Truyen3h.Co

mile phakphum & apo nattawin

ba.

-cavoixanhowi

Màn đêm buông rực lửa, ánh trăng sáng nhô lên sau ngọn cây bạch dương rì rào làn gió heo hút. Cơn rét run người mang theo nỗi lo sợ thầm kín, chẳng ai hay biết rằng trong khoảng không như này đang tồn tại những thứ gì. Gió cứ liên tục đến và đến, buốt thấu xương, lướt qua bao vạn vật tinh tú, ướm lên chúng cảm giác lạnh lẽo, lấp đầy khu rừng.

Đêm nay, là một đêm rất lạnh.

Tiếng ngựa hí vang trời, đám người xồng xộc cầm đuốc cháy sáng đuổi theo thứ gì đó có vẻ rất vội vàng. Tựa đang săn lùng một con thú rừng, đám người hùng hổ thúc ngựa chạy một quãng đường dài dằng dặc, trang bị theo cung tên và các loại vũ khí sắc nhọn.

Dẫn đầu bọn chúng là một người đàn ông khoác trên mình bộ áo choàng lông thú dày cộm, nhìn dáng vẻ hằm hằm của gã khiến ai nấy đều lẳng lặng cúi đầu chẳng nói gì. Gã đeo bên hông trái một thanh gươm loáng bóng, lúc khi cần thì có thể dễ dàng rút ra giết chết bất cứ người nào làm phật lòng gã.

Đám người nối đuôi theo sau người đàn ông khá đông, con số ước tính tầm khoảng mười đến mười hai người. Bọn chúng đều mặc trang phục na ná nhau, đầu đội mũ lông chân đi giày da, vóc dáng to cao khỏe mạnh, chỉ có điều ai ai cũng co quắp run rẩy, không phải vì cái rét lạnh đau đáu do mùa đông mang lại, mà là vì bọn chúng lo sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử dưới thanh gươm sắc lẹm của người đàn ông kia.

Trước mắt họ là những thân cây bạch dương cao vút và thứ ánh sáng lập lòe không định hình, mờ mờ ẩn ẩn của con thú rừng tinh ranh. Nó khôn ngoan đến nỗi làm gã đàn ông phải nổi cáu lên để đi tìm được nó, chẳng chút ngần ngại mà phi ngựa lướt giữa ánh trăng rồi vụt qua đêm tối, gã điên tiết muốn tóm cổ nó, làm nó phải phục tùng dưới chân gã, ấy thế nó lại bỏ trốn khiến gã phải cuống cuồng vung gươm săn lùng. Một tên bá tước độc tài như gã làm quái gì mà chịu khuất phục, chỉ cần là thứ gã muốn, gã sẽ đoạt cho bằng được.

Khoảng cách giữa đám người và con mồi càng lúc càng gần, gã đàn ông tập trung mắt hướng nhìn về một điểm cố định nơi ánh sáng mờ nhòe phía sau dãy cây bạch dương, gã thúc ngựa nhanh hơn nữa, roi da quất vào thân ngựa đau điếng tạo nên thứ âm thanh sởn gai óc. Mặc kệ mọi thứ cản đường, thứ gã cần là con thú rừng kia, chỉ cần tóm được nó là đủ.

Đột nhiên, gã ra hiệu cho đám người dừng lại ngay lập tức, bọn chúng hoang mang ngoái đầu nhìn nhau khó hiểu ra mặt, nhưng lệnh của gã ai nào dám cãi lại cơ chứ.

Tên bá tước độc tài nở một nụ cười khoái chí, gã rút bộ cung tên gắn trên yên ngựa ra, khéo léo đưa mũi tên vào cánh cung và nhắm bắn về vạch đích. Dây cung được kéo căng, gã nghiến chặt cơ hàm và đôi mắt nheo lại tựa như một tên xạ thủ chuyên nghiệp, đám người phía sau cũng im thin thít không hó hé một lời nào, có khi bọn chúng còn chẳng dám thở hắt ra một hơi.

Và rồi, mũi tên được bắn ra ngay tức khắc, tốc độ vun vút lướt nhẹ qua khoảng trống không gian của khu rừng tiến thẳng tới con mồi đang ra sức cố chạy lấy mạng.

Phập, trúng phóc.

Con thú ấy mất đà ngã lăn ra, mũi tên đã găm trúng chân phải của nó. Gã vội vàng thu bộ cung tên, tay cầm chắc dây cương ngựa phóng nhanh tới vị trí con mồi phía đằng kia.

