Truyen3h.Co

milbbang | lookism

lookism

LinhNgc621


"chúng ta kết thúc rồi"

những câu nói ấy vẫn ám ảnh younghoon mặc cho cậu và juyeon đã chia tay bao lâu đi chăng nữa. cuối cùng thì tình cảm 3 năm cũng chẳng còn gì.

cậu ước gì mình có thể quên đi người ấy, nhưng sau 1095 ngày, thật không dễ để loại bỏ một người vô cùng quý giá ra khỏi tâm trí bạn.

thậm chí còn khó hơn khi người quý giá đó đã tìm được một bến đỗ mới. một người xinh đẹp hơn, ngọt ngào hơn, tốt hơn bạn rất nhiều.

khi younghoon nằm trong phòng xem đi xem lại trang cá nhân của juyeon - ừ thì việc này hơi biến thái - cậu nhìn thấy những tấm ảnh chụp chung của juyeon và người mới. người yêu cũ của cậu trông hạnh phúc và tươi tắn hơn nhiều. vậy nên mỗi khi tự nhìn vào gương, cậu không thấy gì ngoài sự thất vọng.

***

hôm nay là một trong số rất ít những ngày younghoon thật sự muốn ra ngoài.

nhưng trước khi ra ngoài cậu phải tân trang đã. cậu tìm hết tất cả hướng dẫn make up trên mạng, tự bôi trét và biến mình thành hề vô số lần cho đến khi có được kết quả ưng ý.

cậu chỉnh lại mái tóc cho vào nếp trước khi lục tung tủ quần áo để tìm ra một bộ quần áo tươm tất. hít một hơi thật sâu rồi nhìn mình trong gương, cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi, sau đó ra khỏi khu căn hộ, bước ra phố với hai tay đút trong túi áo khoác dài, không quên ngó nghiêng các cặp đôi tay trong tay bước qua.

younghoon mở toang cánh cửa một tiệm bánh ấm cúng và tiến đến xếp hàng đằng sau một đôi.

chắc hôm nay là ngày của những người có bồ.

younghoon nghĩ về số lượng đôi lứa nhiều một cách bất thường cậu đã thấy.

nhưng cậu ước gì mình đã nghĩ nhiều khi một chàng trai với mái tóc đen nghiêng người qua, lộ ra gương mặt mà younghoon không thể nào quên. 

cậu sững người khi nhìn thấy cặp đôi, mà cụ thể là chàng trai với mái tóc đen tuyền. juyeon.

younghoon thở gấp, đôi bàn tay nắm chặt hằn lên từng vệt móng tay. "juyeon" cậu thầm thì cái tên qua từng hơi thở.

younghoon đã nghĩ rằng cậu không để lộ dấu vết gì cho đến khi thấy juyeon quay đầu lại và ánh mắt hai người chạm nhau. cậu mở to mắt, vội vàng chạy ra khỏi tiệm bánh, vừa chạy về nhà vừa lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi. đáng lẽ hôm nay cậu không nên ra ngoài.

***

younghoon vừa sụt sịt vừa đi lên tầng hai nơi căn hộ của mình. cậu lục tìm chìa khóa trong túi áo, cảm thấy nước mắt lại không nhịn được trào ra cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà bên cạnh, chạm mắt với chàng trai trẻ có vẻ tầm tuổi mình, và nhìn thấy người ấy dần dần tiến đến.

younghoon quay đi lau vội nước mắt trước khi mở khóa cửa. "cậu có ổn không?" cậu bạn hàng xóm hỏi.

younghoon nhìn chàng trai trước mắt và gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "ừm, tôi không sao. cảm ơn vì đã quan tâm" cậu cúi đầu bước vào căn hộ của mình và đóng cửa lại, để những giọt nước mắt tuôn rơi. cậu đi vào phòng tắm, lau lem nhem hết lớp trang điểm và vò rối mái tóc mình khi nhìn vào gương. 

một mớ hỗn độn. mày thật là thảm hại. sao vẫn còn ôm hi vọng chứ? mày sẽ không bao giờ xinh đẹp được như vậy. mày vọng tưởng quá rồi.

younghoon ôm mặt, lắc đầu xua đi giọng nói như đang văng vẳng bên tai.

tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

younghoon ngẩng đầu nhìn gương, lau khô gương mặt và treo lên một nụ cười trước khi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cậu trai nhà bên đằng sau cánh cửa.

"xin chào" hàng xóm nói, giơ lên bàn tay đang cầm túi giấy.

"ôi trời- xin lỗi, chắc nhìn tôi lộn xộn lắm" younghoon vừa nói vừa xoa mặt, nhìn sang hướng khác. "tôi vừa rửa mặt, xin lỗi nhé".

cậu bạn hàng xóm lắc đầu và mỉm cười. "không sao đâu. lúc nãy trông cậu hơi buồn, nên tôi đến tiệm bánh gần đây mua chút đồ. hi vọng cậu thích đồ ngọt".

cậu chàng đưa cho younghoon chiếc túi, trong đó là hộp to lấp đầy với những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, khiến cho cậu không nhịn được mỉm cười. "cảm ơn cậu, tôi rất thích" younghoon nhẹ nhàng đáp lại. "cậu tên là gì?"

"hyunjae. cứ gọi tôi hyunjae là được" cậu bạn hàng xóm - hay hyunjae - trả lời.

