Truyen3h.Co

[MilkLove] Ordinary days

Chuyện ở phòng Marketing (P2)

smtlikethis

| Ở văn phòng, cà phê và trà sữa luôn dính với nhau. |

Đúng 8 giờ sáng, trưởng phòng Milk lại xuất hiện với túi trà sữa trên tay. Khi nhìn vào sự khác biệt giữa matcha latte của Love và trà sữa của mọi người, một nhân viên đã thắc mắc về nó nhưng không dám hỏi, chỉ đành ngậm ngùi ngồi yên.

Sắp sửa đến cuối năm, bộ phận Marketing trở nên bận rộn vô cùng. Cũng vì lẽ đó nên mọi người nhìn thấy Milk ra khỏi phòng nhiều hơn.

Cô hay lui tới bàn làm việc của nhân viên, trực tiếp trao đổi thông tin và chỉ ra những thiếu sót cần sửa. Điều này không chỉ giúp tiến độ dự án tăng nhanh mà còn giúp mọi người nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Nên dù quần áo có phần xộc xệch, tóc tai buộc tạm lên, hay cả cái tính hơi lầm lì của Milk ấy, họ cũng không còn quan tâm đến chúng nữa.

"Trước đây tuy chị May tốt bụng thật nhưng chị ấy không nói rõ về mấy cái này. Làm tôi cứ loay hoay mãi cuối cùng lại tăng ca đến đêm."

"Không ngờ thật ha? Trông trưởng phòng Milk u ám vậy mà giỏi quá trời!"

"Là khen dữ chưa má? Nhỏ tiếng lại xíu đi."

Love nghe thấy lời đồng nghiệp bàn tán cũng vểnh tai lên hóng, nghe xong còn không quên bĩu môi một cái.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Với mọi người, Milk được miêu tả là có tính cách điềm tĩnh và trưởng thành. Nhưng chỉ có bạn cùng giường - Love, mới biết được khía cạnh cực kì hoàng dã của cô. Ngoài thói quen ngủ khỏa thân, Milk còn đều đặn ra ban công ngắm trăng vào 3 giờ sáng. Có những đêm nổi hứng uống rượu, say mèm rồi nằm vất vưởng ở giữa nhà.Vì thế mà thi thoảng Love bị cô làm cho tỉnh giấc.

Nhưng nàng cũng không thể làm gì khác do hợp đồng thuê nhà phải đến năm sau mới hết hiệu lực. Nên khi nào khó chịu quá, nàng chỉ biết cắn cô một cái cho bõ ghét.

Là cắn lén. Dù sao cô cũng là cấp trên của nàng.

.

.

.

.

.

.

.

*Lách cách, lách cách

Tiếng gõ bàn phím vang dội khắp cả phòng. Khi đồng hồ sắp chỉ 5 giờ, những tiếng động này càng sôi nổi hơn nữa.

Giữa bầu không khí hừng hực khí thế ấy, một tiếng "cạch" nhỏ nhẹ phát ra nhưng khiến tất cả đều dừng lại để nhìn. Trưởng phòng Milk cầm một túi đồ đặt trước mặt của Love.

"Hẳn là đêm qua tôi làm cô mất ngủ rồi. Cái này là quà xin lỗi." - Milk chậm rãi nói.

(Đồng nghiệp: Mất ngủ? Làm cái gì mà mất ngủ? Hai người này ở cùng nhau hả?)

"Ô hố, cô cũng biết cơ đấy. Để tôi xem có xứng đáng được tha lỗi không ha?"

Love nhoẻn miệng cười, tay đã nhanh nhẹn mở túi quà. Bên trong là bộ sưu tập mới nhất của Twenty-Wendy, đi kèm với đó là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu mẫu. Thấy thế, nàng vui sướng nhảy cẫng lên, vô thức ôm lấy cổ Milk:

"Sao chị biết tôi đang thiếu bộ này? Lại đúng bản giới hạn nữa chứ!"

Milk quan sát biểu cảm của nàng hỏi:

"Có thích không?"

"Thích!" - nàng gật đầu cái rụp.

(Đồng nghiệp: Rồi, hai má này yêu nhau!)

Nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, Love buông cô ra, ngại ngùng ho một tiếng. Milk lại nghĩ là nàng bị cảm nên hỏi han:

"Đau họng rồi à? Có phải vì tối qua uống nước lạnh không?"

