Truyen3h.Co

MileApo: Unnamed.

Oneshot.

verone_77

Hôm nay là một ngày đẹp trời ở HuaHin.

Có tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng từ ngoài biển khơi xa xăm. Bầu trời trong xanh không có một gợn mây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá trải dài lên vai của Apo, và cả Mile nữa, tất nhiên.

Apo nằm trên giường, một bên cánh tay của cậu hằn lên vết tiêm chằng chịt. Tay còn lại cậu nắm lấy tay của Mile.

Cậu thở dài nhìn về phía biển rồi quay mặt về phía anh, giọng nói rất nhẹ như không có sức sống.

"P'Mile, em muốn ra ngoài ngắm biển."

"Nhưng..."

"Đừng, em cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để làm một thứ gì đó, kể cả chết." Apo mỉm cười nhìn Mile, kể cả khi thốt lên từ đó cũng chẳng có chút sợ hãi, tựa như cái chết là điều thật dễ dàng. "Anh có sẵn sàng đưa em đi không?"

"C-có, vậy mình đi thôi nào." Mile không bao giờ từ chối được cậu, anh đỡ Apo dậy, đội lên đầu cậu một cái mũ mềm. Cậu lại cười, nụ cười luôn rất đẹp, nhưng lúc này lại vương nỗi buồn.

"Anh cứ coi em như trẻ con vậy."

"Anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi." Mile tìm đến cái tay của Apo, nắm chặt nó.

Hai người từ từ ra khỏi nhà, thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, ánh nắng chan hòa, không quá gắt cũng không quá râm mát. Apo hít lấy một hơi, cảm thán nói.

"Lâu lắm em mới có thể ra đây, đúng là bên ngoài vẫn thích nhất." Nói xong lại lắc lắc tay Mile, giọng điệu nũng nịu chẳng khác gì con nít. "P', đưa em ra quán cafe lúc trước đi, em muốn đưa nó vào danh sách những điều cần làm."

"Được, nghe theo em." Mile giấu đi một tiếng nghèn nghẹt trong cổ họng, thận trọng đưa Apo ra quán cafe yêu thích của cậu.

Quán không thay đổi nhiều, vẫn là cái background cậu ưa thích, vẫn là đồ uống cậu yêu thích. Có điều, sau này không thể tiếp tục uống nữa rồi.

Nếu là lúc trước, cậu có thể uống hai ly cà phê, thì giờ chỉ có thể uống nửa ly mà thôi. Apo chép miệng, đến cả uống giờ cũng không uống hết nữa. Cậu quay qua nhìn Mile, chăm chú nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh, cố gắng lưu giữ nó trong tâm trí. Apo biết mình không còn nhiều thời gian.

Rời khỏi quán, Apo kéo Mile ra bãi biển. Lúc nào biển cũng đẹp cả, trong xanh thật ấy. Cậu cúi xuống vốc một nắm cát trắng, nói với anh.

"P'Mile, anh nhớ lần đấy không, em cũng rủ anh ra đây, lúc đó em còn ném cát trêu anh nữa mà anh cũng đáp trả em nhanh lắm, em còn không kịp phản ứng luôn, haha..."

"Rồi mình còn gặp cả những con ốc bé xíu xiu, em còn định lấy tụi nó làm vòng cổ đôi cơ..."

"Rồi anh cõng em chạy thẳng ra biển, lúc đó em cuống luôn chỉ biết bám chặt thôi à, dù em biết bơi đó haha..."

"Nhiều quá, em không nhớ nổi nữa rồi. Anh nhớ hộ em nhé, nhớ là em rất yêu anh."

"Apo..." Mile nhìn bộ dạng vô tư của Apo, cảm xúc dồn nén bấy lâu tích tụ thành nước mắt, anh đem cậu ôm vào lòng, giọng nói vụn vỡ đầy đau khổ. "Em ở lại với anh đi, anh xin em, có được không..."

"P'Mile, anh biết là em không thể mà. Em chỉ rời đi sớm hơn anh một chút thôi, rất nhanh sẽ gặp lại." Apo lau nước mắt cho Mile nhưng chính cậu cũng vừa cười vừa nén những giọt nước mặn chát trên má. "Không khóc nữa, chẳng giống P'Mile của em tí nào cả."

