Ám
Apo cảm thấy thật mệt mỏi ngã người trên giường, cậu chớp chớp đôi mắt có chút đỏ hoe, cậu kìm nén không để bản thân bật khóc. Nhưng cố tỏ ra cứng gắng thế nào thì trái tim của cậu đang đau đớn vô cùng. Cậu không thể ngăn được nước mắt bên khoé mi.
Giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt để lại một vệt dài đi vào trong tóc mai.
Khoảnh khắc đó cũng là lúc Apo thật sự sụp đổ hoàn toàn. Cậu đưa tay lên miệng cắn chặt, nhưng điều đó không thể ngăn cản tiếng nấc phát ra từ sâu trong cổ họng.
Mọi thứ cảm xúc cậu dồn nén lúc này cứ như dòng nước, một khi mở vang liền ồ ạt chảy ra, nhưng không có cách nào khoá nó lại.
Cả cơ thể cậu run lên theo từng tiếng nấc. Apo lúc này yếu đuối hơn bao giờ hết. Nếu một ai đó nhìn thấy cậu chắc hẳn sẽ không thể tin nổi một người trông bình thường luôn hoạt bát vui vẻ, hay phá phách và nhiều năng lượng như Apo lại có thể chật vật đến như vậy. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
--------
-Pi.. chúng ta tạm thời đừng nên gặp nhau nữa.
Apo bước lùi về sau kéo ra một khoảng cách rồi nói với Mile. Cậu muốn rõ ràng, cậu muốn người đàn ông này nếu là của mình thì phải hoàn toàn thuộc về mình. Nếu như trong lòng của anh ấy vẫn còn lưu luyến một hình bóng khác, vậy thì cậu không muốn dây dưa tiếp tục. Apo hiểu rõ, bản thân mình muốn điều gì. Cậu không để tâm quá khứ của đối phương, nhưng hiện tại và tương lai cậu lại rất để tâm. Nếu một người không thể thuộc về mình, vậy thì cậu chọn không cần người ấy nữa. Apo biết đôi lúc bản thân ích kỉ và chiếm hữu.
Apo hiểu rõ trong thâm tâm cậu luôn cảm thấy không an toàn, trong tình yêu cậu vẫn luôn theo đuổi một thứ gọi là trung thành tuyệt đối. Một khi cậu đã yêu thì trong tim chỉ có duy nhất một người, và nếu đối phương cũng không thể toàn tâm toàn ý với cậu, Apo lựa chọn từ bỏ, điều đó đôi khi cũng có chút cực đoan, nhưng Apo không thể khiến bản thân xem nhẹ những điều ấy.
Mile không biết phải nói làm sao để cho Apo hiểu được tình cảm của mình. Anh yêu cậu, anh có thể chắc chắn về nó. Apo là mối tình đầu của Mile, nhưng lúc đó chỉ có anh đơn phương cậu. Mile chưa từng hy vọng có một ngày sẽ được đứng bên cạnh Apo. Đối với anh lúc đó, cậu là ánh trăng treo ở trên cao, chỉ có thể ngắm nhìn rồi mơ mộng, nhưng tuyệt nhiên không thể chạm đến.
10 năm, Mile không ngờ 10 năm sau anh lại có thể làm được điều mà anh tưởng chừng như không thể. Chỉ là trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, cuộc sống của Mile có quá nhiều thay đổi.
Sau khi tốt nghiệp, khi mà hy vọng của anh về người con trai ấy đã không còn. Anh chọn đi du học, trong mấy năm ấy anh có yêu một người. Mile là người trọng tình cảm, anh có yêu cô ấy, nhưng hơn hết chính là cảm kích cô ấy và có cả mang ơn vì mọi điều mà cô đã làm cho anh. Bọn họ bên nhau 5 năm, Mile luôn dành hết tâm sức của mình cho công việc và học tập, dù không có nhiều thời gian cho cô, nhưng cô không đòi hỏi. Thậm chí bọn họ đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Mile nghĩ cô ấy biết trong lòng anh luôn mang theo hình bóng một người, nhưng cô chấp nhận, bởi vì sự tử tế mà anh luôn dành cho cô.
Trong thời gian quen nhau, dù tình cảm anh dành cho cô là gì thì Mile chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cô. Nhưng có một chuyện khiến anh đến giờ vẫn hối hận không thôi. Mà lỗi lầm này anh sẽ không bao giờ có cơ hội sửa đổi. Vì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
-----
Đến giờ Mile vẫn không thể quên người con gái ấy. Nhưng đó không phải bởi vì anh yêu cô sâu đậm mà là bởi vì đối với cô anh mang theo sự cảm kích và ân hận.