"Không có, chị đi về chỗ của chị đi." - Love phủ nhận.

"Có thì phải nói đấy nhé." - Milk liếc nhìn nàng một cái, trước khi đi còn nói với cấp dưới một câu: "Phải rồi, đồng hồ của công ty bị hỏng nên còn nửa tiếng nữa mới tan ca. Mọi người cứ thong thả làm thôi, đừng vội."

Đồng nghiệp: ***!

Cô rời đi cũng là lúc những tiếng gọi bố gọi mẹ vang lên.

"Nong Love, em có thể nói với bạn gái em là cho tan sớm được không? Vừa nãy chị nhắn tin cho người yêu đến đón chị rồi."

Chị đồng nghiệp khóc than với nàng.

"Hả? Bạn gái nào?"

"Em còn giấu gì nữa. Không phải em với trưởng phòng Milk đang sống chung với nhau à?"

"Không có! Chị đừng nói linh tinh!"

Love đỏ mặt lên vì nói dối.

"Tụi chị không kì thị đâu, ngược lại còn rất ủng hộ nữa. Nhể?"

Chị đồng nghiệp quay sang cười híp mắt với những người khác.

"Em chỉ share phòng với chị ta thôi, em thích đàn ông mà! Chị đừng tung tin đồn vớ vẩn nha!"

Tuyên bố xong, nàng úp mặt vào máy tính làm việc.

----------

Dự án sau đó đã được thông qua, mọi người ai nấy đều như trút được gánh nặng trong lòng. Để tri ân, công ty quyết định tổ chức một buổi party cuối năm tại nhà hàng Ý sang trọng.

Love đối với những hoạt động này đặc biệt yêu thích, nàng mua cho mình một bộ váy liền thân xẻ tà, quyết tâm giành lấy spotlight. Vì nàng nghe ngóng rằng King và Queen của bữa tiệc sẽ được nhận một phần quà hấp dẫn.

Có thể là đồ giới hạn của Twenty-Wendy hoặc là cặp vé đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, hơn nữa là tiền thưởng đáng giá triệu bath thì sao. Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng sáng rực.

"Cô không có xe đúng không? Để tôi chở cô đi."

Milk mặc xong chiếc áo phông, chủ động đề nghị.

"Ok, có gì tôi sẽ trả tiền xăng cho. Cơ mà..." - Love phóng ánh mắt kì thị, "Chị mặc gì thế kia?"

"Áo phông?"

Milk đột nhiên hoài nghi.

"Tôi biết. Nhưng chị thật sự mặc cái áo tầm thường đó đi dự tiệc hả?"

"Không... chỉ là tôi định ở nhà."

Milk lí nhí đáp, cảm thấy như đang bị nàng mắng.

"Chị phải đi." - Love dứt khoát nói.

"Tại sao?"

Tại vì nàng lỡ hứa với mọi người là cô sẽ tham gia rồi.

"Vì ở đây chị phải nghe lời tôi. Mau đi thay đồ đi, không có thì mặc tạm áo sơ mi cũng được."

Trước sự nhất quyết của nàng, Milk buộc phải nghe theo.

Nơi tổ chức bữa tiệc nằm trên tầng cao nhất của nhà hàng. Vừa đặt chân đến là có thể cảm nhận được bầu không khí sôi nổi ở đây. Mọi người đều diện trên mình những bộ trang phục hào nhoáng, không hổ danh là nhân viên của một công ty làm về cái đẹp.

Milk đi cùng Love một đoạn rồi để nàng tự do cùng với bạn bè. Ngược lại với nàng, cô không thích sự náo nhiệt cho lắm. Vì thế chỉ ngồi tại quầy bar, đôi mắt chăm chăm quan sát nàng.

Cô biết ngày thường Love vốn đã trưng diện rồi nhưng hôm nay còn lộng lẫy hơn cả. Chiếc váy đen tối giản tôn lên đường cong, phá cách bằng cú xẻ tà cao ngang đùi, bộ trang sức lấp lánh làm điểm nhấn cùng với đó là tóc dài sáng màu, xoăn lơi kiều diễm.

Không phải là Milk không có mắt thẩm mỹ. Làm việc cho cái đẹp nhiều năm nên cô biết rõ về chúng là đằng khác.

