Truyen3h.Co

[MikeyxSanzu] Trăng tàn

𝚕𝚞𝚏𝚝𝚖𝚎𝚗𝚜𝚌𝚑

t_duongg

[luftmensch: kẻ mơ mộng trên mây]

Kétttt...

Cửa phòng hé mở, Sanzu kinh hoàng nhìn Mikey đứng giữa phòng khắp nơi đều đổ vỡ chứng tỏ cuộc chiến vừa diễn ra vô cùng khốc liệt trên tay hay cả mặt gã đều nhuốm thứ máu đỏ tươi và Manjiro cũng không hề kém cạnh đứng đối diện gã với ánh mắt tràn ngập hận thù. Em hít một hơi cảm nhận rõ không có mùi thuốc súng nghĩa là từ nãy đến giờ cả gã và hắn vẫn chưa ai thật sự muốn giết đối phương không khỏi cảm thấy hài lòng.

"Mikey..." Sanzu kêu lên vội vã bước vào phòng nhưng Mikey đã lắc đầu ra hiệu em dừng lại.

"Tao chỉ muốn Haruchiyo."

"Được." Sanzu gật đầu thở dài, Mikey giật mình vội ngẩng đầu nhìn em như không tin được vào tai mình. "Mikey, tao không muốn mày chết. Dừng lại đi, nếu còn tiếp tục cả mày lẫn nó đều sẽ chết." Em thở dài lắc đầu, Sanzu mặc kệ lời can ngăn của gã đã bước vào trong còn không quên đóng cửa lại.

"Haru? Mày... làm sao? Mày nhớ mọi chuyện rồi?" Gã nheo mắt xoay người đứng đối diện em, bàn tay đầy máu vươn ra như muốn chạm vào Sanzu. Em cũng thuận theo ý gã hơi cúi người kéo tay Mikey để đôi bàn tay nhuốm máu người ấy vuốt ve gương mặt mình.

"Tao không nhớ gì cả nhưng tụi nó đã kể tao nghe. Mikey à, mày là đứa duy nhất biết thằng Sanzu kia ở đâu, mau trả lại cho nó đi rồi mình về nhà cùng nhau được không?" Sanzu dụi dụi mặt vào tay gã mỉm cười, dáng vẻ đầy ngoan ngoãn với đôi lục bảo long lanh như chú chó nhỏ đang cầu xin chủ nhân mình.

"Nhưng tao đã hứa với nó, thân là bậc cửu ngũ chí tôn như tao sao có thể thất hứa được chứ?" Sanzu biết thừa gã sẽ luôn đồng ý với mọi yêu cầu của em nhất là khi em đang bày ra dáng vẻ đó nhưng lần này gã cũng chỉ đành thở dài lắc đầu đáp, Mikey xoay người nhìn hắn vẫn đang đứng đó lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói cũ.

"Manjiro..."

Thịch! Mikey nghiến răng, gã không nên quá chiều chuộng Sanzu Haruchiyo như hiện tại vì em quả nhiên là một con mèo nhỏ thông minh luôn biết cách nũng nịu vòi vĩnh chủ nhân mình theo cách mà không người chủ nào có thể nỡ lòng khước từ được.

"Em biết anh không thể từ chối mọi yêu cầu của em mà bé cưng." Gã thở dài chán nản nhéo má em lại quay sang hắn tặc lưỡi. "Rồi rồi, thằng khốn kia theo tao."

Manjiro ngẩng đầu ngơ ngác nhìn gã, gã đang kêu hắn sao? Đúng chứ? Nghĩa là gã đã đồng ý cho phép hắn gặp Haruchiyo rồi sao? Manjiro đứng đó nhìn gã với đôi mắt vô hồn chẳng có chút tiêu cự nào khiến Mikey rít lên tức giận.

"Đội nón đeo khẩu trang vào rồi đi, nó sẽ không đợi mày đâu."

