Truyen3h.Co

[MILEAPO] 4 GIỜ

I

charmaine_terrak1711

APO:

Vào những giờ cuối của ca làm, cơn buồn ngủ bất ngờ tấn công tôi. Bầu không khí tĩnh lặng hòa vào làn hơi lạnh từ máy điều hòa trong cửa hàng nơi tôi đang làm việc, tôi cảm thấy thoải mái đến mức phải nhắm mát lại để tận hưởng nó. Bên ngoài còn có tiếng mưa phùn đang rơi, nó như đang ru tôi vào giấc ngủ ngon vậy.

"Còn lâu nhỉ?" Tôi lầm bầm nhỏ trong miệng, liếc nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền quấn quanh cổ tay trái của tôi. Bây giờ vẫn là 4:54 sáng, với cơn buồn này, thời gian dường như đã trôi chậm hơn những hôm trước.

Tôi nghĩ sau khi tan làm, tôi nên về nhà và ngủ khi có cơ hội, tôi sẽ không để nó lãng phí trôi qua dễ dàng như thế. Thật là sảng khoái lạ thường, thành thật mà nói thì tôi cũng nhớ cái cảm giác cuộn mình trong chăn dưới không khí lành lạnh của buổi bình minh, mặt trời vừa mới ló dạng.

Ding Dong!

Tiếng chuông cửa treo trước cửa hàng vang lên, đập thẳng vào mắt tôi là một hình bóng rất đỗi quen thuộc. Người đó đi ngang qua quầy thu ngân rồi tiến đến dãy tủ lạnh phía sau. Anh ấy đã cố gắng nở nụ cười nhẹ với tôi trước khi anh ấy đi ngang qua tôi. Với một cái nhìn nhẹ lên, tôi đáp lại nụ cười mà tôi nghĩ đó chính là một nụ cười thay thế cho lời chào.

Mile, một người đàn ông vẫn cảm thấy có gì đó bí ẩn đối với tôi mặc dù chúng ta đã liên tục gặp nhau ở cùng một địa điểm và vì cùng một lý do. Thật là một sự vô tình mà kiên định đến vậy. Tuy nhiên, dù vậy Mile vẫn để lại cho tôi khá nhiều câu hỏi trong đầu tôi. Đặc biệt là về lý do tại sao anh ấy lại mua chỉ hai thứ đó vào sáng sớm?

Có lẽ đồ uống có ga tạm chấp nhận vì nhiều khi con người ta cũng có thói quen uống nước có ga vào sáng sớm. Nó cũng giống như mấy cái thói quen khác vào buổi sáng sớm như uống cà phê hay ăn socola, nhưng mà còn về bao cao su thì sao? Chẳng phải nó rất lạ sao?

Cơ thể anh ấy có làm việc ổn định không?

Bản thân tôi thậm chí cũng chẳng thể hào hứng nổi bất kể khi tôi không ở trong trạng thái ổn định khi thấy một người nào đó đang cố quyến rũ tôi bằng cách khoe thân thể.

Điều này cũng lạ thật đấy! Ý tôi là tại sao anh ấy lại không mua vào những buổi khác mà chỉ vào buổi sáng lúc 4 giờ mà thôi?

Hơn nữa, tôi đã thấy anh ấy mua 2 thứ đó kể từ ngày đầu tiên tôi làm viêc ở đây cách đây khoảng một tháng rưỡi trước. Tôi có hỏi về các đồng nghiệp tiền bối của tôi thì không ai biết về anh ấy trước đó. Vì vậy, tôi đã đưa ra kết luận rằng là thói quen của Mile ở cửa hàng này là bắt đầu từ khi tôi mới bước vào đây làm việc. Có thể trước đây anh ấy ở nơi khác vì lý do nào đó mà chuyển đến đây thì sao. Trong đống suy nghĩ lẫn lộn trong tâm trí tôi khiến tôi mất tập trung và không nhận ra anh ấy đã đứng đối diện tôi, tay đặt đồ lên quầy thu ngân.

