Chap 8
Trái với những gì Jaehyun nghĩ trước đó trong đầu, anh bây giờ thấy cảm kích vì sự có mặt của Younghoon.
"Cảm ơn vì đã đi cùng." Jaehyun nói, đứng trong hiệu sách, đợi Juyeon tìm mấy cuốn về nón Tùng Bách.
"Không thể tin là cậu lại thực sự cảm ơn tôi cơ đấy." Younghoon cười nhạt.
"Ờ..ừm. Vậy nên nếu lần tới anh có dạy Juyeon về chuyện hẹn hò thì nó sẽ không hiểu sai nữa." Jaehyun nhếch môi. Younghoon lắc đầu ngán ngẩm. "Này, Juyeon. Ra mấy giá sách khác mà xem đi." Jaehyun nói khi anh nhận ra Juyeon không bước đâu xa khỏi anh hay Younghoon.
"Thằng bé sẽ không đi đâu. Nó muốn được bảo vệ." Younghoon chỉ ra vấn đề bằng giọng hơi trầm.
"Bảo vệ khỏi cái gì thế? Ninja à? Ồ, để xem ANH hữu dụng thế nào nào." Jaehyun nói đểu.
"Ha ha. Cậu không hiểu thằng bé. Không hiểu một chút nào." Younghoon nhún vai.
"Cứ cho là thế đi. Nhưng anh có muốn cá cược không? Nó sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu. Như là... ừm.. nói chuyện với con bé đứng kia chẳng hạn."
"Tôi cá." Younghoon cười đắc thắng.
"Hay. Nếu tôi thắng, anh sẽ phải nghỉ việc. Còn nếu anh thắng, tôi sẽ thôi-"
"Trở thành một thằng khốn."
"Ừ. Được thôi."
"Đó là điều không thể."
"Không nói trước được điều gì cả đâu. Juyeonie, lại đây." Jaehyun kéo cổ tay cậu. "Này, em có nhìn thấy cô gái xinh đẹp đằng kia không?" Anh chỉ vào một cô bé tuổi teen đang đứng cầm một quyển tạp chí trên tay. "Anh muốn em đến và hỏi xem em có thể mượn tạp chí cô ấy đang cầm một lát được hay không." Jaehyun nói thật chậm rãi để Juyeon có thể bắt kịp từng từ. Ngay lập tức cậu lắc đầu. "Ah thôi nào." Jaehyun vòng tay quanh vai Juyeon. "Em sẽ làm vì anh mà. Nhé?"
Juyeon lưỡng lự một phút rồi mới bước đến chỗ cô gái đó. Jaehyun nháy mắt với một Younghoon đang há hốc nhìn. Cô gái ngẩng lên thì thấy Juyeon đứng trước mặt mình.
"Chào cậu~." Giọng điệu ve vãn quá thể.
"Tôi.. Muốn.. Tôi.. Có.. Thể.. Mượn.. Cuốn.. Đó.. Không?" Juyeon hỏi mà không dám nhìn vào mặt cô gái.
"Tôi đã bảo anh gì nào?" Jaehyun nói, nhếch môi nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên của Younghoon.
"Cái này sao?" Cô gái đưa cho Juyeon cuốn tạp chí. "Đây. Mà.. Anh là.. Ừm. Em có thể xin số anh không?" Cô chọt chọt tay lên ngực Juyeon khiến cậu căng thẳng đến nỗi suýt thì đập vào người cô gái đó bằng cuốn sách trên tay, nhưng may là có Jaehyun giữ cậu lại bằng cách vòng tay ôm lấy eo cậu.
Jaehyun cười . "Em gái trông dễ thương đấy." Anh nói với cô bé đó bằng giọng điệu ỡm ờ xong khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Nhưng cậu ấy là của tôi." Anh kéo Juyeon cách xa cô gái đó. Cậu ấn nhẹ cuốn tạp chí lên ngực Jaehyun, ý bảo anh cầm lấy. "Cảm ơn em nhé." Rồi anh hôn phớt lên trán cậu như một lời khen ngợi. Juyeon quay lại chỗ ở hiệu sách mà cậu đứng trước đó. "Làm gì mà bất ngờ thế." Jaehyun quay qua Younghoon.
"Còn hơn cả bất ngờ ấy chứ. Nghiêm túc đấy, đó là một sự tiến bộ vô cùng lớn của thằng bé. Tôi phải nói với ba mẹ cậu mới được."
"Không có cửa đâu. Vì anh đã bị sa thải." Jaehyun mỉm cười nhìn Younghoon.
"Không hề nhé."
"Đúng là kẻ dối trá đáng khinh." Jaehyun hậm hực nói trong khi Younghoon đứng cười thầm.
Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã thành công vì Juyeon không chạy hay la hét ở trung tâm thương mại hay làm gì cả. Cậu thực sự đã cư xử rất đúng mực nếu như có Jaehyun hay Younghoon ở bên cạnh.
Jaehyun ngó qua phòng khách khi anh nghe có tiếng đàn piano vang lên. Anh hoàn toàn ngạc nhiên vì trông Juyeon chơi đàn thật yên bình, nhẹ nhàng và xinh đẹp. Mặc dù Jaehyun muốn bỏ cái vế cuối ra.
Juyeon dừng lại khi Jaehyun đứng cạnh chiếc piano, dựa người lên đó. "Chơi đi." Anh yêu cầu. Và cậu làm vậy. Đó không phải là giai điệu Jaehyun thích nghe nhưng nó lại khiến cảm xúc của anh thật hỗn loạn vì Juyeon là người chơi nó.
