Truyen3h.Co

milju • theboyz

26

DuMii9

Jaehyun và Jacob sẽ cố gắng vì Juyeon và Changmin.

"Jaehyun, em hãy xác định rõ với anh, thật lòng em, em có thể bảo vệ Juyeon và không gây cho em ấy bất kì một tổn hại nào không?"

Anh Sangyeon rất nghiêm túc trong câu hỏi này, và dường như khi anh ấy nói chuyện về em trai mình đều mang vẻ mặt lo lắng như thế. Sangyeon đã nhắm mắt làm ngơ những ngày qua và đến hôm nay mới lại hỏi sau những sự quan tâm mà mình quan sát được của Jaehyun dành cho em.

Jaehyun lười biếng nằm lên giường, hai tay gối đầu nhìn anh Sangyeon ngồi ở bàn làm việc căng thẳng đặt câu hỏi cho mình. Anh có thể chắc chắn anh Sangyeon vẫn chưa bỏ xuống suy nghĩ rằng anh là kẻ xấu, để yên tâm sau này Juyeon sẽ không thất vọng, Sangyeon phải buộc anh khẳng định.

"Em hứa sẽ không để Juyeon bị thương nữa."

"Vậy còn việc tình cảm thì?"

"Em sẽ yêu em ấy khi em trong mắt anh không còn là kẻ xấu. Hiện giờ mẹ hai người không có ở đây, em muốn có được Juyeon thì phải có được tin tưởng của anh trước chứ nhỉ?"

"Cũng tốt thôi, mong rằng em sẽ không bỏ dở. Số tiền mà em đã chuyển vào tài khoản của anh, anh sẽ trả lại em vào một lúc nào đó."

"Anh cứ đem đi điều trị cho bác gái, em không thiếu tiền và em đã nói rằng em mua lần đầu của Juyeon, em đã lấy đi thì em trả, vậy thôi."

"Nhưng điều quan trọng Juyeon không phải trai bao mà em có thể dùng từ mua sau khi làm tình với em ấy, em hiểu không?"

"Em hiểu, nhưng em phải dùng từ gì mới đúng đây? Chưa kể, ngay lúc đó em chưa có bất cứ tình cảm gì với Juyeon cả."

"Dù vậy em cũng đừng nói như thế nữa, hãy nói rằng đây chỉ là số tiền mà em cho anh vay, còn về việc làm tình với Juyeon, em ấy chấp nhận thì anh không có ý kiến gì cả."

"Được thôi, nhưng em thật sự không cần anh trả lại, nếu không em cũng sẽ không biết phải dùng để làm gì, chi bằng xem như quà lấy lòng anh và bác gái để em có thể bên cạnh Juyeon đi."

Anh Sangyeon im lặng không nói, quay lưng đi, tay lật xem kết quả phẫu thuật của mẹ mà mình vừa nhận được sáng hôm nay. Sangyeon khá hài lòng và bây giờ không còn nỗi lo lắng nào về em trai hay mẹ nữa, mọi thứ gần như đã ổn sau khi Juyeon có thể khiến Jaehyun si mê em mà dần thay đổi.

"Em sẽ không học nữa sao?"

"Em đã xin nghỉ như thế, làm sao tiếp tục đi học và chấp nhận học lớp thấp hơn số tuổi?"

"Với cái đầu thông minh của em thì em sẽ được nhảy lớp thôi mà?"

"Không, việc gì em phải bỏ thời gian học những thứ quái quỷ đó."

"Vậy em định sẽ như vậy mãi sao?"

"Không, em và Jacob đã nói chuyện. Với những gì bọn em có bây giờ, sẽ mở được tiệm sách ở tầng một, thức ăn nhẹ ở tầng hai và bar ở tầng trên cùng."

"Nghe cũng khá ổn đấy, đều là em và Jacob làm sao?"

"Tất nhiên cần sự giúp đỡ của Younghoon ở tầng thức ăn rồi, Changmin và Juyeon có thể ở tầng sách, em và anh Jacob sẽ ở tầng bar."

"Có cần anh giúp không?"

"Anh có thể cùng Kevin lắp những thứ cần thiết cho cả căn biệt thự ấy không?"

"Được thôi, hy vọng kế hoạch này sẽ thành công."

"Còn nữa, anh cũng rõ nơi đó của Jacob chỉ có mỗi ba phòng ở tầng hai, chắc chắn không để người khác đặt chân vào phòng mà tất cả chúng ta nghỉ ngơi, hai phòng còn lại có thể cho họ thuê."

Anh Sangyeon gật đầu, mở máy tính xem bản thiết kế mà Jaehyun vừa gửi, hai người nhìn nhau và cùng nở nụ cười tự tin với sự tính toán kĩ lưỡng lần này. Jaehyun và Jacob ở cái giới náo loạn ấy khá có tiếng và quen biết rất nhiều người, nếu không phải thu được nhiều lợi nhuận, chắc chắn hai người họ sẽ không kì công chuẩn bị như thế.

Jacob cũng đã đáp ứng với chú mèo nhỏ Ji Changmin của mình rằng sẽ không làm những việc mà cậu không thích kia nữa, cùng với Jaehyun nhất định sẽ thành công trong việc kiếm tiền với những gì chính tay mình làm ra, không để bé cưng của họ phải lo lắng.

Jaehyun không nghĩ đến một ngày sẽ vì thêm một ai đó mà thay đổi, trở thành một người khác chỉ để có thể có được lòng tin từ người nhà Juyeon. Rõ ràng ban đầu đơn giản là anh muốn trêu đùa với em một chút, nhất thời bị vẻ đẹp ngây thơ của em câu dẫn bị làm cho mê hoặc mà thôi.

Thậm chí khi em vô tình nhắc đến người mà Jaehyun từng thương rất nhiều, anh cũng không ngoại lệ mà hành hạ em đến mức phải vào viện, còn nói với anh Sangyeon rằng anh không quan tâm. Thế nhưng chỉ một ngày không nhìn thấy em, trong cơn say mơ màng tìm đến để ôm em, hôn em cho thỏa mãn.

Nghe được tin em bị bắt đi ngay trước cửa nhà mình vì cố chấp không để bọn họ xâm nhập, anh hoảng cả lên, nóng giận với Jacob và ngay lập tức đi tìm em. Thấy thân xác em mệt rã rời nằm bất động ở đó như đồ dùng xong bị vứt đi, anh bỗng dưng cảm thấy rất đau lòng và chua xót, tự trách vì mình nên em mới phải như vậy.

Trong những ngày em nằm trên giường, anh không muốn đi đâu cả, ước rằng em hãy mau tỉnh dậy nói chuyện với mình. Thật sự cho đến bây giờ Jaehyun vẫn không hiểu vì sao anh lại có cảm giác đặc biệt với em như thế, đặc biệt hơn cả người trước kia. Mà anh cũng không định tự giải thích, lặng lẽ chạy theo những gì bản thân nghĩ và muốn thôi.

"Juyeonie, tôi không biết chúng ta là tình yêu hay dục vọng, nhưng tôi nghĩ rằng cho dù có là gì, thì tôi vẫn muốn bên cạnh em đến khi tôi không thể làm được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co