Intro
[Cửa hiệu may Dragonfly]
Bên trong căn phòng tiếp khách riêng trang nhã, quản lý cửa hàng hai tay nghiêm chỉnh bên mép quần, nở nụ cười tiếp khách nồng nhiệt quen thuộc nhưng khóe miệng đã muốn méo xệch bởi vì vị khách đang ngồi trước mặt ông lại giống như một tảng băng chẳng thèm tiếp lời.
Ông Sato đã quản lý cửa hàng may này đã gần cả đời người, mọi hạng người đều đã gặp qua, tận mắt tận tai nghe thấy đủ loại chuyện đời. Ông nhận ra thái độ của vị Thiếu gia này không phải là coi thường người khác mà chỉ đơn giản chỉ là hướng nội kiệm lời, tính cách lạnh lùng ... nhưng mà tuy người thì còn trẻ nhưng cái khí chất sát phạt này vẫn khiến mồ hôi trên trán ông phải đổ ra lấm tấm trong lo sợ.
Đa phần trả lời ông lại là người con trai đi bên cạnh.
"Xin hỏi, hai ngài muốn may âu phục hay là thường phục?"
"Một bộ trang trọng dùng để đi dự tiệc, hai bộ thường phục thoải mái dùng để mặc thường ngày." Billy ngoài mặt có vẻ đáng sợ nhưng thực ra rất hiền lành, vừa nở nụ cười liền giúp nếp nhăn trên khóe mắt ông quản lý bớt sợ hãi giãn ra.
"Xin mời hai vị dùng trà, tôi sẽ đem sổ mẫu vải lại ngay!"
Vừa bước ra ngoài, ông vuốt ngực thở dài liên tục tự an ủi trái tim yếu đuối.
"Quản lý Sato, ông sao vậy?"
Người vừa bước vào là một chàng trai có khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao lớn, trang phục chỉn chu, thái độ ôn hòa.
"Ôi Thiên thần của tôi ơi, sao giờ cậu mới tới." Ông quản lý thấy người như thấy cứu tinh "Bên trong kia không hiểu sao lại xuất hiện một vị khách hung tinh đáng sợ, chỉ liếc mắt cái mà khiến tôi rùng mình như cảm nhận được lưỡi dao đã kề lên cổ rồi"
"Hung tinh?" Chàng trai cảm thấy khó hiểu, một loạt khách hàng nữ bên ngoài cũng đang có vẻ rất quái lạ. Mặt mày ai nấy hớn hở đỏ lựng lại còn ngó nghiêng, còn có người chăm chăm đòi vào phòng tiếp riêng để thử váy áo, xem vải vóc.
"Ông nói rõ ra xem nào? Là khách khó tính khó chiều hay là kiểu bắt bẻ đủ điều?"
"Không!" Ông quản lý Sato lắc đầu nguầy nguậy "Không nói một lời, mặt lạnh như băng. Tuy là có người đi cùng nhưng mà hành xử rất kỳ quái"
"..." Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi mới nói "Được rồi để tôi xử lý, ông mang quyển mẫu vải tới đây."
"Cạch! Cạch!"
Chàng trai gõ cửa lịch sự rồi mới bước vào, mới bước một chân vào phòng thì cậu đã hiểu nguyên nhân của sự náo loạn bên ngoài "À thì ra là trai đẹp xuất hiện, lại còn có tận hai người. Sức sát thương cũng nhân đôi.'
"Xin chào quý khách! Tôi là Angelo Weaver, chủ nhân của Dragonfly. Chào mừng hai vị khách quý lần đầu tới cửa hàng của chúng tôi."
Thiếu gia Angelo vừa bước vào đã mỉm cười ngọt ngào, cả người tỏa ra khí chất cao quý, âu phục sơ mi với áo ghi lê tuy đơn giản nhưng thanh nhã tôn dáng lên dáng người mạnh mẽ. Vẻ đẹp khiến cho hai hàng lông mày của Billy không kịp kiềm chế mà nhướn cao, yết hầu lại đảo xuống. Trong lòng chàng trai trẻ cảm thán "Quả nhiên lời đồn không sai, Tam thiếu gia của gia tộc Weaver thật giống một Thiên thần giáng thế."
