Truyen3h.Co

[MileApo] Gió hạ

CHƯƠNG 4 : TRÙNG PHÙNG

huumaccan

Như thường lệ, Mile thức dậy khá sớm, dành 40 phút mỗi ngày để tập thể hình. 

Ngay khi tắm rửa xong chuẩn bị xuống lầu dùng bữa sáng thì tiếng điện thoại trên kệ sách vang lên khiến bước chân Mile khựng lại.

"Alo."

"Anh đang ở đâu vậy ạ?" là trợ lý gọi tới

"Anh đang ở Kalasin, về nhà thăm ba mẹ, có chuyện gì sao?" 

Mile là người rất hiểu thảo, nếu công việc không quá bận, mỗi tháng anh đều sẽ về nhà bồi người thân.

"Có bộ phim BL chuyển thể đang chuẩn bị casting, tác giả cuốn tiểu thuyết liên hệ hỏi em liệu anh có hứng thú không?"

Mile vốn là guitarist tự do, công việc chính của anh là đầu tư và kinh doanh. 

Gia đình Mile với hàng loạt sản nghiệp liên quan đủ các lĩnh vực khiến anh và anh trai luôn chạy đông chạy tây để quản lí. 

Có thể nói Mile vốn không thuộc nghành giải trí. 

Ngoại trừ đoạn quảng cáo và MV lộ diện vài phút trên sóng truyền hình, kinh nghiệm diễn xuất của anh là con số không tròn trĩnh. 

Đáng ngạc nhiên, đây là lời mời tham gia casting phim BL lần thứ 7 mile nhận được.

6 lần trước kịch bản thanh xuân vườn trường không thu hút được anh, và lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

"Anh bận lắm, không hứng thú, em liên hệ từ chối giúp anh."

"Nhưng mà kịch bản lần này khác." Trợ lý vội vã tiếp lời như sợ mile cúp máy

"Kịch bản như thế nào?" Mile thắc mắc, hay tới cỡ nào mà trợ lý bình thường không chút ý kiến nay lại có vẻ vội vã nhường này.

"Là thể loại mafia, là phim hành động đấy! Không phải anh thích thể loại kịch bản có chiều sâu để tích lũy kinh nghiệm sao? Em nghĩ đây là cơ hội tốt ạ !" Trợ lý đột nhiên một hơi nói được một câu dài như thế khiến Mile bất ngờ.

"Vậy sao? Để anh suy nghĩ." Mile tạm thời thỏa hiệp.

"Thật ạ! Tốt quá! Vậy lát nữa em gửi kịch bản casting qua cho anh, anh nghiên cứu nhé." chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết trợ lý mừng tới cỡ nào.

"Được rồi."

-----

Cả bữa ăn sáng mile không hề biết mình đang ăn gì, trong đầu không ngừng cân nhắc đắn đo.

Nếu diễn phim anh sẽ phải giảm lượng công việc kinh doanh, gánh nặng sẽ đè lên vai anh trai. 

Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ phải đợi rất lâu nữa để tìm được đoàn làm phim có kịch bản hay, và vừa lúc chấp nhận người không có kinh nghiệm diễn xuất như anh.

Trở lại phòng sau khi đi dạo ở biệt viện, Mile nhận được mail của trợ lý đính kèm thông tin buổi casting và kịch bản diễn thử. 

Sau khi nghiên cứu tệp tài liệu suốt gần 2 tiếng , Mile như bị nhân vật Kinn thu hút.

Thật khó có thể tin một nhân vật hư cấu được viết ra hoàn toàn bằng trí tưởng tượng lại có sự tương đồng gần như tuyệt đối với anh... 

Như thể Kinn là Mile ở một thế giới khác, ấn tượng quá lớn khiến Mile gạt qua mọi đắn đo, quyết định tham gia buổi casting phim.

-----

Trước khu casting, những chiếc xe ra vào tấp nập, từng đoàn người tràn vào đại sảnh, xếp hàng lấy số cho nhân vật mình lựa chọn. 

Chìm trong đoàn người, Mile như ngộp thở bởi thiếu khí, tiếng nói cười huyên náo khiến tai anh như ù đi.

Sau khi lấy được số báo danh, Mile chọn chỗ vắng nhất để ngồi xuống.

Anh vốn không phải người ưa náo nhiệt, giữa Mile và thế giới ngoài kia như cách một bức tường.

Cả buổi Mile chẳng hề bắt chuyện với ai, chỉ muốn ngồi tĩnh tâm để bồi dưỡng cảm xúc chuẩn bị cho lượt diễn thử.

"Làm phiền tránh ra chút ạ!" Có ai đó tới muộn đang kẹt trong đám đông, đôi tay đưa ra khua khuẩy xin nhường đường trông có chút đáng thương.

