Truyen3h.Co

[MilkLove] Ordinary days

Con nợ

maxis_thinking

*Warning: Chap có vài chỗ sử dụng từ tượng thanh hơi giãn, nhưng chắc ổn thôi. Vì tui biết có cấm thì cũng đọc à.
______________________

Chốn xa hoa như Bangkok cũng tồn tại những nơi đổ nát hoang tàn. Từ người nhập cư trái phép cho đến những kẻ lao động thấp hèn đều chui lủi dưới lòng thành phố này.

Love cũng không ngoại lệ, nhưng cô là trường hợp thứ hai. Bố từng dặn cô rằng chỉ có tri thức mới có thể giúp cô thay đổi số phận. Love đã nghe lời, thi vào một trường danh tiếng rồi cố gắng theo đuổi ước mơ.

Thật ra nói là ước mơ thì hơi quá vì cuối cùng thứ cô cần cũng chỉ là tiền.

Như vậy mới có thể thoát nghèo.

Trớ trêu thay những kẻ giàu có lại càng giàu hơn khi chúng giẫm đạp người nghèo. Năm đó, cô thi vào một trường danh tiếng... rồi phải bỏ học vì bị lũ khốn ấy vu oan. 

Love ngồi bần thần trước cửa sổ, những ánh đèn đủ màu sắc của Bangkok hắt vào từ trên cao, chiếu qua mắt cô. Love chớp mắt một cái, đứng dậy, quay trở lại làm việc.

Bưng những bát hủ tiếu nóng hơn cả thời tiết Thái Lan, Love dường như đã quen mà chẳng hề hấn gì. Từ bên ngoài, một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, cho đến khi cô nhận ra thì một đám người đã đâm sầm vào cửa tiệm.

Bọn họ ẩu đả lẫn nhau, chính xác hơn là cùng đánh đập một người. Bát hủ tiếu trên tay cô cũng vì vậy mà bị họ làm rơi.

Mặc cho mọi thứ xung quanh đang rối tung lên, Love chăm chú lau dọn sàn nhà. Cô thở dài, lại bị trừ lương cho xem.

"Năm ngày nữa không trả đủ lãi cho tao, thì mày hiến cái mạng chó của mày đi!"

Love ngẩng đầu nhìn bọn họ rời đi. Chỉ còn sót lại một người, máu me đầy mặt, dính cả vào mái tóc đen dài và bộ áo trắng.

Cô ngơ ngác quan sát chuyển động của người nọ, tay trái đã sẵn cái bát để phòng thân.

"Nhìn gì? Bộ chưa thấy con nợ bao giờ à?"

Milk lớn tiếng, vuốt sạch đi đống máu trên mặt. 

Dưới lòng thành phố, Milk chẳng khá khẩm hơn Love là mấy. Có khi, chị còn tệ hơn. Chủ quán bấy giờ mới ló mặt ra, bắt đầu chỉ trích Milk. Nhưng chị đâu thể làm gì khác, cũng không có quyền để chọn nơi bị đánh.

Đứng dậy, phủi áo vài cái, chị quay đầu bỏ đi.

Còn Love vẫn phải đền một cái bát khác. 

"Chó thật." - Cô chửi thầm trong miệng.

.

.

.

.

.

.

.

*Tách!

Love đập quả trứng cuối cùng vào chảo. Nghĩ đi nghĩ lại thì tiền đền cái bát kia đủ cho cô ăn một bữa ngon. Thấy tiếc, cô than dài thành tiếng, lan sang phòng bên cạnh.

"Ê, im lặng đi cho tao ngủ!"

"Cháu xin lỗi..." 

Cô chắp tay về phía bức tường. Nhưng rồi kiểm tra giờ giấc, kim đồng hồ mới chỉ 8 rưỡi tối.

"Á á, nhẹ thui anh ơi. Ớ... anh ơi~"

Nghe giọng này, là nhỏ bồ nhí rồi. Cô tức giận đá vào tường một cái.

Nếu bây giờ có một sấp tiền từ trên trời rơi xuống thì bắt cô chịu cái khổ này thêm nữa cũng được. 

*Xoạttt

Vài tờ tiền ở đâu đến hạ cánh trên mặt cô. Love gãi đầu hoang mang.

