trong đầu tung hoành mà thiếp đi.

Mikey nhìn người đang say ngủ trên giường mà tặc lưỡi. Tính cách vẫn tùy tiện như ngày nào, cậu vẫn không biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Nếu không phải hôm nay hắn có một vụ quan trọng cần bàn ở quán pub này và tình cờ thấy cậu gục ngay trên quầy bar, có lòng tốt đỡ cậu về chỗ mình thì không biết cậu đã bị người ta vứt ở cái xó nào rồi!

Hắn ngồi xuống ở cuối giường, ngắm nhìn căn phòng rộng lớn. Đây là phòng vip của khách sạn, hắn chỉ thuê có mỗi đêm nay để làm chỗ nghỉ ngơi sau khi bàn hợp đồng xong, sáng hôm sau sẽ trả phòng về lại căn cứ của Phạm Thiên. Nhưng bây giờ có thêm một người đáng ra không nên có như thế này, hắn nghĩ một lát nữa sẽ về luôn căn cứ, phòng này đêm nay sẽ cho cậu ở. Tiền phòng cũng đã thanh toán, danh tính người thanh toán cũng được giữ bí mật, thế này thì không còn sơ hở nào để cậu biết về sự xuất hiện của hắn trong tối nay. Mikey tính toán xong xuôi, thầm nghĩ chốc lát nữa sẽ rời đi.

Có tiếng động ở phía sau lưng. Mikey quay phắt đầu ra sau thì phát hiện Kazutora mắt mơ màng nhìn mình, hai bên chân ngọ nguậy chà chà với ga giường.

"Mikey?" Thanh âm khàn khàn phát ra từ miệng cậu, cơ hồ mang theo sự bối rối lẫn hoang mang. Kazutora trong cơn say chưa phân biệt được thực ảo, chỉ lờ mờ nhìn hình bóng người phía xa kia mang theo chút sự quen thuộc thì gọi tên.

"..." Mikey không đáp lại tiếng gọi của cậu, đáy mắt không gợn sóng nhìn chằm chằm vào con người đang lơ mơ nằm trên giường.

"Mikey?" Kazutora vẫn kiên trì gọi tên hắn, trong thâm tâm mong chờ lời hồi đáp một cách vô vọng. Cậu không biết đây có phải là sự thật không hay chỉ là một giấc mơ hoang đường trong đầu cậu trong lúc quá chén nữa.

Kazutora ngồi bật dậy, sau đó vì choáng váng mà ngã lại xuống nệm. Cậu vỗ vỗ trán mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân một cách nhanh chóng. Ngay sau khi đã lấy lại được sự ổn định, cậu gắng gượng đỡ người mình ngồi dậy. Kazutora bò từng chút tới cuối giường, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Mikey.

Bóng người mờ ảo lúc nãy bây giờ hiện ra một cách rõ ràng. Khuôn mặt quen thuộc ngày nào giờ đây mang đầy vẻ tối tăm, không chỉ hai bên má hõm vào, để lộ xương quai hàm góc cạnh mà còn là đôi mắt mù mịt không chút tia sáng, dưới đáy mắt thâm đen hết cả lên. Kazutora dừng lại ngay trước Mikey, giật mình trước sự lạ lẫm của hắn. Cậu hít một hơi mạnh, từ từ tiến đến gần con người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

Mikey chứng kiến từng hành động của cậu cũng chỉ ngồi im không làm gì. Lúc nãy ngay khi nghe được cậu gọi tên mình, hắn đã toan bỏ đi, nhưng không biết vì lí do gì mà lại không thể cất bước được. Có lẽ là vì muốn gặp lại người bạn cũ này, hoặc là vì muốn cậu biết đến sự hiện diện của hắn trong đêm nay... Mikey không biết vì sao, nhưng giờ đây nhìn cậu dần tiến gần mình, trong lòng hắn nổi lên từng đợt xúc cảm ngổn ngang.

