LẦN CUỐI?
Apo lăn ra nằm bên cạnh Mile, có vẻ như cả hai vừa trãi qua một trận khá kịch liệt. Ngực Apo phập phồng lên xuống, trên người lưu lại không ít dấu vết đáng xấu hổ. Mile quay đầu nhìn sang cậu sau đó quay lại nhìn lên trần nhà.
"Hôm nay tuyệt chứ!" -Apo hỏi Mile, đương nhiên là tuyệt rồi. Mile không trả lời mà quay sang nhìn cậu cười cười, ánh mắt anh nói lên tất cả.
"Đúng là lần cuối cùng, nên nhiệt tình quá nhỉ." -Mile nói.
"Chúng ta qua lại lâu như vậy, trước khi đi cũng phải để lại một chút kỉ niệm khó quên chứ." -Apo đáp lời, trên môi cậu cũng nở một nụ cười.
Nếu hỏi mối quan hệ của hai người họ là gì, thì Apo chỉ có thể ngắn gọn đáp đó là "Đối tác". Bọn họ đã có ước định với nhau, chỉ có "sex" chứ không muốn yêu đương.
Điều này nói ra có thể nhiều người sẽ không chấp nhận. Nhưng sự thật chính là như thế, trước hết cả hai không hề có tình cảm với đối phương, thứ hai chuyện bọn họ trở thành "đối tác" cũng chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng có lẻ bởi vì cả hai đều thấy hợp nhau về khoản đó, cũng như với thân phận của họ, thì đối phương chính là sự lựa chọn thích hợp và an toàn nhất. Nên cứ như thế, mối quan hệ này đã phát sinh kéo dài đến hiện tại.
Xong thời gian gần đây Apo có vài thay đổi trong kế hoạch, cậu muốn đi du học. Mile và Apo ngoài mối quan hệ kia thì bọn họ cũng có thể xem như là bạn bè. Đối với quyết định của Apo, Mile không hề ngăn cản mà còn ủng hộ cậu. Mile thừa hiểu Apo là người như thế nào, điều gì sẽ tốt cho cậu.
Đêm nay chính là đêm cuối cùng họ dành cho nhau.
"Apo!..."-Mile nhẹ gọi.
"Hả?"-Nghi hoặc đáp lại, cậu mở to mắt nhìn anh.
"Hãy chăm sóc tốt bản thân nhé!" -Mile thâm tình nhìn vào mắt cậu nói. Giọng nói của anh vốn đã rất nhẹ nhàng, lúc này lại càng dịu dàng hơn gấp bội phần. Bất giác làm cho trái tim Apo trong khoảnh khắc nào đó đã chệch đi một nhịp. Đôi mắt phượng lấp lánh như muốn nói mà lại thôi. Mile mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt đối phương.
Nhưng đến cuối cùng Mile vẫn là người chủ động dời đi ánh mắt. Anh nằm thẳng người, ánh mắt lại nhìn lên trần nhà trắng toát. Biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra rằng anh đang suy nghĩ điều gì.
"Pi.Mile! Sau này nếu có duyên sẽ gặp lại." -Apo không hiểu tại sao bản thân lại nói như thế. Cậu biết lần này đi rất có thể sẽ rất rất lâu nữa mới quay về. Hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng thâm tâm cậu không kiềm nén được mà luyến tiếc. Đúng vậy, giờ đây Apo nhận ra bản thân lưu luyến khoảnh khắc này, người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu này.
Cả hai đều hiểu giữa bọn họ vốn không có khả năng. Ngay từ đầu khi mối quan hệ này được xác lập, họ đều biết rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ kết thúc. Nhưng dù biết trước kết quả, thì khi điều đó thật sự xảy ra cậu lại do dự. Apo đã mất rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định để rời đi. Nhưng chuyện gì nên đến cũng phải đến, Apo không còn nhỏ, cậu muốn trước khi mình 30 tuổi phải làm điều gì đó có ý nghĩa. Cuối cùng cậu chọn con đường này, cậu muốn sống cuộc sống thuộc về cậu, dù chỉ làm một chú cá nhỏ nhưng có thể tự do vùng vẫy khám phá đại dương bao la ngoài kia.
Mà Mile lớn hơn cậu hai tuổi, anh đã 30 rồi, hoàn cảnh của Mile không như cậu, không thể bỏ qua tất cả để chỉ sống cho chính mình. Anh có gia đình, có sự nghiệp, có trách nhiệm. Có lẻ chỉ một vài năm tới Mile sẽ phải kết hôn với một cô gái nào đó, sau đó tiếp quản sản nghiệp của gia đình, sống một cuộc sống bình thường như bao người đàn ông trên thế giới này.
Còn cậu, những tổn thương trong quá khứ khiến cho Apo quyết tâm hơn vào lựa chọn của mình lúc này. Để cả quảng đời còn lại của cậu cứ như thế mà trôi qua, sống và tận hưởng sự tự do mà bản thân khao khát, không ràng buộc, cũng không tranh giành, cứ như vậy một đường bình phàm đi về phía trước.
Đối với Apo, Mile giống như một đường thẳng cắt ngang cuộc đời cậu. Nếu đã biết không có khả năng vậy thì nên dứt khoát mà từ bỏ. Biết đâu trong tương lai có một người đang chờ đợi cậu. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Chỉ là lúc này đây, cả hai người họ đều không biết rằng, trong tương lai bọn họ lại một lần nữa gặp nhau. Cuộc hội ngộ ấy cũng khiến cho thế giới của bọn họ lệch khỏi quỹ đạo hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co