Đám người nhìn pha xử lý vừa nãy trợn tròn mắt, với khoảng cách xa như vậy mà gã có thể đưa mũi tên găm trúng con mồi, quả thật phi phàm, chẳng một ai trong số chiến binh tinh nhuệ của chúng làm được điều tương tự như này.

Chân ngựa lại một lần nữa dừng lại, gã trên lưng ngựa dương mắt nhìn xuống mặt đất nơi con mồi đang nằm thoi thóp. Cuối cùng thì chỉ còn có cách này mới tóm được con mồi, mặc dù khiến nó bị thương nhưng gã đâu nào quan tâm đến chuyện ấy, thứ gã cần đã tóm được rồi.

Tên bá tước rời khỏi yên ngựa, chiếc áo lông thú dày cộm của gã chạm xuống từng thớ đất lạnh lẽo, gã tiến lại gần phía con thú nhỏ đang run lên sợ hãi kia, ôi thật đáng thương, nhìn đôi mắt ầng ậc nước tựa ánh trăng của nó mà xem, quá đỗi xinh đẹp.

"Mile...hãy tha cho tôi...tôi xin ngài..."

Giọng nói thút thít cất lên chứa bao sự hoảng loạn, nó sợ gã đến mức cái chân đau của nó rỉ máu nhưng nó chỉ lo rằng gã sẽ bắt nó đem về lâu đài u ám ấy một lần nữa.

Ôi chúa tôi, con thú nhỏ này thật đáng yêu làm sao, chính bởi cái sự thơ ngây của nó khiến gã bật cười, em nghĩ gì mà gã có thể tha cho em được chứ, không bao giờ.

"Mile...xin ngài...tôi biết lỗi rồi...hãy tha cho tôi...Mile..."

"Nếu ta nói không thì sao, Apo?"

*
* *

"Mile...không...dừng lại đi..." Apo cố gắng thoát khỏi sự khống chế mãnh liệt của tên đàn ông điên loạn đang áp đảo trên người mình. Em vùng vẫy đáp trả bằng cách cào cấu lên cơ thể của gã, nhưng thật vô ích, gã còn chẳng màng đến chút lực tác động nhỏ bé ấy, dường như nó còn làm tên đàn ông này hưng phấn hơn mà vồ vập tấn công mạnh bạo.

Hô hấp một lúc càng trở nên khó khăn, cơn đau khiến em không đủ sức để phản kháng lại với sức lực kinh khủng của gã ta, tên đàn ông nắm được ưu thế dễ dàng lộng hành chà đạp trên cơ thể trần trụi, Apo bất lực chỉ biết phát ra những thanh âm cầu cứu vô vọng giữa căn phòng rộng lớn. Không một ai, chẳng người nào nghe thấy, dù em kêu đến cổ họng nứt toạc thì thần linh cũng lặng im quay đầu, vì ở đây chỉ gã mới có thể nằm toàn bộ quyền thượng trị trong tay.

Apo cảm thấy nóng rát, em dùng chút ý thức còn lại cắn mạnh lên bả vai tên bá tước đến nỗi khiến gã đau đớn nằm vật ra giường. Nhân cơ hội đó em định di chuyển lùi lại, nhưng em đã bất ngờ bị gã giật phắt lấy và tát thẳng vào mặt, Apo choáng váng gục xuống, máu trào ra từ khoé miệng văng tung toé. Không để cho em kịp hồi phục, gã đã ghì chặt người em dưới cơ thể của mình.

Có vật gì đó, trong cơn mơ màng em cảm nhận nó áp sát nơi phía dưới, một cách từ từ, chậm rãi tiến vào. Apo chỉ biết thuận theo bản năng mà mở mồm rên rỉ đầy sự nhục nhã, em không ngăn cản được thứ âm thanh lả lướt phát ra từ miệng mình, như thể một con điếm.

Em oằn người, nhưng gã không ngừng lại, cứ thế mà tiếp tục. Một lần, hai lần, rồi ba lần, rồi em còn chẳng biết mình đã trải qua những gì. Tựa cơ thể đang lửng lơ trên những đám mây bồng bềnh, cộng thêm một chút cảm giác lâng lâng khó tả do gã mang lại, em dần chìm vào hư vô giữa cơn nhục dục.