Kazutora nâng một bàn tay lên kề bên má hắn, rụt rè vuốt ve bầu má hõm. Chắc là vì say rượu nên cậu mới có gan làm điều này, hoặc cũng là vì say rượu, cậu chỉ nghĩ đây là ảo giác do quá chén mà gây ra, vì vậy mới ngang nhiên làm việc này mà không cần đắn đo suy nghĩ? Bất kể lý do là gì, giờ đây Mikey lại đang chứng kiến một Kazutora bạo dạn mà hắn chưa bao giờ thấy được, cảm xúc có đôi chút bất ngờ.

"Kazutora..." Mikey kêu thầm tên cậu, âm lượng chỉ vừa đủ nghe. Chất giọng trầm khàn của hắn làm cậu thêm một phen ngỡ ngàng.

"Mikey, có phải là mày thật không? Hay là tao đang mơ?!" Kazutora hỏi, đôi mắt chấp chứa sự bối rối.

"Sờ vào tao được mà mày vẫn nghĩ là đang mơ sao?" Mikey trả lời cậu, tay áp lên đôi bàn tay của cậu đang đặt trên má mình. Kazutora tiêu hóa được lời nói của cậu mà ngơ ngác, tiếp tục gặng hỏi mấy câu như đang muốn xác nhận mình thật sự không nằm mơ.

"Đương nhiên là mày không mơ rồi đồ ngốc!" Kazutora nghe xong câu nói này, ánh mắt nhìn trân trân vào hắn, trong phúc chốc bên mắt đã đọng nước. Cậu rụt phắt tay lại làm hắn có chút giật mình. Mikey nhìn cậu đỡ lấy đôi bàn tay ban nãy, nhìn vào nó mà thì thào "Xin lỗi!".

"Kazutora gặp lại bạn cũ mà phản ứng chỉ có bao nhiêu đó thôi à?!" Mikey lên tiếng trêu chọc cậu, đổi lại là một Kazutora mắt ngập nước ngước lên nhìn hắn. Cậu vẫn duy trì sự im lặng cho đến khi Mikey mở miệng hỏi "Mày sao thế?"

"... Mikey... Đi với tao đi!" Kazutora nói, trong giọng nói mang sự thỉnh cầu một cách đáng thương. Cậu toan vươn tay đến nắm lấy bàn tay của Mikey nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại ngập ngừng không làm.

"..." Mikey nghe câu nói của cậu cũng không đáp lại, quan sát hành động ngập ngừng của cậu mà cảm thấy buồn cười.

"Mikey, tao biết... Phạm Thiên, mày không bao giờ muốn nó tồn tại. Mày cũng không muốn cô độc như thế này. Mikey, trong hiện tại này, tao muốn có sự xuất hiện của mày! Tao muốn mày cùng với mọi người vui vẻ với nhau!" Kazutora khẩn khoản nói, cả người không tự chủ được múa may loạn xạ.

Cậu muốn nói rõ mong ước của cậu với Mikey, cái mong ước được chứng kiến một Mikey vui vẻ tận hưởng mọi niềm vui cùng với mọi người. Kazutora muốn nói rất nhiều, muốn thổ lộ hết ra. Nhưng ngôn từ cứ kẹt mãi trong đầu, câu cú không đâu vào đâu cả. Cậu sợ Mikey không hiểu, hoặc không muốn hiểu, rồi lại bỏ đi như cái cách hắn đã làm những năm trước đó.

Đối mặt với một Kazutora liến thoắng không ngừng, Mikey vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đột ngột vươn tay tới chặn miệng cậu, ngăn cho giọng nói lanh lảnh của cậu tiếp tục. Kazutora bất ngờ trước hành động của hắn, mắt mở to ra. Cậu nhướn đầu về phía hắn với vẻ khó hiểu. Mikey vẫn im lặng, bàn tay tăng thêm lực mà bóp chặt hai bên má cậu. Kazutora nhíu mày trước sự mạnh bạo bất chợt này của hắn, bầu má vì bị bóp chặt mà đau nhức, cậu cố gắng lắc đầu thể hiện sự đau đớn này cho hắn thấy.

"Kazutora nói nhiều quá!" Mikey chỉ buông ra câu nói này, sau đó kéo mặt cậu lại gần với mình.