"Ơ, được!"

Manjiro gật đầu hớt hải chạy theo sau đến nỗi chân này đá chân kia dáng đi xiên xiên vẹo vẹo khiến Sanzu cũng phải bật cười, Mikey liếc mắt nhìn em không khỏi tức giận gã đưa tay kéo mạnh Sanzu đi khiến em kêu oai oái.

"Vui quá nhỉ?" Gã nghiến răng rít lên khiến em giật mình vội lắc đầu ngoe nguẩy.

"Tao cười chế nhạo nó mà."

"Coi chừng tao cho mày khóc."

Sanzu bĩu môi im lặng, gã mở cửa nhìn lũ người Phạm Thiên đang đứng trước cửa không khói thở dài mệt mỏi.

"Chín giờ tối nay tại chỗ cũ."

"Đã rõ!"

"Rốt cuộc mày còn giấu tụi tao chuyện gì nữa Mikey?" Kokonoi khoanh tay mái tóc trắng khẽ lay chuyển theo gió hai mắt nheo lại tay gõ vào mặt bàn đợi chờ câu trả lời từ người đối diện.

"Tao là sếp tụi bây, là ông trùm của Phạm Thiên. Từ bao giờ bây có cái quyền tra hỏi tao như thế?" Mikey bật cười gã đảo mắt liếc nhìn từng người trước mặt đầy dò xét, bầu không khí nặng nề ám màu xám xịt đặc quánh tưởng như có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào bao trùm khắp Phạm Thiên khiến nơi đây phút chốc trở thành lồng giam vô hình.

"Mikey? Cho tao biết sự thật, được không?"

"Rồi rồi." Gã tặc lưỡi, mái tóc trắng rối tung lên sau khi bị gã vò đến nát bươm mãi cho đến khi Sanzu dịu dàng nắm lấy tay gã Mikey mới thôi việc hành hạ nó.

"Bây nhớ khoảng bốn năm trước tao có chuyến đi đến Milan với Mochi và Kokonoi không? Sau khi giao dịch với đối tác tao đã đi dạo một mình và gặp được Sanzu Haruchiyo đang làm bồi bàn tại một quán ăn gần đó, khoảnh khắc thấy nó tao đã biết nó là cũng là Haruchiyo nhưng có lẽ là ở một kiếp sống khác nhưng nó hoàn toàn không có bất cứ ký ức gì ngoài cái tên Sanzu, sau khi trao đổi vài chuyện tao quyết định mang nó về Nhật Bản. Tập hợp thêm mười đứa trẻ tinh nhuệ khác lập thành một tiểu đội sát thủ và người dẫn đầu là nó. Đích thân tao đã huấn luyện cho từng đứa biến tụi nó trở thành những sát thủ tài giỏi nhất." Gã ngừng lại liếc nhìn Sanzu, miết nhẹ một đường trên tay em. "Bọn mày nghĩ vì sao không ai trong đám tụi bây bị gì khi đi làm nhiệm vụ? Hiển nhiên là do những đứa con tao nuôi dạy đã luôn âm thầm ở trong bóng tối xử lý tất cả mối nguy có thể xảy ra ngay lúc đó. Tao làm thế vì để bảo vệ Haruchiyo và bảo vệ Phạm Thiên. Còn lý do vì sao bây giờ nó lại ở đây thì phải nói đến cái thằng đang ở trên phòng cùng nó."

"Thằng đó cũng là Mikey..." Sanzu chợt lên tiếng, em thở dài nhìn tụi nó đầy chán nản và bắt đầu giải thích khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình. "Tao không nhớ rõ-"

"Vậy thì để tao." Chẳng kịp để Sanzu nói xong gã đã lên tiếng cắt ngang khiến em ngơ ngác khó hiểu.