Nghiêm túc đánh giá một lượt nhưng cuối cùng trong mắt cô chỉ có gương mặt tươi cười của nàng còn lưu lại. Kể cả khi không make up, nàng cũng sẽ khiến con người ta xao động.

"Hả? Điều kiện để thắng giải là phải có bạn nhảy á?"

Love ngạc nhiên trước thể lệ của chương trình. Bảo sao phần thưởng bỗng lớn hơn hẳn là vì vậy. Nàng biết lấy đâu ra bạn nhảy bây giờ ?

Đồng nghiệp A: Anh nè!

Đồng nghiệp B: Chọn anh đi, anh nhảy giỏi lắm! Xưa anh đi thi hiphop đấy.

Đồng nghiệp C: Kệ bọn này đi, để anh nhảy cùng em nhé?

Giữa một hàng dài mời gọi, Love chỉ tặc lưỡi một cái. Không ưng được ai. Thậm chí tên quản lý có phần bảnh bao kia cũng không thu hút được nàng.

Bóng dáng nàng dần bị lấp bởi đám đông, Milk bèn ngẩng cao đầu lên nhìn. Không biết có chuyện gì mà chỗ nàng lại nhộn nhịp như vậy.

Vài phút sau, trong bóng tối Milk thấy nàng kiều diễm đi tới. Đám đông cũng dõi theo bước chân nàng. Cuối cùng nàng dừng lại trước mặt Milk, tự nhiên nói:

"Chị làm bạn nhảy của tôi đi."

Đồng nghiệp: (⁠・⁠o⁠・⁠)

"Có ổn không?"

Milk không cho đó là vấn đề kì lạ. Cô hỏi vì không tự tin vào khả năng khiêu vũ của mình.

"Ổn, tôi đo rồi. Chiều cao của tôi với chị hợp nhau."

Milk "ừm" một tiếng, nắm lấy tay nàng bước ra đại sảnh. Thật tình cô cũng chẳng biết vì sao mình lại quyết định như thế, cô không thích sự náo nhiệt, càng không thích nhảy nhót. Có thể vì đó là Love chăng ? Cô đã quen với việc nghe theo lời nàng rồi.

Dường như cảm thấy không đúng, Milk nhíu mày, cô là cấp trên của nàng mà.

Thấy đối phương mặt mũi nhăn nhó, Love khẽ thì thầm vào tai cô:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." - Milk lắc đầu, hướng mắt xuống mũi chân của cả hai, "Cô thấy xem nhịp độ này ổn chưa?"

"Được rồi, vừa vặn lắm."

Love hài lòng, tay bám chắc vào vai cô.

Cả hai phối hợp nhịp nhàng với nhau, một lúc sau đã thành quen. Thời gian lúc này như trôi qua chậm hơn vì giai điệu du dương của bài hát. Love hướng đôi mắt lên nhìn Milk, thấy má cô phiếm hồng, nàng không khỏi nhíu mày một cái.

"Chị uống rượu à?"

Milk chạm nhẹ lên má mình cảm nhận, có chút xấu hổ vì bị phát hiện, cô khẽ đáp:

"Một chút."

"Rồi sao chị lái xe về đây?"

"Tôi... gọi người lái hộ." - một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.

Love không còn gì chất vấn nữa. Rất nhanh cả hai lại rơi vào im lặng.

Tiếng nhạc sâu lắng khiến cả hai như giam vào một khoảng không riêng. Milk len lén nhìn sườn mặt của Love, cô cúi đầu, bất chợt khẽ thì thầm:

"Hôm nay trông cô xinh lắm."

Love khựng lại một nhịp, sau đó liếc sang chỗ khác, giả vờ ngạo mạn:

"Biết rồi."

Trái tim nàng bỗng đập loạn nhịp, bàn tay vô thức siết chặt lấy vai Milk.

Căn phòng sáng đèn, buổi khiêu vũ kết thúc, MC nhanh chóng thông báo kết quả về người thắng cuộc. Đúng như mong đợi, hai người đã trở thành King & Queen, đón nhận tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Love háo hức bước lên bục nhận giải, Milk cũng buông tay để nàng đi, sau đó liền lui vào góc tối theo dõi nàng.

"Cảm ơn, cảm ơn!" - Love cười rạng rỡ. Dưới ánh đèn sân khấu, nụ cười ấy lại càng tỏa sáng hơn.