"hyunjae. cảm ơn về hộp bánh nhé, hyunjae" younghoon mỉm cười. "tôi là younghoon".

hyunjae cười gật đầu. "không có gì, younghoon"

younghoon chào tạm biệt hyunjae và trở lại ghế sofa, đặt túi giấy lên bàn cà phê nhỏ, mở hộp và nhìn những chiếc bánh thơm ngon bên trong trước khi lấy dĩa nhựa trong túi xắn lên một miếng bánh.

***

younghoon lại nằm lì trong phòng lướt trang cá nhân của juyeon, nhìn ảnh người cũ chụp cùng bạn trai tại tiệm bánh vào hôm qua.

cậu nhìn cách bạn trai juyeon hôn má em ấy, cách cậu bé cười, cách cậu bé hoàn hảo và xinh đẹp thật dễ dàng như thế. cậu bé là tất cả mọi thứ mà ai cũng mong muốn, và juyeon thì thật may mắn khi gặp được một người như vậy.

vậy nên khi hyunjae rủ younghoon ra ngoài chơi vào buổi tối hôm đó, nhiệm vụ của younghoon là phải trông thật hoàn hảo như chanhee.

cậu dành hàng giờ trong phòng tắm chỉnh sửa tóc và khuôn mặt, rồi lại dành hàng giờ lục tung tủ quần áo tìm kiếm bộ trang phục hoàn hảo nhất. một chu trình bất cứ khi nào younghoon muốn ra ngoài.

khi nghe tiếng gõ cửa, cậu mỉm cười chạy ra phòng khách "hyunj-"

 "younghoon, chúng ta cần nói chuyện"

nụ cười của chàng trai dần tắt khi cậu nhận ra người đang đứng trước mặt mình. "juyeon".

juyeon bỏ hai tay ra khỏi túi. "younghoon, em biết anh vẫn chưa thể bước ra khỏi mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh phải làm vậy. đã hơn một năm rồi" juyeon nói, khẽ thở dài.

younghoon nuốt nước bọt, hơi thở dần trở nên gấp gáp. "anh hiểu. chỉ là thật sự không dễ để quên đi một mối quan hệ kéo dài tận 3 năm" cậu thầm thì. "em biết đấy, đôi khi anh vẫn nghĩ về e-"

"đó là vấn đề đấy, younghoon, anh phải quên đi thôi. em không cần biết anh làm như nào, nhưng anh nên nhanh lên" juyeon nói một cách nghiêm túc. "chanhee càng ngày càng hỏi nhiều hơn về anh, dù em rất ít khi nhắc đến chuyện này" 

younghoon chậm rãi gật đầu, cúi xuống thật thấp, cố gắng để nước mắt không rơi. "xin lỗi, anh sẽ cố".

juyeon thở dài và lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy hyunjae đang bước đến căn hộ của younghoon. "có chuyện gì ở đây thế?" anh hỏi.

"chuyện cá nhân, lo việc của anh đi". juyeon gắt lại.

"tất nhiên rồi, nhưng việc của tôi có liên quan đến younghoon, cảm ơn" hyunjae mỉm cười rồi nhìn sang younghoon. khi thấy cậu cúi mặt hơi run rẩy, nụ cười của anh vụt tắt, anh đẩy juyeon sang một bên, nắm chặt tay younghoon và kéo cậu vào trong nhà. 

"younghoon? có chuyện gì vậy?" hyunjae hỏi, đỡ cậu ngồi xuống sofa khi thấy cậu không nhịn được bật khóc.

anh nhẹ nhàng ôm lấy younghoon, vỗ về để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"tớ chỉ muốn mình tốt đẹp hơn để xứng đáng với em ấy thôi mà. tớ muốn quay lại với em ấy" younghoon nức nở. "tớ đã ước gì người đó là mình. tớ mong bản thân cũng xinh đẹp giống như người yêu mới của em ấy".

hyunjae ôm cậu chặt hơn. "cậu đẹp mà, younghoon".

younghoon lui khỏi cái ôm ấm áp, sụt sịt lau nước mắt, rủa thầm qua khuôn mặt lem nhem. "cậu chỉ nói vậy thôi, đợi đến khi cậu nhìn thấy bạn trai mới của em ấy xem".

"và chắc chắn là tớ không đẹp đẽ gì sau khi khóc hết, make up trôi hết rồi này". cậu khẽ lẩm bẩm.

hyunjae vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cậu bạn. "cậu lúc nào cũng đẹp".

younghoon sụt sịt và lắc đầu. "tớ nói rồi đấy, thử nhìn bạn trai mới của em ấy xem và cậu sẽ thay đổi suy n-".

hyunjae ôm lấy hai má younghoon nắn nắn. "sẽ không. cậu dừng được rồi đấy."

đôi gò má cậu ửng đỏ khi ánh mắt hai người chạm nhau. "được rồi. nhưng mà cứ xem xét đi".

"cậu có nói gì thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi". anh nói, nhẹ nhàng mỉm cười.

younghoon bật cười và lắc đầu. "hãy chuẩn bị tốt hơn và ra ngoài vào ngày mai nhé".

hyunjae gật đầu đứng dậy, vẫn nắm chặt tay younghoon. "bất cứ thứ gì cậu muốn, bé cưng".

anh xoay người kiểm tra younghoon để chắc chắn cậu bạn đã ổn trước khi bước ra cửa, khiến cậu cười nhẹ nhõm. "cảm ơn nhé, hyunjae".

"được rồi younghoon" hyunjae nói, nhẹ nhàng và trầm ấm, hai tay tiến đến bên hông cậu. "bé cưng thì không nên khóc".

anh chạm lên môi cậu một cái hôn khẽ khàng trước khi rời đi.

"hẹn gặp ngày mai nhé, bé cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co