Jaehyun ngồi sau Juyeon trên chiếc ghế piano, dang rộng hai chân để Juyeon có thể ngồi trong lòng anh. Cậu dừng lại lần nữa. Jaehyun tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của Juyeon, cơ thể áp chặt vào lưng cậu, vòng hai tay quanh eo Juyeon. "Anh bảo là chơi đi." Jaehyun thì thầm.
Những ngón tay Juyeon lướt trên phím đàn trông thật duyên dáng. Jaehyun ước gì Juyeon biết được nó tuyệt vời như thế nào. Cậu tuyệt vời như thế nào. "Em rất giỏi." Anh thì thầm vào tai Juyeon. Mọi thứ trông thật thanh bình khi Juyeon yên lặng làm gì đó. Cảm giác còn sung sướng hơn cả việc lên giường với cậu, Jaehyun rút ra được. Không gian thật êm ả và yên ắng, ngoại trừ tiếng đàn mượt mà vang vọng khắp căn phòng, có Juyeon trong vòng tay và mọi thứ khiến cảm xúc của anh xao động.
Nó cứ thế cho đến khi khoảnh khắc của hai người bị quấy rầy bởi tiếng mẹ kế anh hét gọi Juyeon vọng ra từ phòng bếp. Juyeon đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Jaehyun thở dài rồi mới đi theo sau.
Juyeon chỉ được phép đi sau khi cậu uống xong đống thuốc chống trầm cảm.
"Mẹ có thể thôi cho thằng bé uống mấy loại thuốc đấy được không vậy?!" Jaehyun gắt lên với mẹ kế của mình. "Đó không chính xác là thứ thằng bé cần."
"Ồ vậy là con biết thứ thằng bé cần là gì sao? Con mới chỉ biết nó có gần một tháng thôi, đúng không nhỉ?" Mẹ kế anh bật cười nhưng Jaehyun lại thấy khó chịu.
"Con biết những thứ đó sẽ không giúp nó. Mẹ không biết là thuốc chống trầm cảm đôi khi cũng có thể làm căn bệnh thêm nghiêm trọng hơn sao? Chẳng phải nó vẫn cố tự tử vào cuối tuần trước còn gì?"
"Jaehyun, đừng có vờ như con hiểu thẳng bé đi. Ba mẹ biết điều gì là tốt nhất cho nó." Mẹ anh nói, miệng cười nhạt.
"Mẹ 'nghĩ' mẹ hiểu mà thôi. Biết đâu thằng bé chỉ muốn hay cần sự chú ý của mẹ hơn là việc mua cho nó mấy cái nón thông thì sao. Lại còn qua mạng nữa chứ!"
"Con nghĩ ba mẹ làm việc chăm chỉ là vì ai? Phải thế thì ba mẹ mới có thể chăm sóc cho thằng bé tốt hơn."
"Mẹ, chúng ta đã rất dư giả rồi. Nên đừng có đối xử với thằng bé như thể nó bị bệnh đi. Lại còn bệnh đến độ chỉ có thể dùng thuốc mới khỏi nữa chứ." Jaehyun thực lòng không biết tại sao anh lại cảm thấy bức bối khi nhìn Juyeon bị đối xử theo cách này trong khi bản thân anh đã từng rất tồi tệ với cậu. Nhưng đó là trước đây.
"Nghe này, Jaehyun! Thằng bé ĐANG bệnh! Và mẹ mệt mỏi đến phát ốm lên rồi đây."
"Mệt mỏi vì cái gì thế? Có Younghoon chăm sóc nó suốt cả ngày rồi. Đến tối thì nó lại khoá cửa ở lì trong phòng. Con thừa biết là mẹ còn không nói chuyện nhiều với nó."
"Mẹ biết điều gì là tốt cho con trai mẹ. Mà nên nhớ con đã không quan tâm đến thằng bé suốt sáu năm liền đấy, Jaehyun ạ. Con thậm chí còn chưa bao giờ coi thằng bé như một đứa em trai nữa kìa." Bà mệt mỏi nói.
Jaehyun thở dài một tiếng. "Tất cả những gì con muốn nói là mẹ nên thử một phương pháp khác với nó hơn là đẩy nó vào lũ người lạ mặt và tống cho nó một đống thuốc kia."
"Thằng bé không phải vấn đề cần lo lắng CỦA CON! Nó là con trai mẹ!" Cuối cùng bà hét vào mặt Jaehyun.
Jaehyun trân trân nhìn bà với đôi mắt mở to. "Phải rồi." Anh thì thào. "Không phải của con." Anh lao ra khỏi nhà bếp với tâm trạng hoàn toàn giận dữ. Cái mẹ gì thế, Juyeon không phải vấn đề anh cần lo lắng ư. Mặc dù anh không ở bên Juyeon suốt ngần ấy năm nhưng anh chắc chắn mình hiểu Juyeon hơn là mẹ cậu nghĩ. Với những gì anh thấy, hầu hết thời gian Juyeon chỉ cố trò chuyện với Jaehyun trong khi lờ mẹ cậu đi. Và giờ, anh muốn chứng minh rằng mình có ý nghĩa với cậu nhiều hơn là mẹ kế anh tưởng.
Juyeon quay lại với chiếc đàn piano của mình và chơi một giai điệu mới thì bất chợt Jaehyun túm tay cậu rồi kéo mạnh lên. "Muốn anh fuck em đúng không? Vậy thì làm thế đi." Anh nghiến răng nói, xong lôi cậu lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co