Nhưng Love không thể tận hưởng niềm vui ấy một mình, nàng hướng về phía Milk hô to một tiếng. Milk nhanh chóng lắc đầu, muốn nàng cứ mặc kệ mình. Cuối cùng, Love phải đành đi xuống, nhất quyết kéo cô lên sân khấu.

Mọi người trong khán phòng bấy giờ như được xem một vở lãng mạn, nhìn nhau gật gù. Tất cả cùng vỗ tay tán thưởng cho cặp đôi chiến thắng ngày hôm nay.

Nói chuyện với đồng nghiệp xong, Love liền theo chân Milk ra sân thượng. Nhìn thấy Milk đung đưa ly rượu trên tay, nàng không chịu thua mà cầm ly nước cam lắc lư qua lại, đi đến cạnh bắt chuyện:

"Hôm nay cảm ơn chị. Nhờ có chị giúp mà tôi chiến thắng cuộc thi."

Lúc này gió trời nổi lên, Love khẽ rùng mình một cái, tóc con đều dựng đứng lên. May sao Milk luôn mang theo áo khoác ở bên người, cô choàng nó lên vai nàng, dặn dò một câu:

"Để ý sức khỏe một chút."

Love bĩu môi:

"Cái áo này xấu quá, không hợp với bộ tôi mặc."

"Vậy cô có thể cởi nó ra."

Milk nói, đứng cùng Love cảm nhận cơn gió lạnh khác ùa về.

"Chị gọi người lái hộ chưa? Tôi muốn về nhà." - Love đánh trống lảng, tay giữ vạt áo khoác quay mặt đi.

"Không ở lại chơi thêm chút nữa à?" - Milk nghiêng đầu về phía bên trong, thấy một nhóm các đồng nghiệp nam đang chờ được đón nàng về.

"Tôi đang nghĩ cho chị đấy, đồ ngốc."

Milk bật cười, không ngờ dáng vẻ buồn ngủ của mình lại dễ bị phát hiện như thế.

.

.

.

.

.

.

.

Về đến nhà, Milk biết ý đi tắm một lần nữa. Để chắc rằng không còn mùi rượu ảnh hưởng đến Love, cô chọn ngồi ở ban công một lát trước khi vào nằm.

Love tẩy trang xong liền ngân một tiếng thoải mái. Thấy Milk lại lần nữa ra "ngắm trăng", nàng thắc mắc:

"Tại sao chị hay tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng thế? Do mất ngủ à? Hay thật sự có sở thích hoang dã vậy?"

Milk khẽ phì cười:

"Không phải, chỉ là không quen giường thôi."

"Trời, chị đã ở đây được ba tháng rồi đó."

Love nằm chống hông, cảm thấy khó hiểu. Nàng chẹp miệng rồi vẫy vẫy tay về phía Milk:

"Mau đi ngủ đi, người chị không còn mùi gì đâu."

Đông đến sớm, nàng lo rằng cái con người kia dễ bị cảm lạnh. Mà với nàng thì chăm người bệnh rất vất vả, chi bằng phòng trước vẫn hơn. Nghĩ vậy, nàng bỏ con gấu bông 1m8 ra, đem chăn gối vây xung quanh giường. Hàng phòng thủ giữa nàng và cô ấy vậy mà biến mất.

Milk cảm thấy như đang được xem mèo con làm tổ ấm, bất giác mỉm cười. Cô từ từ nằm xuống giường, cố gắng không lấn sang vị trí của nàng.

Ổn định tư thế xong, hai người theo thói quen chúc nhau ngủ ngon.

"Tôi tắt đèn nhé?"

"Ừm.

...

...

...

"Mai họp muộn đi, tôi muốn ngủ nướng thêm một chút."

Love nằm trong bóng tối đề nghị.

"Dù vậy thì 8 giờ vẫn phải đến công ty mà."

Không tránh khỏi quy định, nàng ủ rũ, gầm gừ vài tiếng.

"Nhưng nếu máy chấm công bị hỏng thì chuyện ngủ nướng vẫn khả thi..."

Milk chầm chậm nói, cảm thấy người trong chăn đang xao động.

"Chỉ cần hứa với tôi là mai đi làm mặc ấm hơn một chút, tôi sẽ xem xét."

Love lập tức ló đầu ra, đồng ý ngay tức khắc:

"Em hiểu rồi. Sếp cứ yên tâm."

Rồi chui vào chăn cười khúc khích.