Giọng nói trầm ấm, đôi tay thon dài, từng đốt thanh thoát thu hút sự chú ý của Mile. Anh nhướn người nhìn về phía người ấy, cố xem cậu thanh niên sở hữu thanh âm trời ban này trông ra sao.

Không cần phải đợi lâu, đám đông rốt cuộc tản ra, cậu bước từ trong đám đông như ánh mặt trời chiếu rọi qua mây mù, khiến Mile tức khắc chết lặng.

Cậu thanh niên có khuôn mặt sắc nét như tác phẩm điêu khắc tượng thần hy lạp, làn da lúa mạch khỏe khoắn,đôi môi mỏng phớt hồng. 

Sống mũi cao thẳng khiến tầm mắt người nhìn như đi cầu trượt một đường lên hàng lông mày bén gọn, cong cong đượm nét hữu tình. 

Tròng mắt màu cà phê lấp lánh dịu dàng như dòng nước hồ ngũ hoa hải vào thu.... Đôi mắt ấy....Mile biết cậu là ai.

8 năm trước, cậu học cùng trường đại học với anh, hai người từng gặp nhau trong phòng gym. Cậu nhóc trắng trẻo khi ấy để lại ấn tượng mạnh nhất trong anh đó là....

Trời đất nhìn cậu giống thần tượng của anh quá, vẻ đẹp cương trực mạnh mẽ hệt như đại hiệp Triển Chiêu mà anh mê tít ngày nhỏ.

"Anh học khóa trên đúng không ạ, xin chào, em tên Apo."

......

Vài năm sau, anh thử sức làm người mẫu. Khi đứng trong cánh gà ngó nhìn sàn diễn, trong biển người trùng trùng, chỉ một ánh mắt anh đã tìm thấy bóng dáng cậu.

Apo mặc bộ đồ cổ phục trắng muốt, xuyên qua đám đông đi về phía anh. 

Mỗi một bước cậu đi, không chỉ là tự tin nhấn lên sàn diễn, mà còn mạnh mẽ dẫm lên tim anh, Mile nhớ rất rõ cảm giác rung động lúc ấy.

Sau buổi diễn, anh ngó nghiêng mọi nơi mà không tìm thấy bóng cậu.

Mile không ngờ đó là buổi trình diễn cuối cùng của Apo, mối duyên không trọn vẹn khiến hai người lại một lần nữa lướt qua nhau.

Bằng sức mạnh thần kì nào đó, Mile đã đúng khi tới đây, cuối cùng cũng gặp lại cậu.

" Nóng quá!" tiếng nói ngay gần khiến Mile hoàn hồn, anh vội vàng nhìn quanh sợ lạc mất cậu.

Có lẽ Apo cũng giống anh, không thích chỗ đông người, cậu bước tới ngồi cạnh, quay qua gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Phản ứng này....là không nhận ra anh sao ?

"Apo cũng tới casting phim sao?" Mile mở lời.

Cậu khựng lại quay sang nhìn anh nghi hoặc, chỉ một chút bối rối trong ánh mắt cậu cũng khiến anh nhận ra, quả là không nhớ mình rồi.

"A...chào anh, anh có khỏe không ?" chắc hẳn cậu nghĩ biết tên mình thì là người quen, lập tức khách sáo hỏi thăm lại dù chẳng hề biết anh là ai.

Mile không trả lời, chỉ nhìn cậu mỉm cười. 

Apo ngượng ngùng xoa cổ, xấu hổ vì bản thân chẳng nhớ nổi tên người ta, đôi mắt linh hoạt đảo hai cái rồi cười.

"Anh thử vai nhân vật nào thế?" Cậu đổi đề tài, mong xua đi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Anh thử vai Kinn, em thì sao?" Mile nhìn cậu.

"Em thử vai Porsche." Mile ngơ ngác, trùng hợp tới vậy sao, vừa đúng một đôi, còn là cặp chính.

 Apo còn nói gì anh không nghe rõ nữa, trong lòng chỉ không ngừng phấn khởi. 

Thật sao? Là thật sao? Em ấy đẹp trai như vậy mình có hợp làm cặp đôi của em ấy không? 

Nếu casting thông qua, cả hai sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, sẽ workshop bên nhau cả ngày.

 Vào vai Kinn anh sẽ được là người yêu của cậu, cùng đoàn làm phim đi khắp mọi nơi.

"À.... Vậy....chúc anh thi may mắn." Apo đưa tay ra mỉm cười nhìn anh, Mile siết chặt tay, mất một lúc mới nắm lấy tay cậu.

"Chúc em may mắn." cố lên nhé, anh rất muốn được làm việc cùng em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co