Vị thiếu gia băng lãnh cuối cùng cũng ngước mắt nhìn lên, tuy vẫn không nói lời nào nhưng mà ánh mắt anh ta đã chẳng thể dời đi, bám theo dáng người của ông chủ trẻ tuổi cho đến khi anh bước đến bên bàn nước.
Angelo tự tay rót trà mời khách, ân cần nhiệt tình hỏi han: "Xin hỏi quý danh hai vị để tiện xưng hô? Hai vị có chút lạ mặt, là khách quan lần đầu tới thành phố Avantika* sao?"
"Tôi tên Billy Bible , và đây là ...à Kelim anh họ tôi.
Đúng là chúng tôi mới lần đầu tới nơi này, quả là một Thành phố xinh đẹp! Vì khởi hành vội vàng mà không có mang trang phục đi dự tiệc." Billy vẫn ra mặt nói chuyện, đáp lại nụ cười ngọt ngào của Angelo là một nụ cười thân thiện, hiền hòa.
Ông quản lý bước vào đưa mấy quyển mẫu vải ra liền lập tức quay lưng ra ngoài, Angelo cũng không kịp ngăn cản chỉ thầm nghĩ "Sao phải sợ vậy chứ?"
Nhưng vừa quay người lại đã thấy tầm mắt người kia vẫn đang chăm chăm nhìn mình thì cậu cũng không khỏi có cảm giác rùng mình. Chỉ đành cười cười tiếp tục mở lời gợi chuyện
"Tôi đã nghe hai vị muốn đặt một bộ âu phục dạ tiệc và hai bộ thường phục.
Đây là màu vải đang thịnh hành năm nay, chất vải cũng rất thoáng mát thoải mái. Nếu là đi dự tiệc Tôi nghĩ với dáng vóc cao lớn như hai vị nên làm ống côn để tôn dáng. Còn nếu là thường phục thì nên may ống quần xuông để dễ dàng cử động."
Hai người khách lạ bề ngoài chăm chú lắng nghe cậu giải thích nhưng thực ra chỉ có mình Billy là để những lời của Angelo vào tai.
"Cậu thích màu gì?" Đột nhiên tảng băng lên tiếng khiến Angelo hơi bất ngờ.
Vậy mà lời này còn dọa cho Billy ở bên cạnh anh ta suýt trượt ngã khỏi ghế, trực tiếp sặc nước kinh ngạc.
"À... tôi thích màu Trắng và đỏ. Còn Thiếu gia Kelim thì sao, ngài thích..."
"Tại sao lại là trắng và đỏ?" Kelim cắt ngang lời nói của Angelo tiếp tục truy hỏi.
"Bởi vì đó là màu của máu và xương ." Angelo thuận miệng đáp lại.
"Tôi thích màu xanh lá và xanh dương. Màu của bầu trời và rừng"
"..."
Trong lúc không khí trong phòng bị đóng băng Billy tự giác đứng dậy ra khỏi phòng tránh bị chết rét.
"À được, vậy kiểu dáng..."
"Cậu tự quyết đi!" Kelim lại cắt lời khiến Angelo nhíu mày khó hiểu.
"Chất vải..."
"Cậu tự quyết đi!"
Quá tam ba bận, Angelo không hỏi nữa; "Được vậy giờ tôi sẽ lấy số đo cho anh, mời đứng dậy và cởi áo khoác ngoài.
Angelo vừa mới quay lưng lấy cái thước dây, quay lại đã lại phải một lần nữa kinh ngạc choáng váng. Người kia cởi áo mà cũng điệu nghệ hơn người... lại nói...
