24
Những ngày sau đó trôi qua đều đặn đến mức Eleven suýt quên rằng mình đang đứng rất gần một ranh giới.
Không ai gọi tên nó.
Không ai đẩy thêm một bước.
Nhưng cũng không ai lùi lại.
Buổi chiều thứ sáu, trời trong. Ánh nắng chiếu nghiêng qua hành lang dài, kéo bóng người thành những vệt mảnh.
Max phải về sớm. Lucas có hẹn tập luyện. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Eleven và Mike ở lại trường muộn hơn thường lệ — chỉ có hai người.
"Thư viện sắp đóng," Mike nói khi nhìn đồng hồ.
"Ừ," Eleven đáp. "Nhưng mình có thể ngồi ngoài sân sau một chút."
Mike gật đầu.
Sân sau vắng. Ghế gỗ dài đặt dưới tán cây đã rụng bớt lá. Không khí yên đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua cành.
Họ ngồi xuống, cách nhau một khoảng rất nhỏ.
"Eleven," Mike lên tiếng trước, giọng chậm. "Tớ nghĩ... nếu không nói, tớ sẽ cứ nghĩ mãi."
Eleven quay sang nhìn cậu. "Cậu có thể nói."
Mike nhìn xuống tay mình, rồi ngẩng lên. "Tớ không giỏi mấy chuyện này."
Eleven khẽ cười. "Tớ biết."
Mike thở ra. "Tớ thích ở cạnh cậu. Không phải vì thói quen. Không phải vì mọi người mong đợi. Chỉ là... tớ thấy đúng."
Eleven không ngắt lời. Cô để cậu nói hết.
"Tớ không chắc mình đang ở đâu," Mike nói tiếp. "Nhưng tớ chắc là tớ không muốn mất điều này."
Khoảng lặng rơi xuống. Không nặng. Không gấp.
Eleven nhìn về phía sân trống, rồi quay lại.
"Tớ cũng vậy," cô nói. "Nhưng tớ cần cậu biết... tớ không muốn bị kéo đi nhanh hơn cảm xúc của mình."
Mike gật đầu ngay. "Tớ không muốn kéo."
"Và tớ cũng không muốn đứng yên vì sợ," Eleven nói thêm.
Mike nhìn cô rất lâu. "Vậy... mình đang đi chậm cùng nhau?"
Eleven gật đầu. "Ừ."
Mike mỉm cười. Không phải nụ cười nhẹ như trước. Mà là nụ cười đã quyết định xong một điều gì đó, dù chưa gọi tên.
Trời bắt đầu dịu nắng. Bóng cây đổ dài hơn.
"Mike," Eleven nói.
"Ừ?"
"Nếu có ai hỏi nữa," Eleven nói, "tớ sẽ không nói 'bạn'."
Mike khẽ cứng lại. "Vậy cậu sẽ nói gì?"
Eleven nghĩ một chút. "Tớ sẽ nói... bọn mình đang ở cùng nhau."
Mike bật cười khẽ. "Nghe hợp."
Họ đứng dậy khi bảo vệ đi ngang nhắc giờ về. Không ai chạm vào ai. Nhưng khoảng cách giữa họ đã khác.
Khi ra đến cổng, Jim đã đợi sẵn. Eleven mở cửa xe, rồi dừng lại.
"Mike," cô nói.
"Ừ?"
Eleven nhìn cậu. "Cảm ơn vì đã nói ra."
Mike đáp, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn vì đã ở lại để nghe."
Xe lăn bánh. Mike đứng đó, nhìn theo. Không lo lắng. Không hoang mang.
Vì có những điều khi được nói ra —
không cần lời hứa,
không cần minh chứng —
chỉ cần cả hai cùng hiểu
là đã đủ để bước sang ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co