Giá mà lúc nào nàng cũng đáng yêu như thế thì tốt biết bao.

----------

Nhờ sự cố gắng và chăm chỉ, Love vẫn giữ được danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất của năm. Nàng có chút ngại ngùng đón nhận sự tán dương của mọi người nhưng sau đó không ngần ngại cầm tiền thưởng của cấp trên mà vui sướng.

Ngồi trước bàn làm việc, Love theo thói quen kiểm tra giấy tờ một lần nữa rồi mới quyết định tan làm. Lúc này, màn hình điện thoại thông báo một tin nhắn đến, là của ba mẹ nàng. Họ muốn biết năm nay nàng có về quê không.

Nghĩ tới những áp lực vô hình, dù rất muốn nhưng nàng chỉ đành lặng lẽ trả lời rằng mình không thể. Tin nhắn được gửi đi, Love ngả lưng vào ghế, nàng dặn lòng phải dành dụm được một khoản, sau đó sẽ đón ba mẹ nàng lên đây.

Lời châm chọc của họ hàng vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với Love. Cũng vì họ, năm xưa nàng đã xuýt chút nữa mất mạng.

Cả công ty chìm dần trong bóng tối, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ phản chiếu vào khuôn mặt nàng, làm rõ lên vẻ trầm tư. Milk đứng nhìn từ xa, như đoán được chút gì đó. Hôm nay là đêm giao thừa, chuyện làm nàng buồn có thể là vì nhớ nhà chăng.

Trầm mặc một lúc lâu, Love cuối cùng cũng chấn chỉnh lại tinh thần, nàng trở về chung cư, trong lòng xác định rằng Milk sẽ không ở lại. Đêm giao thừa mà, có lẽ cô đang ở bên gia đình.

Vừa mở cửa, một mùi thơm ngào ngạt sộc thẳng tới mũi nàng. Love vội vàng đi vào trong, bắt gặp Milk cùng đang ngồi trên bàn cùng với nồi lẩu Thái hấp dẫn.

"Về rồi à?" - Milk mỉm cười, "Lúc cô tắm xong chắc đồ cũng chín rồi đấy."

Love nhìn cô một lượt, muốn nói gì đó nhưng bị cô chặn lại:

"Vì không mua được nước ngọt nên tôi dùng bia của cô nhé? Cô có uống đá không?"

Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn mở to nhìn cô.

"Đã rõ." - Milk nhìn nàng ẩn ý, muốn nhắc nhở nàng đi tắm.

Love cũng thôi không chần chừ nữa, nàng chọn một bộ đồ thoải mái nhưng đủ ấm rồi bước vào phòng tắm.

Trên bàn ăn, chỉ có tiếng nồi lẩu sôi sùng sục. Hai người ngồi đối diện với nhau không nói một lời nào. Thi thoảng Milk sẽ gắp thịt vào bát cho nàng, còn bát của cô chỉ toàn mỗi rau xanh.

"Đừng chỉ gắp cho tôi, chị cũng ăn đi." - Love lên tiếng.

"Tôi đang giảm cân, như vậy là đủ rồi."

Dứt lời cô bị nàng nhìn với đôi mắt ngờ vực. Kiểu như "người như chị mà giảm cân á, khéo ra đường còn bị gió thổi bay đi." Milk ho lên một tiếng, cô thú nhận:

"Tôi bị dị ứng với thịt bò."

Love càng trở nên hoang mang:

"Vậy tại sao chị lại mua chúng?"

"Cuối ngày rồi nên họ không còn bán nhiều đồ, chỉ có thịt bò là dư... " - Milk vừa nói vừa đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Không hiểu sao mỗi lần bị Love truy hỏi, cô sẽ đều trở nên chột ra.

Nghe xong, Love cũng còn nhìn cô gay gắt nữa, thay vào đó là một cái dịu dàng hơn. Có lẽ Milk biết rằng nàng không thể về nhà nên đã tổ chức tiệc lẩu cùng nàng đón năm mới. Vì là tự phát cho nên mới không thể chuẩn bị kỹ càng.

"Biết gì không? Lắm khi chị tốt quá tôi cứ nghĩ là chị đang thích tôi."

Lời vừa nói ra, Milk liền nhìn nàng với vẻ mặt kinh hãi. Love lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì, nàng đỏ mặt vung đũa qua lại.

