Truyen3h.Co

[MileApo] My Alpha

9.

Meoweun

Mile thức dậy lúc 9 giờ sáng, hôm qua cậu lên giường ngủ lúc 8 giờ nhưng cứ nghĩ về chuyện kia thì nước mắt không ngăn được mà ứa ra, từng đợt tuôn trào ra trong sự uất ức của Mile.

Nói cậu trẻ con cũng được, cậu lúc nào cũng nhớ về anh Apo mà, nhưng anh lại đối xử như vậy với cậu. Cậu ở trường thì luôn háo hức để gặp lại anh từ ngày này qua ngày khác, còn anh thì không hề quan tâm gì đến cậu.

Mile nghĩ là mình đã tự ảo tưởng trong tình bạn này, anh Apo không coi cậu là gì cả, chỉ coi cậu như một đứa nhóc bướng bỉnh thích làm phiền người khác.

Mile đi vào phòng tắm vệ sinh một chút, trở ra với gương mặt cũng không vui vẻ gì bước xuống nhà ăn sáng.

"Mẹ ơi con muốn chuyển nhà."

Cả nhà cậu đang trên bàn ăn ho sặc sụa, không biết thằng nhỏ này bị cái quái gì nữa đây, tự nhiên đòi chuyển nhà trong khi căn nhà này mới dọn đến chưa đầy một tháng.

"Mày ấm đầu hả Mile, tự nhiên đòi chuyển nhà vậy?" Min lên tiếng

"Sao vậy con trai, nhà này có gì không ổn hả?" Lần này tới lượt bố cậu hỏi han, dù gì cũng là con trai cưng, lỡ như ngôi nhà này làm thằng bé thấy khó chịu thì thế nào.

"Nhà này bình thường nhưng con khó chịu chuyện riêng, bố với mami đừng hỏi con nữa"

Mile đã nghĩ kĩ từ đêm hôm qua, nếu Apo đã ghét cậu như thế, thì cậu nên đi khuất mắt anh thì hơn, Mile không muốn thấy Apo phiền lòng. Mặc dù đi thì Mile sẽ nhớ Apo lắm nhưng cậu mặc kệ, cố gắng một chút để anh ấy cảm thấy thoải mái.

"Con phải nói rõ ràng thì bố mẹ mới biết cách giải quyết chứ"

Mẹ Mile hết chịu nổi, thằng bé tự nhiên đòi chuyển nhà với lý do khó chịu chuyện riêng, còn thêm hôm qua thái độ kì lạ nữa khiến bà không thể hài lòng.

"Khi nào con muốn thì con sẽ nói nhưng con muốn chuyển nhà là thật, không muốn ở đây nữa đâu."

"Thôi mà bà, con nó đang khó chịu, đừng có nạt con."

"Giờ bố tính thế này nhé, do công việc của bố phải ở đây, chị con cũng đăng ký trường rồi nên không thể chuyển đi được, nếu con không thích ở thì ba gửi con lên nhà bác Kan ở Bangkok chịu không?"

"Nếu không muốn thì ba cho Mile đi du học nhé? Bên đó có nhiều người thân nhà mình lắm, bố gửi gắm cũng đỡ lo."

Bố của Mile nổi tiếng chiều con trai cưng số 2 không ai dám dành số 1, cậu nói khó chịu muốn đi nơi khác thì ông liền đưa ra hai phương án cho cậu chọn, lên Bangkok cũng được, đi du học cũng được, Mile muốn gì bố đều chiều cả, mà bố chiều thì mẹ cũng ok. Bây giờ quyết định tùy thuộc vào Mile.

Mẹ Mile thấy không đáng lắm, mắc gì cho thằng con đi xa thế, nhưng thôi nếu Mile muốn thì bà cũng sẽ chiều theo, miễn Mile thấy thoải mái. Dù gì bà cũng không thể cãi lại ông chồng già nhà mình.

Mile khá bất ngờ khi bố đưa ra giải pháp này, cậu chỉ muốn rời xa anh Apo một chút thôi chứ không nghĩ là xa đến mức này. Nhưng thôi cũng tốt, phải xa như thế cậu mới có thể hết buồn và anh Apo lại càng vui chứ sao. Nhưng nhà bác Kan trên Bangkok thì có vài thứ cậu không thích lắm, rất bất tiện. Chi bằng đi du học, vừa được ra nước ngoài tiếp xúc văn hoá mới, vừa biết thêm nhiều thứ hay ho. Mile quyết định chốt đáp án trong đầu mình như chưa nói ra ngay.

