17
Xem Jacob phát hiện được những gì đây.
"Khi trở thành người của tôi, em không được phép nghĩ đến bất kì người nào khiến em hứng thú, tuyệt đối không làm trái lời tôi. Ngược lại, những gì em thích, tôi đều có thể cho em, và... sẽ không ai được động tới em cả."
Jacob đứng quay lưng lại với cánh cửa phòng bệnh, bắt chéo chân khoanh tay tựa vào tường lặng lẽ nghe tiếng động bên trong. Lúc này đã là nửa đêm, Sangyeon và Younghoon đã về nhà nghỉ ngơi như lời khuyên của Jacob, vì Jacob nói anh ấy sẽ là người trực ở đây đến sáng xem Jaehyun sẽ làm gì.
Nhưng đó cũng chỉ là lời trấn an Sangyeon để Sangyeon có thể yên tâm mà ngủ một giấc sau những ngày vất vả chăm sóc cậu em trai cưng của mình, hẳn là Sangyeon rất lo lắng về chuyện Jaehyun đã vào phòng bệnh của Juyeon và hơn năm giờ đồng hồ vẫn chưa ra ngoài. Thật sự thì, Jacob đã nghe được đoạn đối thoại của hai người bên trong, khi Sangyeon và Younghoon đi mua thức ăn.
Jacob không nói nửa lời với Sangyeon mà chính anh ấy đã ở đây đợi xem rốt cuộc Juyeon sẽ trả lời như thế nào. Nhưng tất nhiên anh đoán em ấy sẽ đồng ý, còn lí do, không nói thì có lẽ ai cũng biết cả. Jacob cười thầm, đúng là Lee Jaehyun, đến cả điều kiện cũng thật quái dị và buồn nôn. Juyeon đối với chàng trai lớn hơn mình ấy thật sự không phải tình yêu, mà là cảm giác mới mẻ từ tình dục mang đến cho cái tuổi 17 cơ thể biến đổi của em thôi. Nói em cần Jaehyun để thỏa mãn mình cũng không sai, và em luôn không khắc chế được bản thân mình có phản ứng với sự động chạm thân mật của Jaehyun. Nhưng nói em yêu Jaehyun thì em không chắc chắn, mà còn có thể là không phải.
Em không hề cảm thấy nhịp thở bất ổn khi đối diện với người nào khác ngoài Jacob và Jaehyun, cơ thể cũng sẽ cứng ngắt nếu không phải hai người họ. Mà đến hiện tại thì đối với Jacob đã hết rồi, chỉ có một mình Jaehyun mà thôi. Anh là người đầu tiên chân thật chạm vào từng nơi trên thân thể em, để em biết cảm giác khi được người khác tiếp xúc và thỏa mãn dục vọng cho mình tuyệt vời thế nào.
Và anh cũng là người đầu tiên hòa làm một với em.
Van đầu em thật sự không có ý định cùng Jaehyun làm tình và đi tới mối quan hệ này, chỉ là muốn gạ gẫm anh vì trông anh khá thu hút, hơn nữa rất hợp với mẫu người em thích. Nhưng rồi khi càng đến gần em lại chẳng thể thoát ra được, anh thật kì lạ từ tính cách đến sự bất cần quyến rũ của mình.
Không phải nói đến những gì mà anh có, chỉ vẻ bề ngoài cũng đã khiến người khác mê mẩn. Cho đến khi anh đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, rằng chỉ cần em cùng anh làm tình thì anh sẽ cho em một số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ và cùng anh Sangyeon sống tốt. Em không nghĩ mình cùng anh thân mật là do muốn có được tiền, chỉ mơ hồ chạy theo cảm giác của mình. Nhưng anh trả thì em sẽ lấy, đó là điều tất nhiên rồi, vừa được thỏa mãn lại vừa có thêm tiền cho cả nhà, chẳng phải rất hấp dẫn sao?
Jacob từ khi trời sập tối đã ngửi thấy mùi tanh từ trong phòng bệnh men theo khe cửa tỏa ra ngoài. Cho đến khi Jaehyun quay lại, anh đã đứng ngay sau bức tường ở lối rẽ không để Jaehyun phát hiện rằng còn có người canh chừng Juyeon, lúc Jaehyun vào rồi Jacob mới bước ra và đứng trước cửa.
Chỉ nghe loáng thoáng thỏa thuận giữa hai người, sau đó đi ra xa một chút gọi điện thoại cho Jaehyun nói rằng mau tới nhà mình có việc gấp, Jaehyun cũng không nghi ngờ mà rời đi. Jacob ngay lập tức vào trong đó xem Juyeon thế nào, thấy em vừa nhắm mắt đã đánh thức em dậy.
"Thầy?"
Juyeon nhìn xuống phần quần áo có chút hỗn loạn của mình và cả dấu vết trên người, nhanh chóng kéo chăn lên che lại, nhìn Jacob với ánh mắt ngượng ngùng. Tuy nói rằng không còn cảm giác, nhưng dù sao cũng đã từng, và Jacob còn biết rõ điều đó nên khi đối mặt em vẫn thấy mất tự nhiên.
"Em khỏe rồi chứ?"
Jacob vốn không quan tâm lắm mấy chuyện vớ vẩn ấy, kể cả những gì Jaehyun để lại anh cũng đều đoán được, vậy nên biểu cảm ngạc nhiên cũng không có trên mặt. Chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm em như một học trò, còn cẩn thận kéo cổ áo em kín lại. Lúc này Jacob lại làm tốt việc chăm sóc Juyeon như đã hứa với Sangyeon.
"Em... em ổn mà."
"Em sợ gì thế?"
"Không phải... nhưng..."
"Nói đi."
"Chỉ là bất ngờ vì thầy tới."
"Ồ, em cũng biết tôi là bạn của Sangyeon, quan tâm đến học trò của mình cũng như em trai của bạn, có gì lạ nào?"
"Vâng, cũng... đúng."
"Juyeon, em đã làm gì cùng Jaehyun rồi?"
"Em?"
"Ý tôi là vừa nãy."
"Không có gì đâu."
"Băng dán ở cổ tay em thì sao?"
"Đ-đây... là vết thương của những ngày trước."
"Em ngồi dậy và đi được không? Cùng tôi tới một nơi."
"Lúc này sao? Em... có hơi mệt."
"Mệt thật à? Em vừa nói em khỏe rồi mà?"
"Thầy, em... thật ra thì em, c-cũng chưa được khỏe lắm."
"Nói dối sao, đồ hư hỏng? Hay là do em bị Jaehyun chơi đến không thể xuống giường rồi?"
"Th-thầy, không phải như thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co