25.
Hôm nay là chủ nhật, Mile đã gửi bé Brian cho ba mẹ mình chăm, cậu muốn cùng Apo tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Apo mặc dù không muốn rời xa bé nhưng cuối cùng vẫn chịu đi vì cái tên Mile này cứ mè nheo mãi, nhõng nhẽo còn hơn Brian nữa chứ.
Cả hai cùng đến nông trại ở vùng ngoại ô, nơi đây bình yên lắm, Mile thuê một phòng có view cạnh bờ sông, thuân tiện để buổi tối cả hai có thể ăn đồ nướng và ngắm sông dưới phòng nữa, Apo cũng rất ưng ý căn phòng này, mới vào đã thả mình lên giường sau mấy tiếng ngồi xe mệt mỏi.
Nhưng anh nhận ra điều gì đó liền bật dậy hốt hoảng
"Ơ sao phòng này có 1 giường vậy chứ, không lẽ em định ngủ chung với anh à?"
"Biết làm sao được, người ta bảo hết phòng rồi Po, các phòng còn lại thì họ bận sửa chữa." Mile Phakphum mặt mày ủ rủ, cậu chỉ đang giả vờ thôi chứ ai mà chẳng biết tất cả do cậu bày ra.
"Nhưng dù sao ngủ chung cũng có hơi..."
"Thôi được rồi, Po không thích thì tối nay em sẽ ngủ dưới đất." Mile giả vờ tội nghiệp
"Kh..không cần, em ngủ ở đây cũng được, dưới đất lạnh lắm."
"Hì hì cảm ơn Po, em hứa chỉ ngủ thôi mà, không có làm gì cả." Nói rồi Mile giơ hai tay lên để chứng minh mình không hề có ý đồ gì.
Hai người tắm rửa xong thì xuống đi xung quanh nông trại, Apo rất thích cừu, anh cứ ở trong chuồng mãi cho cừu ăn, Mile lại thấy rất đáng yêu mà giơ điện thoại lên chụp rất nhiều hình, chuyến này về cho bé Brian xem chắc chắn nó sẽ giận cho coi, cứ tưởng chú và ba đang đi làm vất vả chứ, ai ngờ lại lừa bé mà đi chơi vui thế này.
Đến giữa trưa thì hai người cùng chơi đạp vịt dưới sông, vì vịt có mái che nên cũng không nắng lắm, đạp một hồi cũng thấm mệt, Apo rất hăng hái mà đạp khiến Mile cũng đầu hàng. Cậu thấy anh mồ hôi nhễ nhại liền lấy tay áo mà lau cho anh, hành động hơi bất ngờ nên khiến Apo rụt lại một chút. Cả hai mắt chạm mắt một hồi, anh cũng hoàn hồn mà ho khan một tiếng, Mile cũng rụt tay lại.
Đến chiều, Mile lên ý tưởng sẽ làm thịt nướng ở bờ sông, Apo cũng thắc mắc tại sao nông trại này đẹp và tốt như vậy, lại không hề có một bóng người nào, nhưng anh đâu biết Mile vì muốn có không gian riêng tư tuyệt đối đã bao hết cái nông trại này trong vòng một ngày, chỉ có hai người họ ở cùng nhau.
"Po để em nướng thịt cho, anh uống nước đi." Không biết cậu tìm đâu ra ly nước ép dưa hấu mát lạnh thế này, đúng lúc anh đang khát, tu một hơi liền sảng khoái.
"Không khí trong lành thật đấy, chỗ này tuyệt thế sao không có ai vào nhỉ, hay đã từng dính phốt gì rồi?" Apo thắc mắc, không có người sao lại hết phòng nhỉ??
"Không đâu, chắc nằm ở ngoại ô nên họ không biết đến nhiều đấy."
"Vậy sao em lại tìm ra chỗ này?"
"Hồi đó Po bảo thích những nơi yên tĩnh nhưng phải thật đẹp mà, em đã cố hết sức rồi đấy." Mile nháy mắt làm tim Apo chợt rung lên một cái, thì ra Mile cố gắng tìm nơi như thế này vì nhớ những lời mình nói hồi xưa, thằng này trí nhớ cũng tốt quá chứ.
Thịt vừa chín cũng là lúc hoàng hôn vừa buông xuống, cả hai thoả mãn ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng và nhâm nhi thịt nướng cho đến tối, Mile lại lôi từ túi ra vài lon bia nói là ăn không thì chán lắm, phải nhậu thôi.
Apo rất ít khi uống bia rượu, số lượng chì đến trên đầu ngón tay, nhưng thấy Mile cất công chuẩn bị thì cũng miễn cưỡng mà uống.
Tưởng như tửu lượng Apo kém, nhưng người say trước lại là Mile Phakphum, mới uống có 2 lon thôi đã gục rồi, còn gà hơn Apo nữa cơ.
"Haizz, uống dở mà còn ra dẻ." Apo tặc lưỡi kéo Mile đứng dậy, anh dìu cậu lên phòng, còn đống hỗn độn kia thì dọn sơ qua một chút rồi sáng mai tính.
Nói thật Mile đúng là Alpha nên thân hình nặng quá, mặc dù Apo cũng không nhỏ con hơn Mile lắm nhưng thật sự dìu không nổi con người này, ăn gì nặng thế không biết, chật vật một hồi mới đưa được cậu lên phòng làm Apo cũng mệt lã ra.
"U..Po ơi"
"Anh đây, say rồi thì ngủ đi đừng có nói sảng nữa."
"Nóng, Mile..m...muốn đi tắm, người..nóng qu..quá.. khó chịu." Nói rồi cậu đứng phắt dậy định đi đến phòng tắm, kết quả bị Apo xô lăn lại trên giường.
"Say thế này còn biết tắm cái gì chứ, em ngủ đi mai rồi tắm, nhưng mày cũng mới tắm hồi chiều rồi mà em?"
"Hu...không biết..đâu, Mile..n..óng mà, cho em đi tắm đi." Mile rưng rưng
Trời, say xỉn rồi lên cơn sao, còn tính khóc nhè nữa, đúng là về khoản mè nheo, bé Brian còn phải gọi tên này bằng cụ.
"Nhưng em say lắm rồi, sao có thể tắm chứ, lỡ em ngất xỉu hay có chuyện gù trong đó thì sao hả?" Apo hơi cau mày
"Vậy..vậy thì Po vào tắm cùng em đi nhaaa, chứ Mile nóng lắm rồi." Cậu chu môi..
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co