"Haruchiyo đã nhặt được thằng nhãi đó và đem về chăm sóc. Sau khi cãi nhau với tao về vài vấn đề và bị tao đánh, Sanzu trở về nhà đồng thời bị mất trí nhớ, thằng khốn đó lợi dụng việc đó để xen vào giữa tao và Haru. Chính vì vậy tao đã ra lệnh cho Sanzu lên kế hoạch thay thế vị trí của Haru tại nhà Akashi, ban đầu tao dự định sẽ tạm thời gán cho Haru của tao danh nghĩa là một thằng từ thế giới khác đến trước mặt nhà Akashi, còn với tụi bây thì mọi chuyện vẫn bình thường Haru vẫn là Haru mà tụi bây biết dù đó là điều hiển nhiên."

Thế nhưng kế hoạch đã bị phá vỡ khi Mikey ý thức được Manjiro đã nhận ra việc Sanzu ngày đêm ở nhà Akashi là một Sanzu khác, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến lời hứa sau khi làm nhiệm vụ sẽ được trao trả tự do của gã với Sanzu. Vì thế ông trùm Phạm Thiên quyết định sẽ cho Sanzu nhớ lại những ký ức đã mất, khiến Manjiro rơi vào hoảng loạn và rồi dàn dựng cái chết của em. Chỉ tiếc gã đã không đề phòng nhà Akashi, Senju và Takeomi cũng đã sớm phát giác ra điều bất thường và khoảnh khắc Sanzu rời khỏi nhà lao mình xuống vách đá đã khiến họ nhận ra mọi chuyện. Nhưng việc Sanzu còn sống hay chết thì họ không dám đưa ra phán đoán, dẫu vậy Manjiro lại dám chắc chắn rằng em của hắn vẫn còn sống.

Vì dẫu là ở kiếp sống nào, thì tao vẫn yêu mày.

Manjiro tin chắc dù Mikey đã có mùa xuân của đời gã bên cạnh, gã cũng sẽ không nỡ lòng nào xuống tay giết bất cứ mùa xuân của bản thân gã ở các thế giới khác trừ khi họ muốn phá hủy mùa xuân của gã. Và như hắn nghĩ.

"Mikey? Sao mày làm như vậy?" Sanzu nhíu mày khó hiểu nhìn gã.

"Vốn dĩ tao sẽ mượn tay Sanzu và tiểu đội sát thủ cho một kế hoạch khác dài lâu hơn, chỉ là do sự xuất hiện của thằng khốn đó khiến mọi thứ bị phá vỡ thôi. Tao ghét việc mày phải chăm sóc nó, bỏ quên tao! Tao không thích nó! Vừa hay tao cũng giữ Sanzu của nó thì bây giờ tao chỉ trao trả nó về đúng người đúng chủ miễn sao thằng khốn đó đừng đụng vào Haru của tao nữa!!"

༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.

Manjiro ngồi trên sofa, đây là phòng của Mikey hắn ngơ ngác nhìn quanh chẳng hiểu gì nhưng ban nãy gã đã bảo hắn ngồi yên ở đây không đi đâu và người hắn muốn gặp sẽ xuất hiện nhưng hiện tại đã hơn chín giờ tối và tính từ lúc hắn ngồi đây đã được hơn một tiếng nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện cả.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Hiện đã là hơn mười một giờ đêm gần mười hai giờ nhưng hắn vẫn ngồi yên bất động tay đan chặt vào nhau không nhúc nhích vì chỉ sở rằng nếu bản thân lơ là và ngủ quên sẽ bỏ lỡ giây phút gặp em. Hắn vỗ vỗ đầu thở những hơi dài nặng nhọc mệt mỏi cào vào mu bàn tay cố giữ bản thật thật tỉnh táo nhưng sự mệt mỏi đã lấn át lấy hắn, hai mắt Manjiro mơ màng dần khép lại cả cơ thể cũng đổ rạp xuống sofa.