"Ờ xin lỗi, tôi vừa chợt nhận ra anh đứng trước mặt tôi thôi." Tôi cất tiếng khi nhận ra anh đã trước mặt tôi.

Tôi thực sự chỉ vừa nhận ra điều đó thôi, tôi không dám đoán rằng anh đấy đã đứng đó đợi tôi thoát khỏi đống suy nghĩ bao lâu rồi. Mile mỉm cười thích thú, như thường lệ nụ cười của anh ấy vẫn rất đẹp. Nụ cười đó như một chất gây nghiện đối với tôi, hoặc có lẽ tất cả ai nhìn thấy nụ cười đó cũng sẽ cảm thấy như tôi chăng?

Nụ cười của anh ấy khiến tôi bất giác mỉm cười. Không phải tôi cảm kích rồi mỉm cười đáp lại anh ấy như một phép lịch sự, dù cho tâm trạng của tôi có tồi tệ đến đâu nếu nhìn thấy Mile cười thì chắc chắn một điều tôi cũng sẽ tự động mỉm cười theo.

Điều này thực sự chỉ mới xảy ra, kể từ vài hôm trước đó chúng tôi nói chuyện với nhau. Hôm đó tâm trạng tôi thực sự tồi tệ từ trưa đến chiều tối do phải suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu ca làm việc của hôm đó, tôi đã làm không tốt, dẫn đến viêc cư xử có phần hơi thô lỗ với khách hàng. May mắn là không có ai yêu cần tôi gọi quản lý để phàn nàn. Tuy nhiên, khi anh đến như thường ngày vào buổi sáng sớm với một luồng khí ấm áp, ngay cả vẻ ngoài của anh cũng tươi tắn y như nụ cười của anh, tất cả nhưng muộn phiền suy nghĩ trong đầu tôi cũng từ từ biến mất.

"Ahahaha, hôm nay anh đến muộn hơn mọi hôm nhỉ? Tôi còn nghĩ anh đang sắp chuyển nhà đi đến nơi khác hoặc gặp một số vấn đề gì đó." Tôi nói để phá vỡ sự lúng túng của bản thân, không quên kèm theo nụ cười nhạt nhẽo của tôi như một sự ngượng ngùng.

Nụ cười của Mile thu lại một cách mờ nhạt, giờ chỉ còn lại nụ cười nhếch mép nhẹ khi mắt anh bắt đầu nhìn chăm chú vào tôi

"Tại sao?" anh hỏi cộc lốc với một biểu cảm mà tôi nhìn cũng chẳng đoán được anh muốn gì. Tôi nghĩ rằng có lẽ anh đang tò mò hoặc chỉ đang muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thôi.

"Thì tôi sẽ không cảm thấy quá thất nghiệp mỗi khi anh đến đây, hahaha. Anh biết anh là người duy nhất đến vào giờ này kể từ khi tôi mới bắt đầu làm việc." Tôi cố giải thích. Sau khi kết thúc câu giải thích của bản thân, tôi lại rơi vào thế khó xử vì phản ứng của Mile không như tôi mong đợi. Anh ấy chỉ cười mà không có dấu hiệu đáp lại lời tôi nói gì cả.

"Có lẽ tôi đã nói gì sai sao?" Tôi nghĩ lại rồi bối rối không ngừng.

Cuối cùng, cả hai chúng tôi đã không nói thêm lời nào. Tôi tập trung thanh toán cho anh cũng không quên nở nụ cười ngượng ngạo.

"Kỳ lạ thật... anh ấy là người kỳ lạ hay bản thân mình mới là người kỳ lạ?" tôi vừa nghĩ vừa thanh toán số lượng hàng mà anh đã mua.

