12
Chỉ cần em tin tôi, ai cũng không quan trọng.
"Juyeon, tối hôm qua em đi đâu? Trả lời thật lòng cho anh, nếu không đừng hỏi tại sao anh đánh em."
"E-em..."
Juyeon hoảng sợ cúi đầu không dám trả lời ngay. Em rõ ràng đã nói với Jaehyun rằng không nói chuyện đó với anh Sangyeon và anh cũng đã đồng ý. Bây giờ không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa, hoặc anh ấy chỉ đang dọa sợ để em nói ra mà thôi.
"Em chỉ là đi ra ngoài cùng bạn cũ, bỗng dưng gặp được..."
"Em chắc chứ? Nếu sai sự thật thì em cũng hiểu em sẽ thế nào đấy. Anh đã dạy em không được nói dối anh đúng không?"
Juyeon lén ngước mặt nhìn anh Sangyeon, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh ấy liền giật mình đảo đi hướng khác. Rốt cuộc anh ấy có biết việc tối hôm qua em ở cùng Jaehyun hay không chứ? Nếu chưa biết nhưng em vì sợ mà nói ra thì xem như em tự đào hố chôn mình, nếu đã biết và em đang nói dối thì hậu quả còn thảm hơn nữa. Em nên trả lời như nào đây...?
"Xem này, cảnh tượng người anh trai bắt nạt em trai mình."
Jaehyun cười cợt vẻ mặt nghiêm nghị của anh Sangyeon đang giáo huấn em trai. Từ phía sau bước tới khoác tay qua vai em, em cũng không dám cử động vì trước mặt là anh ấy, em phải giả vờ như mình và Jaehyun chẳng có gì cả, phải không quan tâm sự xuất hiện của anh ngay lúc này thì may ra không bị nghi ngờ thêm về việc em biến mất đêm qua.
"Em ngồi một bên đi."
Jaehyun nghiêng đầu nhún vai chấp nhận yêu cầu của anh Sangyeon và đi tới ghế sô-pha châm điếu thuốc, bộ dạng bình thản bất cần như vấn đề anh Sangyeon và Juyeon đang nhắc tới chẳng liên quan gì đến mình cả.
"Em đã nói là em đi vệ sinh, anh cứ tra hỏi sợ Juyeon đi với em là sao? Chỉ là trùng thời gian rời khỏi đó thôi mà."
"Này Jaehyun, em mau tắt thuốc đi, Juyeon không chịu được đâu."
"Chỉ cần Juyeon muốn."
Anh nhướn mày lập tức dụi bỏ điếu thuốc vừa rít được một hơi ngắn, giơ tay kéo em ngồi xuống đùi mình mà chẳng hỏi ý kiến ai cả. Em vội vàng đứng lên, nhìn xuống Jaehyun và lắc nhẹ đầu, em sợ sau lần này đến cả cơ hội gặp mặt anh cũng không còn. Vậy mà vẫn cố chấp buộc em ngồi xuống để anh ôm, những lời anh Sangyeon nói mấy ngày trước đều bị anh quên hết, lại tiếp tục thân mật với em.
Thật sự mà nói, thương em trai như anh Sangyeon làm sao để em gặp nguy hiểm và bị làm hại. Hơn nữa còn đối với người mà chính anh ấy cho là không tốt trước mặt, anh đã đe dọa anh ấy bằng đoạn ghi âm ngắn về em trai, hà cớ gì anh ấy lại muốn em động phải anh? Thậm chí còn không mong rằng hai người tiếp xúc với nhau lần nào nữa.
Cho nên việc Jaehyun ôm Juyeon trước mặt anh Sangyeon bây giờ khiến anh ấy vô cùng khó chịu. Em thậm chí không nhìn anh ấy mà chỉ yên lặng để anh vòng tay ôm chặt, bàn tay hư hỏng kia còn cố tình vì biết anh ấy đang nhìn mà lấn lướt chui vào áo em sờ soạng.
Nhưng anh Sangyeon cũng hết cách rồi, anh ấy không ngăn cản được Jaehyun tìm đến Juyeon nên chỉ trông chờ vào em, vậy mà em cũng không thể tự mình tránh xa Jaehyun. Không biết nên làm gì, chỉ mong em sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn và em sẽ không hối hận vì chọn Jaehyun làm người bên cạnh mỗi tối.
"Được rồi, muốn làm gì thì làm."
Anh Sangyeon mặt vô cảm rời khỏi nhà, hai người ở đây cho dù làm loạn hết lên anh ấy cũng không muốn quan tâm nữa. Anh ấy đã cố hết sức ngăn lại sự tiếp cận đối phương của họ rồi, nhưng nếu Jaehyun dám làm hại Juyeon anh vẫn không để yên đâu.
"Anh, đừng mà, anh nghe em nói đã..."
Juyeon nghĩ rằng anh Sangyeon đã bỏ em thật rồi, vội vã bật dậy muốn chạy theo, Jaehyun nhanh tay giữ em lại kéo mạnh vào ngực mình. Em nghe rất rõ nhịp tim của anh, cả bàn tay dịu dàng xoa lưng em.
"Đừng lo Juyeon, tối anh ấy sẽ về."
Em thở dài gật đầu, nhướn người vùi mặt lên vai Jaehyun. Tại sao anh lại là kẻ xấu trong mắt anh Sangyeon, tại sao anh Sangyeon nhất định không cho em đến gần Jaehyun dù anh và anh ấy là bạn thân? Rõ ràng anh từ hôm qua đến giờ đối tốt với em như thế, em cũng không phải ngốc đến nỗi ai xấu ai tốt với mình cũng không biết.
"Có lẽ anh ấy không tin tưởng tôi lắm, nhưng không sao. Nói cho tôi biết, em tin tôi không, Juyeon?"
"Có, tin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co