"Đã đi đến nước này thì không thể quay đầu được nữa rồi... Không còn cách nào nữa đâu!" Đáy mắt ánh lên vẻ đau xót lẫn phức tạp của hắn làm cậu đau lòng.

Mikey... chừng nào tao còn sống, sẽ vẫn còn cách mà! Có tao, Takemichi,... và rất nhiều người khác, tất cả đều muốn cứu mày! Sẽ có cách, sẽ có cách thôi! Kazutora trong lòng nhộn nhạo muốn nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng Mikey như lại không muốn nghe thêm bất kì lời nào, hắn bóp chặt hai bên má cậu thêm, dí sát trán mình cụng vào trán cậu mà thì thầm.

"Kazutora, cảm ơn vì ý định muốn cứu tao của mày! Nhưng mà tao đã lún quá sâu vào chuyện này rồi, tao không muốn liên lụy đến mọi người! Coi như tao cầu xin mày, bỏ ý định đấy đi, cùng mọi người vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống, quên tao đi..." Mikey càng nói, giọng nói càng yếu đi, đến gần cuối chỉ nghe như tiếng nỉ non bất lực. Kazutora lo lắng nhìn hắn, trong lòng dậy sóng sau khi nghe những lời nói như dầm đâm vào tim cậu của hắn.

Kazutora dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà vùng dậy, cậu ôm chặt lấy Mikey. Hai bên tay bấu chặt vào lưng hắn tựa như không muốn dứt khỏi người hắn. Mikey vì hành động đầy bất ngờ này của cậu mà giật mình. Hắn đặt hai tay xuống bên eo cậu, nắm chặt cả hai bên rồi kéo cậu ra. Nhưng Kazutora hệt như keo dính mà dính chặt lên người hắn không buông, làm hắn bất lực mà vỗ vỗ lưng cậu.

"Kazutora, buông tao ra! Tao không muốn làm hại tới mày!" Mikey dùng âm giọng trầm khàn thường ngày đe dọa đám đàn em để nói với cậu, nhưng Kazutora vờ như tai điếc mà kiên trì bấu chặt vào người hắn. Mikey hết lời khuyên nhủ, tuy vậy Kazutora vẫn làm ngơ lời nói của hắn.

Hết cách, Mikey đành ngã người xuống nệm. Kazutora vì đu trên người hắn theo quán tính cũng bị ngã theo. Lưng cậu đập thẳng xuống nệm mềm mại, phía trên là Mikey nằm đè lên người cậu. Mikey chống tay lên từ từ đỡ người mình dậy, hắn nhìn cậu nằm bên dưới mình mà cảm thấy mủi lòng. Hai tay cậu vẫn bấu chặt lấy người hắn, nhưng lần này không phải ở lưng mà là ở vai. Đôi mắt vàng to tròn sáng long lanh nhìn hắn với vẻ xót xa.

"Kazutora-"

"Manjirou!" Mikey có chút bất ngờ khi nghe cậu gọi tên thật của mình. Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, giờ đây nó không chỉ có mình sự xót xa mà còn có vẻ cương nghị và quyết tâm!

"Manjirou... Đừng đi! Đừng bỏ tao lại!"

"Manjirou, tao muốn cứu mày!"

"Manjirou, mày nói đi! Bất cứ thứ gì mày muốn, tao đều sẽ làm theo! Chỉ cần cứu được mày là tao sẽ không tiếc cái mạng quèn của mình đâu!"

Kazutora càng nói, câu từ ngày càng ngông cuồng. Dường như cậu quyết tâm đến độ muốn hiến cả cái mạng của mình chỉ để kéo Mikey khỏi vũng bùn tội lỗi. Mikey nhìn cậu càng nói càng vấp váp, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi hắn sẽ bỏ đi một lần nữa mà cảm thấy buồn cười. Hắn cúi thấp đầu xuống, cụng trán mình lên trán cậu rồi nói "Mày mà nói nữa thì tao bỏ đi thật đấy!"

