Truyen3h.Co

milju • theboyz

15

DuMii9

Vừa tỉnh lại đã bị một trapboy làm cho khát tình.

"Cái gì thế, sao lại khóa?!"

Anh Sangyeon hốt hoảng liên tục giật mạnh nắm vặn cửa, cuối cùng vẫn là không mở được. Anh ấy nhướn người mong là nhìn thấy cái gì đó bên trong nhưng không thể, bức tường cao quá so với anh ấy, còn cánh cửa thì thiết kế theo kiểu hoa văn mờ nhạt.

"Juyeon chưa tỉnh mà?"

Younghoon bình tĩnh hơn nhẹ nhàng xoay nắm vặn, và chắc chắn nó đã bị khóa. Trước khi Younghoon và Sangyeon ra khỏi phòng thì Juyeon vẫn còn ngủ mê man, và chắc chắn Bae Jacob sẽ không tốt đến nỗi vào thăm hay chăm sóc Juyeon, nếu có cũng không lí do gì phải khóa trái cả.

"Gọi Jacob xem?"

"Nhưng chuyện này liên quan gì cơ?"

Dù nói vậy nhưng anh Sangyeon vẫn rút điện thoại ra nhấn dãy số của Bae Jacob và thực hiện cuộc gọi, mà anh ấy cũng chẳng hiểu vì sao phải gọi cho Jacob nữa, rõ ràng người trong đó là em trai và em ấy chỉ là một người cảm thấy hưng phấn với Jacob mà thôi, chứ không hề thân thiết.

"Oh my Juyeon, em vẫn trông gợi cảm quá khi mặc quần áo của bệnh nhân."

Jaehyun leo hẳn lên giường bệnh chật chội của Juyeon, đôi môi anh mấp máy và phả hơi ấm vào tai em với chất giọng trầm khàn vì uống nhiều rượu tối hôm qua. Đầu gối anh đặt ở hai bên hông em, một tay chống đỡ thân thể và một tay thì miết từ môi đến xương quai xanh mịn màng của em một cách chậm rãi.

Em khẽ cựa quậy rồi liếm khóe môi tiếp tục giấc ngủ trong sự bất an, và tất nhiên em không hề biết rằng Jaehyun đang ở phía trên mình, anh chẳng đè lên người em chút nào. Em nghĩ rằng anh Sangyeon vẫn luôn bên cạnh để em có thể yên tâm, vậy nên em không muốn mở mắt ra.

"Juyeonie à, thật ra tôi rất nhớ em đấy, em không biết được tôi đã thèm khát thân thể của em thế nào đâu."

Trong tiềm thức em truyền đến giọng nói và những lời ngọt ngào của Jaehyun khiến em mỉm cười nhẹ. Anh thật sự rất đặc biệt, cho dù đã đối xử với em không tốt, thậm chí đến mức em phải nhập viện nhưng em vẫn không thể ngừng nghĩ đến anh, nhìn này, đến cả ngủ cũng mơ thấy nữa.

"Jaehyun..."

Juyeon gọi tên Jaehyun trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, em cũng nhớ anh, em muốn anh sẽ tới đây. Nhận thức được có bàn tay khác đang phủ lên bàn tay mình, em mãn nguyện nắm lấy và mười ngón đan vào nhau.

"Juyeonie, tôi ở đây. Hãy nắm tay tôi khi em cảm thấy sợ hãi."

"Jaehyun, tôi... anh..."

Juyeon nói những từ vô nghĩa, trên trán em nhận được nụ hôn dịu dàng từ anh, có vẻ như em đã bớt đi cảm giác lo lắng trong cơn mê của mình. Em cảm thấy hơi đau ở vùng cổ, chỉ giơ tay lên xoa nhẹ rồi lại mơ hồ mặc kệ nó, nghĩ rằng do những dấu hôn của Jaehyun để lại bỗng dưng nhói lên một tí thôi.

"Juyeonie, đồ ngốc."

Jaehyun vẫn tiếp tục đánh dấu lên người Juyeon nhanh nhất có thể để có được dấu hôn. Và đến khi anh cởi bỏ hai cúc áo bệnh nhân, rê lưỡi quanh hạt anh đào của em, đôi răng điêu luyện bào nó rồi liếm mạnh như thể anh có thù hằn với nó thì em mới vì thoải mái quá mức mà đờ đẫn tỉnh dậy.

Mắt em đảo một vòng quanh trần nhà, chiếc lưỡi ấm nóng của anh làm ướt át ở phần ngực khiến em giật mình vội nhìn xuống. Jaehyun đang trêu đùa với nơi nhạy cảm không kém trên người em. Khi nghe thấy em gọi thì anh lại càng cố ý mà cắn khá mạnh vào đó như trách em đã phá hỏng việc của mình nữa.

"Đau, đau... J-Jaehyun, a-anh, làm gì th-thế? Tôi... anh..."

"Sao? Đừng nói là Juyeonie không thích đấy nhé?"

"Kh-không phải, ý tôi là..."

"Là em thích đến nỗi run cả người và chỗ đó của em cũng sắp "cứng" lên rồi."

Juyeon bỗng dưng đỏ mặt và nhắm mắt lại. Jaehyun nói đúng, hai hạt anh đào của em như bị gây tê sướng kinh khủng, và chỗ đó thì nóng lên làm em chỉ muốn được chạm vào để xoa dịu nó thôi, nhưng sự có mặt của anh khiến em chỉ biết kiềm chế lại, không thể làm hành động xấu hổ đó trước anh được.

"Juyeon của tôi, em có thể làm điều đó mà, đừng ngại. Chắc bây giờ em rất cần tôi đâm vào cái nơi dâm đãng ấy của em, em thì sẽ càng đưa cái lỗ ấy về phía tôi, vì em khó chịu đến nỗi ngực trái cũng đau nhói đến khó thở rồi đúng không?"

"J-Jaehyun!"

"Này bé cưng, đừng mạnh miệng với tôi, lúc này không ai cứu được em ngoài tôi đâu. Mà em cũng thật hư hỏng đấy."

"Sao cơ...?"

"Thì, em vừa tỉnh lại đã bị dục vọng xâm chiếm chỉ vì người đó là tôi chứ còn sao."

"Jaehyun, tôi không..."

"Cách gọi của em lúc này không phải là Jaehyun đâu, em nên gọi thế nào nhỉ, bé cưng?"

"Puddin, p-puddin... thật xấu xa..."

"Giờ không phải lúc trách móc đâu bé cưng, huyệt khẩu của em kìa, nó đang chảy nước đấy."

"Puddin đừng như thế mà...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co