Nếu không phải bởi vì cứu anh, cô cũng không có kết cục như thế. Cô không hề ép anh phải chịu trách nhiệm vì nó. Thậm chí bọn họ cũng đã chia tay gần 3 năm. Mile vẫn luôn cố gắng bù đắp cho cô. Nhưng những điều đó dường như không có nhiều ý nghĩa nữa. Và cũng chính vì thế đã khiến cho Apo hiểu lầm anh. Mile và Apo nhiều lần tranh luận về điều này. Hôm nay xem như là đỉnh điểm, anh không thể giải thích tiếp tục khi mà Apo vẫn không chịu tin tưởng anh. Cậu luôn lo sợ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy, Mile hiểu rõ nỗi sợ trong lòng cậu, nhưng anh không biết nên làm thế nào để cậu chịu lắng nghe mình.
-Apo em thật sự muốn như thế? Em...
-Anh biết là em không thích anh như vậy, em cũng biết mình rất vô lý. Nhưng trong lòng em vẫn luôn vướng mắc, mỗi lần anh nhắc đến cô ấy em liền suy nghĩ rất nhiều. Em cũng không thể ngăn bản thân mình như thế. Anh không thể nào hiểu cảm giác ấy... Anh không hề hiểu...
-Anh có thể không thể hiểu em, nhưng anh hiểu bản thân mình, hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai. Trong tim anh, trong cả tâm trí anh toàn bộ đều là em. Tại sao em luôn phải lo sợ như thế. Tại sao em không thể tin tưởng anh, Apo?
-Em... Đúng vậy, vấn đề là ở chỗ em, em biết rõ anh yêu em, nhưng em vẫn không thể an tâm được anh à! Nếu cứ phải sống như thế này, em sợ một ngày nào đó em sẽ phát điên lên mất. Po không muốn mình sẽ trở nên xấu xí trong mắt Pi.Mile.
"Pi, làm ơn hãy tránh xa em đi có được không? Trái tim em sắp không thể chịu nổi nữa rồi" Apo suy sụp ngồi xuống ghế, cả cơ thể cậu dường như muốn hãm sâu vào chiếc ghế phía sau. Apo ôm lấy đầu mình, không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy thống khổ. Mile cũng chưa từng chứng kiến một Apo chật vật như thế này. Anh không còn nhận ra Apo trong lòng mình nữa, hình ảnh người con trai trước mặt này xa lạ vô cùng. Mile phát hiện dường như 1 năm nay người bên cạnh anh chỉ là ảo giác mà thôi, cái con người đang tự ôm lấy chính mình quằng quại trước mắt này là một người khác. Anh bổng hoài nghi, cậu thiếu niên kia trong lòng anh 10 năm qua đã trãi qua những gì mà biến cậu thành một người như thế.
Hai người gặp lại đến nay cũng gần 1 năm rồi, nhưng cậu chưa hề kể cho anh nghe những chuyện mình gặp phải. Anh cũng không cố gặng hỏi bởi vì anh tôn trọng cậu. Trước mặt anh Apo vẫn là cậu thiếu niên ngày nào. Nhưng giờ này, người này là ai? Đây là Apo thật sự sau 10 năm gặp lại mà anh vốn nên biết hay sao? Điều gì biến cậu trở thành như thế. Ai khiến cậu không thể tin tưởng vào người khác, khiến cậu luôn bất an như vậy, càng ngày Mile càng nhận ra bức tường xung quanh Apo ngày càng cao hơn. Lúc hai người bên cạnh nhau nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác ấy quanh cậu, đôi khi Apo trở nên lạc lỏng giữa đám đông. Mile vẫn luôn cố gắng kéo gần khoảng cách của cả hai và anh cảm thấy Apo đối với mình lại buông xuống loại đề phòng ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nói đúng hơn là ở trước anh cậu thậm chí còn che giấu bản thân càng sâu hơn, đến nỗi anh còn không nhận ra nỗi đau mà Apo đang mang trên người. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
-Apo? Po...!
Mile dùng giọng điệu vừa nhẹ nhàng, vừa trầm thấp gọi tên cậu. Chưa bao giờ Mile thấy một Apo yếu đuối như thế này, anh đau lòng khi nghĩ về những điều cậu đã phải chịu đựng. Anh mệt mỏi, nhưng lại càng muốn kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng kia. Mile biết mình yêu cậu đến nhường nào và anh chấp nhận cùng cậu đối mặt với những thứ tồi tệ trong quá khứ kia.
Mile một lần nữa tiến về phía cậu, anh quỳ một chân xuống trước mặt Apo, dùng đôi tay dịu dàng đưa ra nâng lên khuôn mặt đang nhăn nhúm vì đau khổ của cậu.