"Để con suy nghĩ thêm nhé ạ, cảm ơn bố và mami đã chiều lòng con, con yêu mọi người."

Chị Min nãy giờ không phát ra tiếng động gì, cô đang bất ngờ vì thằng em mình muốn chuyển nhà nhưng càng shock hơn khi bố mẹ đang chiều theo ý nó. Cô biết ba cô rất yêu thương chiều chuộng con cái, nhưng đồng ý cái rụp thế này khiến Min hoang mang. Chiều nó đến nỗi để nó rời xa vòng tay mình luôn à? Không thể hiểu nổi Mile đang bị cái quái gì, đột nhiên buồn bã rồi đòi đi, nhưng cô biết, mình không can thiệp vào quyết định này được, giờ thì tùy vào thằng em trời đánh.

________

"Hừm? Sao hôm nay Mile không qua tìm mình nhỉ, hay nó vẫn nghĩ mình chưa về?"

Apo ngồi trong phòng khách ở nhà ngẫm nghĩ, đúng là Apo không có nói khi nào sẽ về nhưng anh nghe ba nói lại là ba đã nói với thằng bé rồi kia mà. Sao nó vẫn chưa tìm anh nhỉ, hay nó chán anh rồi.

Fren từ trên lầu đi xuống, kéo hai cái vali to đùng. Apo cũng đứng lên đi tới phụ bạn mình.

Hôm qua trường đại học vừa thông báo tất cả các sinh viên được nghỉ 1 tuần do trường sẽ cho thuê địa điểm quay phim. Nên hôm nay thằng Fren đi sớm, quyết định bắt máy bay để đi du lịch cùng gia đình nó.

"Đủ đồ đạc chưa mày, thiếu là chạy về nhà tao lấy không kịp đâu đó."

"Đủ mà đủ mà, thôi taxi tới rồi, tao đi trước nha, tới nơi tao sẽ chụp hình cho bọn mày ganh tị chơi haha"

Fren nói xong đi vào bếp lễ phép tạm biệt 2 ba của Apo, xong thì được Apo mở cửa cho ra ngoài leo lên taxi để tới sân bay. Cả hai vẫy tay chào nhau hẹn 1 tuần sau gặp lại.

Apo đứng ngoài cổng 1 hồi liền cảm thấy kì lạ, bèn qua nhà Mile thử xem thằng bé đang làm gì, có thật sự quên mất anh hay không? Hay là chán anh thật rồi? Mấy ngày trước còn quấn anh cơ mà?

Đứng trước nhà Mile bấm chuông, được bác gái mỉm cười mở cửa.

"Apo hả con, qua tìm Mile hả. Thằng bé ngày nào cũng nhắc con suốt đó, mau vào chơi với nó đi, ít bữa nữa nó đi rồi."

"Đi đâu hả bác?" Apo ngạc nhiên, Mile định đi đâu vậy.

"Thằng bé đang suy nghĩ để đưa ra quyết định, 1 là nó lên Bangkok, 2 là đi nước ngoài." Mẹ Mile ân cần giải thích.

"Sao lại đi đột ngột vậy bác, có chuyện gì sao?"

"Chẳng biết nó ăn trúng cái gì, tối hôm qua đi chơi ở nhà con về thì mặt mày bí xị, đến hôm nay lại đòi đi, bác chẳng biết nữa bọn con nít ấy mà"

"Qu...qua nhà con chơi hả?"

Apo kinh ngạc, Mile có qua lúc nào đâu, sao bác gái lại nói vậy nhỉ, hôm qua Apo cũng ở nhà mà có thấy bóng dáng Mile đâu. Bảo qua chơi là qua chơi thế nào.

"Đúng rồi, nó chơi xong về buồn lắm, thôi vô chơi với em đi con."

Apo được mẹ Mile dẫn vô nhà, đi tới trước cửa phòng Mile, bà gõ cửa

"Con trai ơi, anh Apo qua chơi với con nè"

Mile bên trong phòng đang rầu rĩ thì chợt giật mình. Anh Apo sao? Cậu đang bị lãng tai hả, chẳng phải anh ghét cậu rồi sao còn tới tìm làm gì. Mile sợ gặp lại anh càng làm cả hai khó xử thêm, cậu nhẹ nhàng đáp

"Mami kêu anh về đi, con không muốn nói chuyện."

Tiếp theo sau đó, nước mắt Mile lưng tròng, lần này nó không chảy ra nữa nhưng giống như chỉ cần một cái chạm nhẹ một cái sẽ khiến nó tuôn rơi như mưa.

Mile lại trẻ con

Lại yếu đuối nữa rồi...

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co