Kazutora im bặt không nói tiếp. Cậu hoảng loạn nhìn vào mắt hắn, ánh mắt ra vẻ cầu xin.

"Không không! Đừng đi! Manjirou, tao xin mày! Đừng đi!"

"..."

Mikey im lặng nhìn cậu, đôi mắt dần hiện ra chút vẻ hài lòng. Hắn nhấc trán mình khỏi trán cậu, hạ đầu xuống một chút để mũi mình chạm vào má cậu. Mikey cạ mũi mình với một bên má của Kazutora, hơi thở nóng hổi của hắn phả thẳng vào bầu má mịn màng của cậu, làm nó đỏ ửng lên.

"Kazutora..."

"Ngủ đi!" Nói rồi hắn lật người sang kế bên cậu. Kazutora nhìn từng hành động của hắn mà bối rối.

"Ngủ đi..." Mikey lặp lại, tay vòng qua bụng cậu đặt lên bên kia eo, kéo sát người cậu lại với mình. Mikey vùi đầu vào hõm cổ của cậu, cơ hồ ngửi được mùi cồn của rượu bia vẫn còn vấn vương trên người cậu.

"Manjirou..." Kazutora kêu tên hắn, nuốt khan một cái. Cậu không muốn ngủ, cậu sợ khi cậu chợp mắt lại, Mikey sẽ bỏ đi. Và khi cậu mở mắt ra, không còn hình bóng quen thuộc nào kề bên cậu nữa cả... Kazutora sợ!

Kazutora đẩy nhẹ đầu hắn ra khỏi cổ mình, sau đó xoay người sang phía hắn. Cậu nhìn vào đôi mắt đen lay láy của hắn mà lo lắng.

"Manjirou đừng đi!" Kazutora mở miệng van lơn. Cậu nhích người tới gần hắn, lùi thấp xuống một tí rồi vùi mặt vào lồng ngực gầy gò của hắn. Vòng một tay qua người hắn mà ôm chặt lại, dường như nỗi sợ hắn bỏ đi lớn đến mức cậu chỉ muốn ôm chặt người hắn để ngăn cho hắn rời đi.

"... Ngủ đi..." Vẫn câu nói đấy, Kazutora ứa nước mắt nghẹn ngào. Không muốn ngủ, đừng bắt cậu ngủ! Cậu muốn thức, muốn mở to mắt để xác nhận rằng Mikey vẫn ở đây, một Mikey bằng xương bằng thịt nằm kề bên cậu,...

"Làm ơn đừng đi!" Tiếng van xin đầy thổn thức được thốt ra. Đừng đi, đừng rời,... làm ơn!

Thứ đã kề bên mình, dường như đã sờ vào được, đã cảm nhận được, và rồi một mai đột ngột biến mất, thì cảm giác của mình sẽ như thế nào?

Hụt hẫng? Hoang mang? Lo sợ?...

Tất cả những cảm giác kinh khủng mà một người có thể có, sẽ được gom vào cùng một thể và mình sẽ chịu đựng nó cùng một lúc...

Mất mát! Đấy là cách mà mọi người thường gọi nó như thế... Kazutora đã mất rất nhiều rồi, cậu không muốn mất thêm gì nữa. Cậu không muốn mất đi Mikey, mất đi ánh sáng của cuộc đời cậu, cũng là nguồn cơn của mọi tội lỗi của cậu!

Tín ngưỡng của đời cậu... tên là Sano Manjirou, là Mikey!

Làm ơn đừng đi, đừng rời xa cậu!

Manjirou!

Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào phòng trống. Sự sáng chói này cũng không giúp xua tan đi được sự u tối trong lòng cậu.

Đi rồi, lại đi mất rồi!

Không thể giữ được hắn, Kazutora cảm thấy như mình là người vô dụng nhất trên đời. Có mỗi việc đấy cũng làm không xong, mày còn làm được gì nữa hả Kazutora?!

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ, Kazutora cất lên tiếng nấc đầy thổn thức.

Đau không? Có!

Buồn không? Có!

...

Chết đi! Ừ...

-End-

-04/02/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co