36
Mọi thứ đều đang rất rối bời.
Một tuần kể từ khi Juyeon xảy ra tai nạn, em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại và bác sĩ nói khả năng em bị mất trí nhớ là rất cao do va chạm mạnh khiến phần não bị tổn thương. Jaehyun nghe xong đã điên lên và làm loạn cả phòng, lúc bình tĩnh lại thì hốc mắt đã phủ một tầng nước.
"Jaehyun, đó chỉ là chẩn đoán thôi..."
Jacob cố trấn an Jaehyun dù anh cũng nghĩ rằng Juyeon sẽ không thoát khỏi chứng bệnh đó. Jacob không tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc kia nhưng khi đưa em tới bệnh viện thì máu ở đầu chảy ra rất nhiều, Jacob đã chắc chắn cú va chạm không hề nhẹ.
"Chẳng phải em cần đến chỗ cô ta sao, cái người mà mang thai đứa con của em ấy?"
Kevin khá tức giận khi biết chuyện, rằng mình tin tưởng Jaehyun dù có là kẻ xấu đối với một số người đi nữa thì vẫn sẽ không làm nên những chuyện quá đáng mức này. Juyeon thương anh nhiều như thế, chỉ vì tiền mà anh phạm sai lầm để bây giờ phải bỏ mặc em đi lo cho mẹ con họ, rồi em còn có nguy cơ sẽ quên sạch những kí ức của bản thân nữa.
Juyeon ơi, sao em phải chịu đau đến vậy chứ...?
Anh Sangyeon nhìn Jaehyun rồi lại quay đi, không muốn nói gì cả. Anh hứa, Sangyeon cũng tin, và giờ thì đứa em trai mà mình hết mực cưng chiều lại gặp bao nhiêu là khổ sở. Từ ngày còn nhỏ đến khi mẹ mắc bệnh phải điều trị ở xa, một tay Sangyeon nuôi Juyeon lớn, nửa đòn roi cũng không nỡ đánh. Vậy mà sau khi đi theo Jaehyun, em đã gánh biết bao vết thương, từ ngoài da lẫn nội tâm như thế.
Anh Sangyeon còn tự hỏi, có phải bởi vì mình không kiên quyết hơn với việc em trai đến với một người mà ngay từ đầu Sangyeon đã cho là không tốt ấy, nên mới đi vào cớ sự này không. Rõ ràng Sangyeon đã biết không có ngoại lệ rằng anh sẽ tốt với một ai đó rồi, thế mà vẫn mềm lòng trước vài ngày tháng và hành động yêu thương của anh dành cho Juyeon.
"Em xin lỗi..."
"Cậu còn biết nói gì ngoài xin lỗi không? Trời ơi..."
Changmin cầm giấy kết quả của Juyeon mà xót không thôi. Nghĩ rằng sau sự việc lần trước thì Jaehyun phải biết ở bên cạnh và quan tâm Juyeon nhiều hơn, không ngờ vào lúc đang nằm yên trong lòng Jacob nghe tin Juyeon bị tai nạn, vài ngày sau lại nghe lý do vì Jaehyun nên mới vậy.
"Dừng lại đi."
—
Hôm nay Jaehyun đến nhà cô ta, nên anh Sangyeon phải bỏ hẳn công việc trên tầng mà nhờ Kevin phụ giúp Jacob để anh vào bệnh viện với Juyeon. Hôm nào khách cũng đông nghẹt, một mình Jacob thật sự xoay không nổi.
"Chúng ta cần thêm người đấy. Ôi tại sao lúc đầu em không nghĩ nơi này lại thành công đến thế chứ, xem anh Younghoon kìa, bận rộn đến nỗi thở không ra hơi."
Kevin nhìn camera và chỉ vào Younghoon hai tay hoạt động đến rã rời. Ở phía dưới cũng rất đông mà không ai có thể tới giúp cả, hiện tại nơi này chỉ còn bốn người thôi và Changmin thì tất nhiên không lên được rồi, khách mua sách cũng không phải chỉ có một.
"Gọi cho Youngjae đi."
"Có thể là..."
"Nếu cậu không muốn Younghoon mệt thêm."
Kevin đã gọi cho Youngjae mà không nói thêm gì nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong thời gian mọi người vẫn chưa cần thêm nước uống thì dành thời gian tán gẫu một lát.
"Mà, anh nghĩ sao về chuyện của Jaehyun?"
"Cậu muốn tôi nghĩ sao?"
"Ý em là, sau khi Juyeon tỉnh lại mà không bị mất trí nhớ thì..."
"Không, tôi mong em ấy sẽ như thế."
"Vì sao cơ? Điều đó không nên xảy ra chút nào!"
"Thà rằng chúng ta đau, còn hơn em ấy đau, nếu có thể thay em ấy chịu, chúng ta đều tình nguyện. Cậu hiểu không?"
"Nhưng em ấy sẽ không nhớ gì về gia đình và còn..."
"Mất đi kỉ niệm còn hơn ôm nỗi đau suốt đời. Cậu không nghĩ rồi em ấy làm gì, thế nào khi biết chuyện sao? Hơn nữa độ tuổi của Juyeon suy nghĩ rất trẻ con, không biết chừng sẽ tự làm hại mình."
"..."
—
Jaehyun chỉ đi khoảng hai giờ đồng hồ rồi ngay lập tức trở về bệnh viện xem Juyeon, nhưng không thấy anh Sangyeon đâu cả. Anh kéo chăn lên cho em rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt như vô hồn của em mà nhớ đến những lúc em cười đùa vui vẻ, rõ ràng em rất đẹp khi mang nụ cười trên môi, vậy mà...
"Juyeon, anh không thể làm trái được, anh xin lỗi..."
Và rồi nước mắt kiềm nén từ những ngày qua, ngay tại lúc không có người này, cuối cùng cũng rơi xuống chạm nhẹ vào bàn tay em. Jaehyun biết em theo anh là một sai lầm, nhưng lại không có cách nào rời khỏi em, thậm chí đã đồng ý bên cạnh cô gái kia rồi mà vẫn trở về từng ngày vì nhớ em.
Jaehyun nhớ em, nhớ phát điên lên được. Nhớ những cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau khi anh bận rộn với công việc trước máy tính, nhớ từng lời nói cử chỉ đáng yêu của em khi được anh đưa đi dạo vào ban đêm, nhớ cả những tiếng gọi "Puddin" thật mị hoặc phát ra từ đôi môi gợi tình của em nữa.
"Jaehyun."
Anh Sangyeon vặn nhẹ nắm cửa đi vào ngồi lên so-pha, sau hơn một tuần im lặng với Jaehyun, lúc này đã lên tiếng. Anh cúi đầu lau nước mắt rồi quay lại, Sangyeon nhìn thấy cổ họng anh còn run rẩy và hốc mắt vẫn đỏ hoe, trong lòng cũng hơi xót xa, bởi anh biết Jaehyun chưa từng khóc vì ai cả.
"Cô ta mang thai mấy tháng rồi?"
"Bốn tháng."
"Em chỉ xót đứa nhỏ thôi, vì nó là con của em đúng không?"
"Vâng."
"Vậy thì, sau khi cô ta sinh, em giết chết cô ta đi."
Sangyeon hết cách rồi, Sangyeon muốn tốt cho Juyeon, kể cả làm việc xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co