Trời! Bộ anh ta là người khổng lồ sao, dáng người cao lớn, vóc dáng cơ bắp có vẻ giống như quân nhân nhưng mà lại không hề thô kệch quá, bờ vai cực rộng, ngực nở eo cong gọn gàng. Vóc dáng cực phẩm như thế này quả nhiên là một nguồn cảm hứng vô bờ để thiết kế quần áo.
Trai đẹp thời kỳ nào cũng là một một nguồn tài nguyên năng lượng tốt. Angelo giờ đã hiểu cảm giác của mấy vị tiểu thư, quý phụ vẫn còn đang trông ngóng bên ngoài.
"Mời đứng lên đây, dang rộng hai tay sang hai bên." Angelo thành thục dùng thước đo đạc lại cẩn thận không đụng chạm vào người anh ta. Người có tính tình hướng nội như vậy đa phần sẽ không thích bị người khác đụng chạm trực tiếp vào cơ thể.
"Cậu rất trẻ nhưng khá thành thục, bao nhiêu tuổi rồi?"
Tảng băng lại lên tiếng, Angelo có cảm giác như Jack muốn chìm nghỉm trong đôi mắt đang nhìn chăm chăm mình mà tiếp tục gượng cười nói.
"Tôi năm nay 17, cuối năm là 18. Tuy là không phải Thợ may nhưng dù sao cũng là ông chủ của cả một cửa hàng. Đã là của mình thì phải hiểu rõ mình sở hữu gì chứ, phải không."
"Nói rất hay!"
Được tảng băng tán thưởng, Angelo tâm trạng có chút phấn khởi, hành động tự nhiên hơn vòng tay muốn đo vòng ngực người kia mà... khổ nỗi nếu mà không đụng chạm thì lại với tay không tới.
"Úi!" Đột nhiên có một lực đạo kỳ quái thúc vào sau lưng khiến cậu ngã nhào về phía trước. Ngược lại hai bàn tay to lớn có nhiều vết chai của người kia lại mạnh mẽ đỡ được cậu.
"Không sao chứ?"
"À không sao! Xin lỗi." Angelo xấu hổ nhanh chóng tách ra, chật vật cuối cùng cũng đo được các số đo cần thiết. Nhìn trang số liệu kia, cậu thầm thở ra một hơi chắc chắn khiến cho bà cô phụ trách cắt vải may đồ chảy nước miếng thèm thuồng.
Lại ngồi xuống, Angelo nhanh chóng lấy ra một tập giấy và bút chì để phác thảo bộ dáng thiết kế cho khách hàng nhìn qua. Thời kỳ này không có máy tính lẫn phần mềm thiết kế mọi thứ đều phải làm thủ công nên hơi mất thời gian.
"Đây, xin mời nhìn qua, nếu anh có ý kiến gì tôi sẽ sửa lại."
"Rất đẹp, cậu còn biết vẽ?" Người kia cố tình lướt đầu ngón tay qua mu bàn tay của cậu khi nhận tập vẽ.
Angelo cảnh giác thu lại tay cùng tập giấy có cảm giác vô cùng kỳ quái, rõ ràng mình mới là người đặt câu hỏi nhưng mà người này lại cứ tra hỏi ngược lại mình.
"Thiết kế váy áo, âu phục thì đương nhiên là phải biết vẽ." Cậu đành trả lời nước đôi.
"Bao giờ tôi nhận được đồ?" Tảng băng hỏi
"Không lâu, khoảng hai tuần thôi. Có điều Tôi không phải là tham lam mà mới nói đâu nhưng nếu như anh đã không có chuẩn bị y phục thì nên may thêm một bộ âu phục phòng trong trường hợp cần thay khẩn cấp."
"Cậu tự quyết đi!" Cuối cùng vẫn nói cầu này đến lần thứ 3.
"Chưa từng thấy ai đi mua đồ như anh, cái gì cũng để người khác quyết hết vậy sao?" Angelo không nhịn được đành nói thẳng
"Tôi tin mắt nhìn của cậu." Lần đầu tiên khóe môi của tảng băng tan ra thành một nụ cười có mà như không có.