"Ư..." Manjiro cảm nhận rõ có bàn tay ai đó chạm vào da thịt mình, hắn giật mình vội ngồi bật dậy đưa tay nắm lấy bàn tay kia kéo vào lòng.

"Haruchiyo..." Manjiro kêu lên tay run run chạm vào gương mặt người trước mặt không ngừng vuốt ve chạm vào như sợ mình đang nằm mơ hắn vội cắn vào tay mình nhưng đã bị một bàn tay đưa ra chặn lại.

"Manro?" Sanzu nheo mắt nghiêng đầu nhìn hắn và bật cười khi thấy gương mặt ngây ngô của người trước mặt.

"Ngài Mikey bảo tao mày đã đến đây làm loạn nhất định phải gặp được tao mới chịu rời đi nên tao đã quay về." Sanzu thở dài chán nản nhìn hắn than thở.

"Sao mày bỏ đi..." Manjiro không một phút giây chậm rãi nắm lấy cổ tay em nghiến răng hỏi.

"Nhiệm vụ, tao xin lỗi. Mối quan hệ giữa tao với mày chỉ là nhiệm vụ mà ngài Mikey giao phó cho tao, ngài ấy đã hứa chỉ cần tao thực hiện tốt nhiệm vụ lần này thì tao có thể rút khỏi tổ chức." Em bình thản đáp, đôi lục bảo xanh vô hồn lạnh lẽo ngước nhìn hắn chẳng chút dao động khiến Manjiro ngơ ngác.

"Nói dối." Hắn thì thầm lắc đầu, siết chặt lấy cổ tay em như không chấp nhận được sự thật này. Bàn tay còn lại nắm lấy bả vai Sanzu đè mạnh xuống ghế sofa, hắn trèo lên người em đưa mắt nhìn chằm chằm Sanzu khiến em rùng mình. "M- mày không nhớ tao sao? Mày không có tình cảm gì với tao sao? Sau tất cả mọi chuyện!?"

Em im lặng quan sát hắn rồi chậm rãi lắc đầu như thay cho câu trả lời, Manjiro im lặng thở những hơi thở gấp gáp nặng nề hắn chẳng muốn làm tổn thương người trước mặt và Sanzu cũng thế dù em chẳng rõ lý do đó là vì. Buông em ra, Manjiro đưa tay luồn vào làn da dưới lớp áo cái lạnh làm em run lên nhưng Sanzu chẳng dám làm gì khác ngoài việc cắn răng nằm yên chịu đựng.

Manjiro nhìn em nhíu mày khó chịu khoảnh khắc tay hắn chạm vào vết sẹo ngay tim hắn biết chắc mình đã đúng người vội kéo em ngồi dậy ôm chặt Sanzu vào lòng khiến em thắc mắc.

"Này? Mày sao vậy?"

Thấy hắn không đáp lời mà chỉ úp mặt vào lồng ngực mình tìm kiếm sự an ủi khiến em xiêu lòng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn đầy ân cần và dịu dàng.

"Tao xin lỗi, tao không biết vì sao nhưng khi nhìn mày như thế tao chẳng chịu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói tao nghe được không?" Cúi người ghé sát vào tai hắn em thì thầm hỏi nhỏ.

"Tao... nhớ mày lắm..."

"Hả? À, ừ tao cảm ơn." Sanzu khó hiểu, em và hắn chỉ gặp gỡ và tiếp xúc cạnh nhau mới ba tháng nên chẳng lý gì mà một kẻ lạnh lùng khó đoán như hắn lại có thể thốt lên câu từ mềm mại chất chứa bạt ngàn cảm xúc như thế.

Manjiro im lặng, hắn hít một hơi thật sâu những ngón tay len lỏi đan chặt vào tay Sanzu như sợ rằng bản thân bất cẩn không níu giữ em lại giây phút này thì mai sau sẽ đánh mất em mãi mãi.

"Đừng rời đi, đừng xa tao. Tao không muốn kiếp này cũng mất mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co