Chỉ có hai món như thường lệ, một lon nước uống có ga và một hộp bao cao su. Anh bắt đầu đặt hai món đồ đã tính tiền xong vào túi nhựa cùng luc đó anh cũng lên tiếng

"Tại sao?"

"Hả?" Đó là tất cả những gì tôi đã thốt ra khi tôi nghe anh hỏi.

"Tại sao em lại mơ mộng khi em nhìn tôi? Tôi nhận ra hết đấy nhé!" Mile bình tĩnh đáp lại kèm với một tiếng cười nhỏ.

Miệng tôi như bị dính lại với nhau bằng loại keo siêu bền, tôi không thể mở ra được vì bị sốc với những gì anh ấy nói. Thật đáng xấu hổ, bị anh phát hiện tôi đã nhìn trộm anh ấy. Tôi không muốn nghĩ đến những điều kỳ lạ nên tôi đã định cố gắng mở miệng giải thích. Nhưng anh ấy đã nhanh hơn tôi

"Em nghĩ gì về tôi sao? Hay đang cố gắng đoán cái gì đó? Vậy rốt cuộc em đang nghĩ gì về tôi?" anh bình tĩnh nói

Tôi lại cảm thấy áp lực ngay chính lúc này. Ngoài trời mưa có tạnh chưa? Ở đây có kẹt xe hay không? Sao mà tự nhiên tôi lại đổ mồ hôi và hồi hộp như thế này cơ chứ?

Trong những tình huống khó xử, tôi đã nở nụ cười để giải nguy trong bầu không khí áp lực này.

"Ahahaha, không có...gì đâu.. Tôi chỉ.."

"Em có thể nghĩ tôi là một kẻ cuồng dâm hay một kẻ cuồng tình dục.. Bợi vì điều mà tôi làm mỗi sáng nhỉ?.." anh ngắt lời tôi.

"Hả?" Một lần nữa tôi chỉ có thể nói ra được một từ vì tôi ngạc nhiên và bối rối trước câu nói của anh. Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ về nó cơ, nhưng mà anh ấy đã nói điều đó bây giờ.

"Anh có phải là một người...?' Tôi vô thức hỏi anh. Rồi tôi chợt nhận nghe tiếng cười khúc khích củ anh khi nghe những gì tôi vừa hỏi.

Khỉ thật, tôi chỉ vô thức mà nói ra thôi

"Ugh, xin lỗi.. Tôi.."

"Tôi không phải một người như em nghĩ đâu" Mile ngắt lời như thể đang thẳng thắng nói điều này với tôi.

Mặc dù anh ấy nói điều đó một cách bình tĩnh và còn mỉm cười ngọt ngào với tôi nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó. Dù sao thì đó cũng là chuyện cá nhân mà

"Hahaha, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Mai gặp lại em nhé!" anh nói lần nữa rồi đặt số tiền thanh toán lên quầy.

Không đợi phản hồi từ tôi, anh đã bước ra khỏi tầm nhìn của tôi. Trước khi đi anh đã để lại một nụ cười và một cái vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"Cái quái gì thế này?" Tôi lẩm bẩm một mình, tôi không ngừng suy nghĩ về hành động lúc ban nãy anh dành cho tôi.

"Chết tiệt..." Tôi thì thậm khi đang cố gắng lấy lại hơi thở có chút gấp gáp của mình. Tôi dựa eo vào quầy phía sau lưng, hai bàn tay tôi xoa nhau rồi thở dài một cách thô bạo.

"Haahhhhhhh...!"

Phía sau tai của tôi cảm thấy ấm áp, chắc hẳn bây giờ cũng đã đỏ ửng lên. Mile đã làm cho tôi thêm bồn chồn một lần nữa, sau khi tôi cố kiềm chế bản thân kể từ ngày chúng tôi trò chuyện với nhau.

Bây giờ cơn buồn ngủ của tôi cũng biến mất nhờ cái cuộc trò chuyện ngắn ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co