"Được!" Angelo nhanh nhẹn viết hóa đơn kèm giấy hẹn.
Người kia lại trở về trạng thái không nói gì, gật đầu ký vào giấy hẹn. Ra bên ngoài chàng trai Billy thanh toán một lần hết tiền không cần đặt cọc. Lúc này ông quản lý mới cười đến sáng lạn tự mình đi mở cửa cho khách tiễn tận ra đến cửa xe.
==
[Ở trong xe]
Chờ sẵn trong xe là một vị Phu nhân có dung nhan vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều, vừa thấy hai anh em bước lên xe bà mỉm cười dịu dàng hỏi thăm.
"Sao rồi!"
"Được ạ!!!" Tảng băng trả lời
"Được là sao?" Vị phu nhân nhíu mày không vui "Hai người trước, một người con nói 'tạm được', một người con lại chỉ nói 'khá được', giờ chỉ nói "Được" là sao?
Billy, con đến nói đi vậy?" Bà quay sang hỏi chàng trai trẻ còn lại.
Billy ôm miệng cười vào vẻ mặt hiếm có lắm mới thấy được của ông anh họ: "Dì sao lại hỏi con, người là anh ấy nhìn, vợ là anh ấy cưới. Chứ có phải là cưới người cho con đâu."
Bà ấn ấn vào cái trán của đứa cháu đẹp trai tinh nghịch, trước đây nó vẫn còn ngoan ngoãn, vậy mà đi theo con trai bà có vài năm liền đã học thói xấu.
Phu nhân lại quay sang con trai mình vặn hỏi."Milek, Vậy rốt cuộc là con chọn ai?"
Tình duyên của con trai lận đận, đây đã là lần xem mắt thứ 3 rồi. Khổ tâm lắm bà mới có thể kéo đứa con trai độc nhất khó tính này đi nhìn qua các đối tượng mà bà cho là phù hợp để kết đôi.
"Con chọn cậu ấy!" Số từ trong câu nói được nhân đôi nhưng vẫn khiến vị phu nhân muốn tăng xông máu lên não, bà nhìn theo ánh mắt con trai vẫn đang chăm chăm nhìn về phía cửa hàng May.
Bóng dáng Angelo thấp thoáng đang cẩn thận căn dặn người dưới, lại nhiệt tình tiếp chuyện với khách khứa.
"Đúng là một chàng trai xinh đẹp nhưng mà có vẻ nam tính quá. Mẹ thấy Uly (Us) mềm mại đáng yêu hơn. Hoặc Jefferson cũng được, thằng bé đó mới thực là một Đại mỹ nhân, khi lần đầu nhìn thấy nó Ta đã nghĩ đến chuyện bỏ cha con luôn rồi."
"Khục!" Billy vẫn ôm miệng nén cười.
(*Jefferson nghĩa là con trai của Jeffery)
"Uly ngoan nhưng quá tham lam. Jeff ...cậu ta là hạng người giống con nên sẽ không chịu nằm dưới làm vợ người ta đâu."
Nghe được con trai nói hẳn được một câu tròn 25 từ, Phu nhân thả người dựa vào thành xe thỏa mãn. Hơn nữa nghe vậy thì bà cũng đã hiểu ý của con trai đã quyết.
Thực chỉ vừa mới nhìn một lần mà đã chọn trúng người rồi sao?
"Vậy được, chọn chàng Thiên thần kia đi!" Bà hài lòng thở phào.
==
(*Avantika trong Tiếng Phạn nghĩa là "bông hoa nở đầu tiên" trong mùa xuân. Nguồn gốc lấy từ Avantikapuri là tên cũ của thành phố Ujjain ở Madhya Pradesh, nó từng là một vương quốc quan trọng trong quá khứ. Công chúa của Ujjain được gọi là Avantika, hoăc còn có nghĩa Nữ Hoàng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co