"T... thịt nhừ quá rồi kìa. Chị mau tắt bếp đi---"

"Đúng vậy, tôi thích em."

Love giơ đũa giữa không trung, tưởng rằng mình nghe nhầm.

Trong lúc đó, Milk cúi người xuống lấy ra một hộp đựng trang sức, nhìn qua cũng đủ biết nó được lựa chọn kỹ lưỡng như thế nào.

Cô mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương, sáng chói đến mức khiến Love rơi mất đôi đũa trong tay.

"Vốn dĩ tôi định chờ đến ngày valentine mới nói cho em biết. Nhưng bây giờ đã bị em vạch trần rồi nên tôi không có gì để giấu nữa."

Giọng của Milk bình ổn, mang theo một chút khàn nhẹ ở cuối. Âm sắc trầm ấm ấy khiến người nghe cảm thấy mềm lòng.

"Love, em đồng ý hẹn hò với tôi---"

Không để cô nói hết, Love nhanh chóng đút thịt bò vào miệng cô.

"Bây giờ... bây giờ tôi chưa thể trả lời chị được. Thay vào đó chị hãy thử nghĩ lại đi, nhỡ đâu... chị chỉ là đang rung động với vẻ đẹp của tôi thì sao?"

Love lắp bắp nói, tay còn lại che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Chờ một lúc không thấy Milk phản hồi, lúc này nàng mới nhận ra cô đang đấu tranh với cơn dị ứng thịt bò.

"Milk!!!"

----------

Tiết trời của vài tháng sau đã trở nên dễ chịu hơn. Love ngồi dưới căng tin công ty, thỏa mãn cắn một miếng bánh to. Nàng không ngờ rằng mình sẽ gặp người quen ở đây.

Nhìn thấy May, Love cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của cô. Lâu rồi không gặp, May đã tiều tụy đi trông thấy. Hỏi ra mới biết, rằng lần này cô quay trở lại công ty với vai trò là đối tác truyền thông.

Love dường như được tiếp thêm động lực, chăm chỉ làm việc hơn hẳn. Nàng bận rộn cùng với May cả ngày, như trước kia cả hai đã từng vậy.

Dù cho sự hiện diện của May làm Love rất vui nhưng những đồng nghiệp khác đã sớm không còn lưu luyến nữa, họ bắt đầu tò mò rằng tại sao May lại ở đây.

Thời gian này Love không hay về nhà, nàng thường tăng ca đến tối muộn, sau đó thì ngủ lại công ty. Milk muốn khuyên nhủ nàng nhưng cũng không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp giữa nàng và May. Chỉ đành để vitamin đặt sẵn trên bàn cho nàng.

Những đêm ngủ một mình, Milk luôn có cảm giác bức bối trong người, cô hiểu rõ đó là ghen tuông nhưng không thể nào ghen một cách công khai được.

Từ ngày cô thừa nhận tình cảm, Love có chút mất tự nhiên với cô. Tuy nhiên, nàng cũng không né tránh, ngược lại còn ngấm ngầm chấp thuận sự quan tâm của cô.

Chỉ là như vậy liệu có ổn ? Xung quanh Love luôn có ong bướm vây quanh, lơ là đi một chút là có hàng tá người đến tán tỉnh nàng. Càng chờ đợi lâu, Milk lại càng bất an.

"Trưởng phòng dạo này có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

"Tôi cũng thấy vậy, chắc cô ấy bị cấp trên gây áp lực."

Trước cuộc đối thoại của đồng nghiệp, Love ngưng gõ máy, ngẩng đầu lên nhìn Milk đang đi vào trong văn phòng.

Nàng định đứng dậy thì bị May xen ngang:

"Love, em hoàn thành nốt cho chị bản kế hoạch này nhé. Chị cần nó để kiểm tra một số thứ, em biết đấy."

"Dạ." - Love mỉm cười gật đầu, nhìn cửa phòng Milk một cái rồi lại làm việc.

11 giờ khuya, Love díu mắt nhìn màn hình sáng trước mặt, cố gắng hoàn thành cho xong kế hoạch.

"Chỉ cần nhanh hơn đã là bước đầu của sự thành công rồi."

Nghĩ đến đây, Love bất giác mỉm cười. Milk của những ngày đầu đúng là khó ưa thật.