Mile ngẳng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, anh mất 10 năm mới có thể gặp lại cậu, 10 năm của anh hóa ra vẫn chưa đủ để níu cậu ở lại bên mình. Đau đớn làm sao. Nực cười làm sao.

Tại sao những gì tốt đẹp nhất lại rời khỏi tôi nhanh đến vậy? Tôi đã làm gì sai sao?

"P'Mile, em đói rồi. Đi ăn thôi." Apo lắc lắc cổ tay Mile, cậu biết anh đang đau khổ. Ít nhất nên làm cái gì đó khác đi để anh không dằn vặt nữa.

"Ừm."

Theo sự chỉ dẫn của cậu, anh tìm được một quán ăn nhỏ ở ven biển. Apo mỉm cười dựa đầu vào vai Mile, chăm chú nhìn từng món một được đưa lên bàn. Anh luôn rõ từng sở thích của cậu nên những món này đều là hợp khẩu vị của cậu. Đây, dưa hấu cá khô yêu thích của cả hai. Lâu rồi Apo không ăn lại nó nữa.

Vẫn là mùi vị quen thuộc đó, nhưng Apo lại chẳng còn thấy ngon nữa. Cậu không biết tại sao. Nhìn sang anh, đồ ăn vẫn còn nguyên. Mile làm sao có thể nuốt nổi khi biết Apo sắp rời xa anh?

Cả hai đều không ăn nữa, họ chăm chú nhìn đàn chim hải âu bay qua biển. Le lói những vệt sáng trên làn nước, vậy là những ngọn hải đăng có thật, đâu đó ở vùng HuaHin này.

"P'Mile."

"Sao vậy Po?"

"Không hiểu sao, em muốn làm một con chim bồ câu trắng. Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn anh qua cửa sổ."

Apo mông lung nói, cậu chẳng hiểu bản thân nghĩ gì nữa.

"Hôm nay với em thật dễ chịu, nhưng em buồn ngủ rồi, mình về thôi."

Mile gật đầu, anh với cậu lại đi dọc con đường cũ để về nhà. Ngôi nhà của cả hai nằm khuất sau vườn cây ô liu, ánh nắng vừa lúc lên cao, sáng bừng cả một khoảng lớn diện tích.

Apo nằm xuống cái giường nhỏ, cậu kéo Mile xuống ngồi cạnh mình. Cậu nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ dần.

"P'Mile, hứa đi, hãy sống thay phần Po. Hãy nhìn ngắm bầu trời này thay Po, hãy chăm sóc lũ mèo thay Po, và hãy yêu thương bản thân nhé, được chứ?"

"Anh hứa, anh hứa, Po đừng đi mà, ở lại với anh..." Anh luống cuống gật đầu, tay vẫn nắm chặt cậu.

"P'Mile, hát cho em nghe đi. Anh hát em mới ngủ được." Apo không trả lời câu nói của Mile, cậu chỉ muốn nghe anh hát trước khi ngủ thôi.

Mile cầm cây đàn màu trắng của mình, giọng của anh khản đặc, nhưng vẫn rất ấm áp.

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favourite song

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

But you heard it, darling, you look perfect tonight...

Mile ngẳng đầu lên, nhưng Apo đã ngủ từ lúc nào rồi. Một giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Vậy là cậu đã đến ga cuối của cuộc đời rồi, có phải không?

-

Apo từng bắt Mile hứa sẽ sống thay phần cậu, nhưng anh cảm thấy mình sắp không thể làm được nữa.

Mile mỗi ngày đều như cái xác vô hồn, tê tê dại dại mà sống. Anh nhớ cậu, nhớ từng thứ nhỏ nhặt về cậu, thật sự anh sắp phát điên lên rồi.

Khoảnh khắc Mile định chấm dứt cuộc sống đau khổ này, một con bồ câu trắng đậu lên vai anh.

"Không hiểu sao, em muốn làm một con chim bồ câu trắng. Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn anh qua cửa sổ."

"Po, Po, em về với anh đúng không? Em về rồi đúng không?" Mile kích động mà nói lắp, nước mắt một lần nữa trào ra.

Con chim bồ câu dựa vào vai anh, rồi bay lên cành ô liu gần đấy, nhìn anh qua cửa sổ. Mile vừa cười vừa khóc, Apo chưa bao giờ rời xa anh cả.

Hôm đó là một ngày đẹp trời khác ở HuaHin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co