1.
Tôi gặp em lần đầu vào một buổi sáng có mùi hoa nhài.
Căn hộ tôi thuê ở tầng hai mươi mốt, có cửa kính lớn nhìn ra thành phố. Nắng không gay gắt. Nó dịu như em – người đang đứng giữa phòng khách với đôi mắt chưa kịp tỉnh ngủ, áo sơ mi trắng oversized và chiếc quần short trễ xuống gần hông.
Tôi đưa em một ly nước chanh. Em nhìn tôi như thể không biết tôi là ai.
"Chị gọi em à?" – giọng em khàn, hơi run.
Tôi gật đầu, rồi nói khẽ:
"Ừ. Nhưng không phải để làm tình."
Em ngẩng lên, lông mày cau lại. Rõ ràng câu nói đó khiến em phòng bị. Thường thì gái bao không được nghe điều này. Họ quen với những bàn tay chạm vào người họ trước khi hỏi tên.
Tôi không chạm vào em.
Tôi mời em ngồi. Nấu cho em một bữa sáng. Trứng lòng đào, bánh mì nướng với bơ tỏi, và một cốc cacao nóng. Món mà tôi từng tự tay làm cho mẹ, khi bà còn sống.
Em nhìn tôi như thể tôi là người lạ. Mà đúng thôi. Với em, tôi là khách hàng. Với tôi, em là người tôi muốn giữ lại trong một buổi sáng bình yên.
"Chị muốn gì ở em?" – em hỏi, ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa hiếu kỳ.
"Một chút im lặng." – tôi đáp.
Và chúng tôi cùng ăn sáng trong im lặng thật.
Em tên là Love. Tôi biết từ hồ sơ dịch vụ. Tên giả, nhưng rất hợp với em. Vì từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ấy qua ảnh, tôi đã biết, tôi sẽ gọi em bằng tình yêu của tôi – dù có phải mua, dù có phải dối trá.
Milk – tôi – là một Alpha. Nhưng thân phận này không quan trọng trong thế giới hiện tại. Tôi là người của hai gương mặt. Một sống trong ánh sáng. Một sống trong bóng tối.
Và hôm đó, người ngồi đối diện em là Milk – nắng sớm, hoa nhài và bánh mì.
"Chị không giống khách hàng mấy," – em nói, cắt một miếng trứng.
"Ừ. Vì chị không muốn mua em. Chị muốn nhìn em sống."
Em bật cười. Giọng cười của em nhẹ như giấy mỏng, như thể bất kỳ lời yêu thương nào cũng sẽ làm nó rách nát.
"Em sống trong giờ. Sau giờ thì chết."
Sau bữa sáng, em định rời đi. Tôi không giữ lại.
Tôi chỉ nói: "Lần sau nếu em rảnh, quay lại ăn sáng với chị."
Em quay đầu lại, nheo mắt: "Chị tên gì?"
Tôi ngập ngừng. Muốn nói rằng tôi là Milk, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trong vài giây, tôi thấy mình không có tên, không có nơi để đứng giữa thế giới của em.
"Milk," – tôi đáp khẽ, mắt không rời bóng em phản chiếu trong kính.
"Ngọt nhỉ," – em cười rồi bước ra cửa.
Tôi ở lại, dọn dẹp, lau dấu môi em trên cốc cacao như thể đó là một vật linh thiêng. Tôi ghét sự yếu đuối này. Nhưng tôi yêu nó khi chỉ với em, tôi mới thấy mình không phải Pansa – người mà đêm nay sẽ khiến em khóc dưới thân mình.
Đêm đó, tôi không gọi em đến.
Tôi để em nghỉ.
Để Love có một ngày được thở.
⸻
Nhưng sáng hôm sau, em chủ động gõ cửa.
"Chị còn trứng không?" – em hỏi.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi lại ăn sáng cùng nhau. Không ai nói lý do. Không ai định nghĩa thứ đang diễn ra.
Tôi biết em là gái bao. Em biết tôi là khách. Nhưng chúng tôi – ở giây phút này – là hai con người đang tập tồn tại, trong khi thế giới ngoài kia chỉ muốn họ tan biến.
Tôi quan sát em. Mỗi cử chỉ nhỏ đều khắc sâu vào trí nhớ.
Em thích xé bánh mì bằng tay chứ không dùng dao.
Em ghét lòng đào bị chín quá.
Em uống cacao chậm, nhưng ăn rất nhanh.
Tôi hỏi:
"Có ai từng yêu em chưa?"
Em ngẩng lên, hơi khựng lại. "Ý chị là gì?"
"Yêu thật. Không vì thân thể, không vì tiền. Không mua bán."
Em im lặng một lúc, rồi nói:
"Chắc rồi cũng có. Nhưng không lâu."
"Sao vậy?"
"Vì em không biết giữ. Hoặc họ không biết giữ em."
Tôi muốn giữ em.
Nhưng tôi biết mình không thể giữ với gương mặt này.
Milk dịu dàng không đủ. Vì đêm nay, khi em bước vào phòng 404 – em sẽ gặp Pansa.
Và tôi sẽ phải xé em ra, cào rách cảm xúc em... để thấy mình còn tồn tại.
"Nếu chị không phải khách hàng thì sao?" – tôi hỏi nhỏ, như lời thú nhận.
Em nhìn tôi.
"Thì chị là người em muốn gặp mỗi sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co