Thời gian tích tắc trôi đi, nàng gục đầu xuống bàn. Trong cơn mơ còn thấy Milk xuất hiện, cô liên tục gọi tên nàng, giống như ngày trước vậy, nhưng khi ấy nàng chỉ đang chợp mắt một chút mà thôi.

"Love! Em có nghe tôi nói gì không?"

Âm thanh ngày một càng rõ rệt hơn, Love gắng gượng mở mắt, quả thật là Milk đang ở trước mặt nàng.

"Bám lấy tay tôi."

Nói xong, Milk nhấc bổng nàng lên, đưa nàng ngồi vào trong xe. Trong lúc đi, miệng không ngừng phàn nàn với nàng, cho rằng May đang quá đáng, ép người của cô phải đổ bệnh.

Nhưng với tông giọng chẳng cao cũng chẳng thấp ấy của Milk, Love không thấy phiền, ngược lại còn ngon lành chìm vào giấc ngủ. Milk thấy vậy cũng không nói nữa, lấy áo khoác đắp lên người cho nàng.

Chợt nhớ ra đồ đạc của Love vẫn ở trên công ty, cô quay người đi vào.

.

.

.

.

.

.

.

Love sau khi tỉnh dậy đã nhanh chóng sửa soạn rồi đến công ty. Hôm nay nàng có một cuộc họp rất quan trọng, liên quan đến bản kế hoạch của nàng.

Bước vào phòng, nàng ngay lập tức thấy được sự khác thường của mọi người. Trong đám đông đang ồn ào, Milk trình chiếu một đoạn ghi hình ngắn lên màn hình. Cô nói, tuy trầm ổn nhưng vẫn có thể thấy được sự tức giận:

"Như các vị đã thấy, người lấy danh nghĩa là đối tác truyền thông của công ty đang giở trò ăn cắp ý tưởng. Bản kế hoạch mà người của phòng Marketing dốc sức ngày đêm làm ra, bị cô ta trắng trợn cướp mất."

May nghe xong thì run rẩy, tay bấu chặt vào ống quần.

Love ngỡ ngàng trước những gì chứng kiến. Nàng không thể tin được rằng người mà nàng đã từng nể phục ấy lại có thể làm ra chuyện như vậy.

"Tôi biết cô chưa thể tuồn nó ra do bản kế hoạch chỉ là một phần. Cô muốn đợi đến ngày hôm nay rồi mới gửi đi, cốt là để lắng nghe Love trình bày về nó." - Nói rồi Milk hướng người về phía nàng, ánh mắt cô thoáng buồn nhưng mau chóng lấy lại vẻ kiên định.

"Công ty của chúng tôi cũng rất mạnh về mảng truyền thông. Nếu clip này được phát tán, tôi e là cô và cả công ty của cô khó lòng mà trụ vững được."

Cuối cùng, công ty không chọn vạch trần May, thay vào đó buộc cô ta phải cam kết, bản kế hoạch cũng vì vậy mà an toàn. Sau chuyện này cô ta đã bay sang nước ngoài, hoàn toàn không dính líu gì đến Twenty-Wendy nữa.

Love biết đó là do Milk thuyết phục, vì cô muốn nể tình mối quan hệ của nàng và May trước đây cho nên mới nhẹ tay như vậy.

Thời tiết se lạnh, cả hai dạo bước trên con đường tấp nập. Milk để ý thấy tay Love hơi tím tái, cô nắm lấy tay nàng nhét vào trong túi áo khoác của mình.

"Chị có giận tôi không?"

Love đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Tôi chưa từng giận em điều gì."

Milk chắc nịch. Cô không muốn nàng trách móc bản thân sau chuyện bị May lợi dụng.

Cái nắm tay trong túi áo khoác trở nên siết chặt hơn. Love mấp máy môi hỏi:

"Vậy chị có còn thích tôi không?"

Giữa dòng người vội vã, cả hai quyết định dừng lại, mặt đối mặt nhìn nhau. Milk nắm tay nàng mân mê, chớp mắt vài cái rồi cẩn thận nói ra:

"Tôi vẫn luôn thích em. Trước sau đều thích em, không thay đổi."

Dòng ký ức bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp Love, nàng đã vất vả như thế nào để thuyết phục được khách mời. Khi ấy, tuy nàng mới bước chân vào nghề nhưng không hề kém cạnh một ai khác. Dáng vẻ của nàng rực rỡ như đóa hoa hướng dương, một mình tỏa sáng theo cách riêng biệt.