Apo đang chìm đấm trong thế giới riêng mình, bổng nhiên cậu cảm nhận được một đôi tay ấm áp đang áp lấy hai gò má mình. Cậu nâng tầm mắt, rơi vào đáy mắt cậu là một khuôn mặt quen thuộc. Apo cứ như đang đi trong một hang động u tối bổng tìm ra được tia sáng hy vọng. Người đàn ông này bao giờ cũng thế. Không biết anh có từng biết rằng Mile chính là ánh sáng trong cuộc đời cậu hay không. Dù là 10 năm trước hay 10 năm sau. Đối với anh Apo luôn mang theo một nỗi niềm ngưỡng mộ riêng, cậu có thể từ chối bất kì ai, nhưng riêng anh thì Apo chưa bao giờ biết mình có thể kháng cự. Sự ấm áp ấy, dịu dàng ấy, giọng nói ấy... Tất cả mọi thứ của anh cậu đều luôn ghi nhớ, đều muốn khắc sâu vào trong tâm khảm. Nhưng bản thân cậu cũng tự thấy chính mình không xứng với anh. Đúng vậy, Apo luôn mang theo sự tự ti khi đứng cạnh Mile. Mile xuất sắc như thế, tốt đẹp như thế. Chưa ai nhìn thấy bản chất thật sự của cậu, Apo luôn có một thế giới nội tâm riêng, đôi khi cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình. Tính tình cậu cũng không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Cậu thất thường, cậu ích kỉ, cậu cố chấp, cậu cũng điên cuồng,...
-------
10 năm trước
"Tút tút...."
-Po em nói sẽ đến tiễn anh mà.
Mile bồn chồn không yên, cậu nói nhất định sẽ đến vì có chuyện muốn nói với anh. Nhưng Mile nhìn đồng hồ mãi, anh đếm từng phút từng giây trôi qua nhưng bóng dáng quen thuộc kia vẫn không chịu xuất hiện. Không còn kiên nhẫn Mile lấy điện thoại ra gọi nhưng liên tục gọi vài lần lại không thể liên lạc với cậu.
Trái tim Mile chợt nảy lên, một cổ bất an bao trùm lấy anh. Mile lo lắng không phải bởi vì cậu không đến kịp, mà sợ rằng cậu gặp chuyện gì đó trên đường nên không nghe điện thoại của mình.
Mile một lần nữa kiểm tra thời gian, còn vài phút nữa là anh phải vào trong rồi. Bây giờ Mile chỉ muốn có thể nhìn thấy cậu một lần, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ.
Lúc này Mile không hề hay biết Apo đang nép ở một góc quan sát anh, cả người cậu mệt lã, quần áo còn xộc xệch nhăn nhúm trong cực kì khó coi. Những người quanh đấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng soi xét. Nhưng Apo chẳng để tâm, cậu chỉ chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước lối vào liên tục bấm điện thoại gọi cho ai đó. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại không ngừng rung lên trong tay. Từng hồi từng hồi rung lên như từng vết dao cứa vào tim cậu.
Trước ngày hôm nay, Apo còn đang lấy hết can đảm để muốn nói cho người ấy những tình cảm mà bản thân luôn chôn dấu bao lâu. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Cậu luôn cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng sẽ có ngày xứng đáng đứng đến cạnh một người xuất sắc như Mile. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi mà cậu ngu ngốc phạm phải sai lầm ấy thì mọi thứ đã hoàn toàn sụp đỗ. Trái tim cậu, linh hồn cậu, cả cơ thể cậu bây giờ đã bẩn thỉu và tàn tạ đến mức không giống con người nữa rồi, thì lấy tư cách gì để nói ra những lời đó với anh.
Apo nhịn xuống cơn đau thấu tâm can, nhịn xuống bao thống khổ để đến đây, chỉ mong lần cuối cùng này có thể nhìn thấy anh.
Lúc Mile dường như từ bỏ, cậu nhìn anh mang theo khuôn mặt đầy thất vọng bước vào lối vào. Apo chỉ muốn chết đi. "Đau quá... Trái tim em đau quá!"
Khi cánh cửa che khuất bóng lưng của người đàn ông, cũng là lúc trước mắt Apo chỉ còn một màu đen kịt. Những người xung quanh bỗng ồn ào, có người lo lắng hô lên, cũng có người chạy đến xem xét.
Mile ở bên trong lối vào không hề biết lúc mà anh cảm thấy tồi tệ nhất cũng là lúc người mà anh tâm niệm đã hoàn toàn rơi vào bóng tối.
"Pi.Mile! Em yêu anh, yêu .. rất yêu.. anh!