*
* *

Ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi lấp đầy từng mảnh nhỏ của căn phòng rộng lớn đầy mùi tanh tưởi, cho dù có trồng trăm đóa hoa nở rộ cũng chẳng thể nào xua tan đi cái thứ mùi ngai ngái khó thở ấy, nhưng có lẽ Apo đã quá quen với điều này rồi.

Gã bá tước rít một điếu thuốc thật dài mang theo sự mệt mỏi nuốt ực vào khoang phổi, để mà hòa tan khói thuốc cùng với bao nỗi niềm đau đáu tồn tại vẩn vơ. Đôi bàn tay mân mê ly rượu vang đắt tiền, gã suy tư hướng tầm mắt về nơi vô định phía bên khung cửa sổ kia, trong cơn vô thức gã nốc hết ly rượu cuối cùng còn sót lại, chẳng có gì làm gã thư giãn hơn là lúc thưởng thức mùi vị của thuốc lá và hương rượu vang thơm ngon vương trên đầu lưỡi.

"Apo..." Gã bá tước cất lời.

Đáp lại gã chỉ là sự lặng thinh của căn phòng, có lẽ em giận gã vì đã bắt em trở về nơi u ám này. Nhưng em ơi, em nào đâu hay biết gã yêu em nhường nào, cớ gì em phải bó trốn khỏi gã trong khi con tim này luôn nao nức mong muốn em mở lòng, dù chỉ nửa vời thôi cũng được.

"Apo, em nghe ta nói được không? Ta thực sự không muốn làm em bị thương, nhưng...ta không còn cách nào khác. Ta xin lỗi...Apo".

Đây đâu phải tên bá tước độc tài mà người đời phải khiếp sợ, thái độ của gã lúc này thật buồn cười, nhìn bộ dạng khốn đốn đó mà xem, chẳng phải Mile Phakphum mọi người hay biết.

Khi em bỏ trốn, gã săn lùng em, khi màn đêm buông, gã càng muốn bắt được em hơn, tình yêu của gã, lạ thật. Hay chăng, là sự độc chiếm? Thay vì khiến em hạnh phúc, gã lại trói buộc em trong căn phòng tanh tưởi này. Đó chẳng phải tình yêu. Không có thứ tình yêu nào mà đau đớn đến thế.

"Apo..."

Một tiếng gọi Apo, hai tiếng cũng gọi Apo, tên bá tước tâm trí chỉ quẩn quanh bên nơi ánh nắng ấm áp của gã mang tên "Apo", gã chỉ có mỗi mình em mà thôi, em à. Gã không gọi tên em thì biết phải gọi tên ai đây?

Khi gã quyết định dương cung tên bắn về phía em gã chẳng lấy một chút chần chừ nào, nhưng đến lúc nhìn thấy dòng máu nóng hổi của em ứa ra ướt đầm thì gã đã sợ rằng bản thân sẽ đánh mất em, mãi mãi... Tội lỗi gã mang đến cho em, dù có gột rửa trăm lần cũng không thể sạch nổi vết nhơ nhầy nhụa, gã biết, Apo của gã sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho điều ấy, em ghét gã đến thế cơ mà, em nhỉ..?

*
* *

Bỏ trốn, đó là điều Apo mang trong tư tưởng của mình hằng đêm, em không muốn ở nơi này một giây phút nào, dù rằng em được sống tốt hơn thế giới bao la ngoài kia, nhưng cái em luôn giữ trong tim mình là sự tự do, em chẳng thể nào cứ mãi ở bên ngài được. Thứ tình yêu ngài dâng cho em, không, em không muốn một chút nào.

Mùa đông, có lẽ em thích nó, em thích tận hưởng không gian nơi mùa đông tràn đến sau màn đêm buông, em lựa chọn cách bỏ trốn để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của cái em cho đó là "tự do".

Ấy thế, thứ em nhận lại sau cuộc bỏ trốn đấy là sự đau đớn tột cùng. Tự do, ngài đã tước đoạt nó khỏi em. Đổi lại cho em bằng cái ngài gọi đó là "tình yêu". Kinh tởm, nó chẳng phải tình yêu, không đời nào mà em lại yêu một tên bá tước độc tài như thế cả, không bao giờ...

|

"Ngài thực sự yêu tôi phải không, Mile?".

"Nếu ngài yêu tôi thật lòng, xin hãy trao tôi sự tự do, làm ơn, Mile à...".

_

"Dù cho có chết, ta sẽ chẳng thể nào từ bỏ em, Apo của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co