Truyen3h.Co

MilkLove| Nhật Kí

1

ppansa

                                                     Gia Định, 31/07/1926
Phan Sa thương mến!
   Hôm nay trời đổ trận mưa dầm xứ thuộc địa rả rích từ thuở lên đèn, tiếng nước gõ trên mái hiên nghe chừng như tiếng guốc mộc quen thuộc của Sa thuở trước. Tiếng chuông nhà thờ huyện vừa ngân bản nhạc chiều Angelus trầm buồn, em chợt giật mình nhớ ra hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ mười chín của Sa.

Sa ơi, hai tháng kể từ ngày chiếc tàu viễn dương mang báu vật của lòng em đi về phía trời Tây mù mịt, sáu mươi ngày vắng bóng Sa là sáu mươi đêm em thắp ngọn đèn dầu lụi cụi ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn sang căn lầu gạch trát vôi trắng của địa chủ bên ấy mà nước mắt đầm đìa. Đêm nay, em lén thầy má thắp một nén hương trầm, không mong cầu gì cho bản thân, chỉ nguyện xin ơn Trên ban phước lành cho Sa nơi kinh đô Paris hoa lệ.

Bên bờ đại dương kia, mùa này chắc đã lập đông rồi phải không Sa? Sa có mặc chiếc áo ba-đờ-xuy ấm, có mang giày da thuộc dạo bước trên đại lộ Champs-Élysées rực rỡ đèn hoa? Em đọc thư Sa gửi từ cảng Marseille, biết Sa chịu trận say sóng đến nôn mật xanh mật vàng mà ruột gan em thắt lại như có ai xát muối. Ngày sinh nhật của một cô chiêu đài các đáng lý ra phải có bánh ngọt, có đờn măng-đô-lin réo rắt và bè bạn thượng lưu chúc tụng. Vậy mà Sa lại phải thui thủi một mình nơi đất khách quê người, cơm Tây bơ sữa lạc lõng, hẳn là nhớ bát canh chua cá lóc, nhớ đĩa rau muống chấm tương của quê nhà lắm thay.

Ở nơi làng quê nghèo nàn này, An Nhiên của Sa chẳng có quà bánh gì sang trọng, chỉ có tấm lòng son sắt này gửi theo cánh chim di cư vượt trùng khơi. Em lén đem cuốn sách học tiếng Pháp ngày trước Sa cho ra đọc, sờ tay lên những dòng chữ Amour, Souvenir mà Sa viết bên lề, cảm giác như đang được chạm vào những ngón tay thon dài, mềm mại từng vuốt tóc em dưới bóng cây bần de ra mặt nước.

Cái hôn vội vã đẫm nước mắt bên bờ rào râm bụt đêm tiễn biệt, em vẫn gối đầu giường mỗi tối để làm thứ tôn giáo duy nhất giữ lòng bồ đề, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Dù thầy má có ép uổng mai mối em cho thầy thông ngôn, ký lục nào trên tòa sứ tỉnh tư, em cũng thà chọn cách liều mình giữ trọn trinh tiết tình yêu với Sa, quyết không đồng sàng dị mộng với kẻ khác.

Lá thư này em nhờ người anh họ làm bồi phòng trên tàu chạy tuyến Sài Gòn - Pháp chuyển tận tay cho Sa. Chúc Sa tuổi mới học hành tấn tới, mau lấy được bằng Cử nhân rồi quay về với em. Hãy nhớ rằng, ở xó quê này, luôn có một người con gái nguyện làm kẻ nô bộc trung thành của tình yêu chúng mình, ngày đêm trông ngóng bóng dáng người thương.
Hôn Sa một nghìn lần lên mái tóc và đôi mắt hiền.

An Nhiên của Phan Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co