Anh sẽ không thể nào nghe được tiếng lòng của cậu. Anh cũng sẽ không thể ngờ một lần bỏ lỡ nhau lại đến tận 10 năm. Sau 10 năm anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và càng xuất chúng hơn. Mile gặp lại Apo, tình yêu của anh dành cho cậu chưa hề thay đổi và lần này anh đã can đảm hơn anh của 10 năm trước.
Nhưng liệu lần hội ngộ này sẽ thu về trái ngọt, hay lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của số phận.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Liệu Apo sẽ cởi mở hoàn toàn với Mile. Liệu một khi vết sẹo bị vạch ra có khiến cậu rơi vào vực thẫm thêm một lần. Và liệu Mile có mang được Apo của anh quay trở về?
-Po hãy nói với anh, hãy nói tất cả mọi điều về em. Em luôn là ánh trăng trong lòng anh, và bây giờ anh muốn bản thân cũng trở thành ánh dương trong lòng em. Anh muốn xua tan những tâm tối trong mắt em, muốn ôm lấy em, nắm tay em, hôn lên trán em mỗi sáng và nói yêu em mỗi ngày.
Mile vừa dùng đôi tay to lớn của mình ôm lấy đôi gò má thấm đầy nước mắt của cậu, vừa thì thầm đủ để cậu nghe thấy, đủ để cậu cảm nhận rõ trái tim của anh, tình yêu của anh, đủ để Apo tin tưởng anh. Đôi mắt cậu vừa thất lạc vừa bất an. Anh kề sát khuôn mặt gần cậu hơn, hơi thở của anh phả lên mặt cậu nhè nhẹ. Apo nhắm lại đôi mắt sau đó liền cảm nhận được một đôi môi mềm mại và dịu dàng hôn lên nó. Trái tim cậu rung động, rung động hơn bao giờ hết. Người này yêu cậu, bao dung cho cậu. Apo vừa hạnh phúc nhưng lại vừa sợ hãi. Mile sẽ chấp nhận cậu như thế này sao, một người vừa nhạy cảm, vừa thất thường như cậu anh sẽ chịu đựng được bao lâu.
Mile cảm thấy trên môi mình một vị mặn mặn, anh biết đó là nước mắt của cậu. Đôi môi nhạy cảm có thể cảm nhận rõ ràng mí mắt cậu đang run lên từng trận, nước mắt thấm ướt đôi mi đang nhắm chặt. Mile khó kìm nén đáy lòng quặng thắt, anh vẫn không rời đi mà vẫn muốn nếm hết thất thảy đau đớn mà người kia phải gánh chịu.
-Pi Mile... Pi.Mile... Pi.Mile!
Apo gọi tên anh, giọng nói yếu ớt đến đáng thương. Người đàn ông này phải chịu đựng tính cách của cậu, nhưng anh vẫn luôn dịu dàng như thế. Mỗi lần cậu gọi tên anh đều sẽ đáp lại, Apo biết người nọ đáng để mình tin tưởng, đáng để mình trao đi trái tim này, dù nó có xấu xí đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không chê bai cậu.
-Pi.Mile dù em có trở thành một người như thế nào, có là một Apo mà anh chưa từng biết. Vậy... Anh vẫn sẽ yêu em chứ?
Apo nắm lấy cánh tay Mile, mang theo ánh mắt khẩn khoản cứ như cầu xin mà hỏi anh. Mile có thể tưởng tượng nếu như lúc này mình từ chối đối phương, chắc hẳn cậu sẽ hoàn toàn suy sụp. Làm sao có thể? Mile làm sao lại để cho bóng tối nuốt lấy Apo một lần nữa cơ chứ.
- Em có là ai, em có như thế nào anh yêu em như 10 năm trước cho đến hiện tại vẫn yêu em như thế. Nên hãy tin tưởng anh, được không, Po?
Trái tim Apo đang xao động, ánh mắt lấp lánh như có hàng ngàn vì sao. Mile không kiềm nén được đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt đỏ au ấy, trên môi không quên mang theo nụ cười mà cậu yêu thích cực kì kia.
Anh mở rộng vòng tay, Apo tiến vào cái ôm ấm áp của anh. Cậu dựa vào ngực Mile, cảm nhận trái tim anh, sau đó cũng vòng tay quanh eo Mile siết chặt.
Một đêm cứ thế cho đến khi Apo thiếp đi trong lòng, Mile dịu dàng dìu cậu đến bên giường, rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh. Anh ôm cậu vào lòng, bàn tay không quên luồng vào bên trong mái tóc, xoa nhẹ da đầu cho cậu. Bình thường mỗi khi bất an, Mile đều sẽ giúp cậu bình tĩnh bằng cách này. Mile cúi đầu nhìn khuôn mặt đang dần giãn ra của người đang nằm trong lòng sau đó ấn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
"Ngủ ngoan, Po à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co