Nếu không nhờ có nàng, Milk cũng đã rời nước từ lâu rồi.

"Còn em thì sao?"

Đôi mi cô rung lên, quan sát động thái của Love. Cô biết trong mắt nàng cô luôn là một người xuề xòa, thậm chí còn khô khan. Vì vậy, cô cũng cố gắng thay đổi từng chút một, dựa vào nhận xét của nàng mà hoàn thiện bản thân.

Cho đến khi tên danh bạ mà Love lưu cho cô đã không còn là "đồ nhà cuê" nữa, cô mới mạnh dạn tán tỉnh nàng.

Love cúi đầu xuống đất một lúc lâu, ở góc độ này khuôn mặt của nàng bị che khuất nên Milk không thể nhìn ra được nàng đang nghĩ gì.

"Ơ, bún đậu chấm sữa đặc kìa!"

Love bỗng reo lên, chỉ tay ra sau lưng cô.

Milk theo quán tính quay đầu lại nhìn, mồ hôi trên chán nhỏ từng giọt. So với việc phải xem lại tập 8 của "Whale store xoxo" thì việc này còn đáng sợ hơn cả.

Nhìn một lúc không có gì, lúc này Milk mới quay sang nhìn Love.

"Chắc là người bán đi rồi---"

Love nhún chân lên, chặn lời cô bằng một nụ hôn.

Dù rất bất ngờ nhưng Milk cũng không ngại phản ứng lại, đang muốn ôm nàng thì bị nàng đẩy ra.

"Nhẫn của em." - Love chìa bàn tay ra trước mặt cô.

Milk hơi khựng lại nhưng vẫn kịp lấy chiếc hộp luôn được cất trong túi áo. Cô vụng về mở nắp, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của nàng.

Love không biết cô đã dùng cách nào để lấy được kích cỡ ngón tay nàng. Vì vậy cô liền hỏi:

"Chị lén đo lúc em ngủ say hả? Sao mà vừa khít thế không biết."

Milk cười cười đáp:

"Có một lần tôi nắm tay em, sờ qua có thể ước lượng được."

Love bỗng há hốc miệng:

"Nhưng em nhớ ngày trước chúng ta không thân đến thế."

Milk cầm tay nàng đặt vào trong túi áo khoác, xoa xoa cho đến khi ấm lại. Cô không trả lời mà chỉ nhìn nàng đầy ẩn ý, sau đó mặc cho nàng liên tục dò hỏi mình.

"Chị biết không? Đôi khi chị đáng ghét lắm đấy." - Love phồng má.

"Biết như thế rồi sao em còn đồng ý hẹn hò với tôi?" - Milk trêu chọc.

"Câu nào của em là đồng ý vậy, thưa trưởng phòng?"

Để nhắc nhở trước, Love cũng là thiên tài trong chuyện đùa giỡn tình cảm đấy.

Bấy giờ cả hai đã đứng trước hiên nhà. Milk nhìn nàng, không nói, đôi mắt sắc lẹm qua chiếc kính bạc khiến Love hơi rùng mình.

"Sắp rồi. Tôi sẽ được nghe em nói khi ta nằm ở trên giường."

Nghe vậy, Love liền ra sức tháo chiếc nhẫn ra.

"Tôi chỉ đùa thôi. Sao em căng thẳng vậy?"

"Chị nói đùa mà đang làm hành động gì thế kia???"

Milk ôm trọn nàng lên tay, thảnh thơi đi về phía cửa phòng. Nhưng thật sự là cô chỉ muốn nàng được nghỉ ngơi thêm chút thôi. Ngoài ra không còn ý định nào khác.

...

"Nói dối."

Love hờn dỗi, nhìn lên cổ mình toàn dấu vết mà Milk để lại nhưng đồng thời nàng cũng yêu thích nó.

"Mai em nghỉ làm đấy."

Love thông báo, quay lưng lại với cô.

"Tôi hiểu rồi. Sếp cứ yên tâm ngủ nướng ạ."

Milk ôm lấy nàng từ phía sau, tận hưởng cảm giác ấm áp mà nàng đem lại.

Thật ra trong lòng cả hai đều biết rõ, bản thân họ trân trọng đối phương đến nhường nào.

__________________________

Lại bão mới rồi các bác ạ =)))))

Hy vọng mọi người đều bình an vô sự !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co