"Thừa cho cô đền bù." 

Milk từ trong tối đi ra, bám vào thanh sắt khung cửa sổ, cười rạng rỡ nói:

"Trọ đẹp đấy, thời buổi này kiếm phòng có ánh sáng khó lắm..."

"Cô đến đây làm gì?" - Love cắt ngang, trên mặt cau có vì chuyện hồi nãy.

Milk đổi tư thế, dựa lưng vào phía cô, mỉa mai đáp:

"Tôi không đủ tiền để đền bàn ghế, nhưng tôi đủ để trả cái bát cho cô." 

Love vẫn nhìn chị chán ghét, tiền trong tay sớm đã bị vò nát. Nghĩ một hồi, vì lòng tự trọng, cô quát lên một tiếng: "Không cần!" rồi toan ném vào người chị.

"Ớ ơ... em chịu không nổi! Anh ơi~"

...

Không giống với Milk, cô ngượng chín cả mặt vì cái phòng vô liêm sỉ bên cạnh. 

"Trọ còn có cả TV luôn à? Sống động ghê." - Milk đùa cợt, lượn lờ xung quanh.

"Im đi... Mà này, cô tính làm gì thế?" 

Cô thấy chị đứng trước phòng bên cạnh, tay gõ cửa vài tiếng. Sau đó, Milk không ngần ngại hô thật to:

"Dân số của đất nước nhờ cả vào hai người nhé! Đúng rồi, quất nhau nhiệt tình lên phòng 203 ơi!!!"

"Cô!" - Love quát lớn, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

"Nền kinh tế phát triển hay không là nhờ số lao động hai người đẻ ra nha! Cố lên, cố lên!"

"Con nợ!"

Cô muốn gọi tên nhưng lại chưa biết tên chị là gì, đành vỏn vẹn hô hai chữ như thế. Quả thật, Milk đã dừng lại, chị bị cô kéo ngược về phòng.

Lão già của phòng 203 mở cửa ra, bực bội chửi rủa, chửi một hồi không tìm thấy ai mới thôi.

"Vui mà, thừa nhận đi. Chính cô cũng đâu chịu nổi cái tiếng đó."

Milk thư giãn ngồi vào bàn của Love, nghịch ngợm mấy cuốn sổ. Cô đi đến giật lấy, ghét bỏ nói:

"Có chịu thì đây cũng là phòng của tôi. Khó khăn lắm tôi mới thuê được chỗ tốt như thế này, tôi chán cảnh bị đuổi rồi."

"Áu... cô làm gì sai?" - Milk thắc mắc.

"Kể cả không sai đi nữa. Tôi chỉ muốn yên ổn thôi." - Love cất mấy cuốn sổ vào tủ rồi tiếp: "Cô đi về đi. Bám được đến đây cũng giỏi đấy."

Milk ngồi đó, nhìn cô chăm chăm. Ban đầu chị chỉ muốn trả nợ cho cô mà thôi, chí ít ở hiện tại, chị có thể làm được điều này. Nhưng chẳng hiểu sao bát cơm trứng cuộn và ô cửa sổ cũ nát trong phòng lại níu lấy chân chị.

"Chậc."

Chắc nó khiến chị nhớ về mình. Milk chẹp miệng, nhìn đồng hồ mới chỉ 9 giờ tối.

"Đi ăn cơm không? Tôi mời."

Love vẫn sắp xếp lại đồ đạc, thờ ơ đáp:

"Con nợ cũng có tiền à?"

"Ừ. Không đủ trả nợ nhưng đủ mời cô ăn cơm."

"Có điên mới đi cùng cô."

"Cơm lươn đấy."

"..."

"Thơm lắm, full topping."

.

.

.

.

.

.

.

Love chắp tay, mong bố ở nơi xa sẽ tha thứ vì đói bụng cô mới đi theo người lạ.

"Ăn đi." - Milk đẩy bát cơm lươn đến trước mặt cô.

"Cô không bỏ độc đấy chứ?"

"Nói xem, tôi được lợi gì?" - Chị lau đũa cho cả hai, cười khẩy, "Chúng ta đều nghèo như nhau cả thôi."

"Sai! Tôi không nợ nần ai hết."

Thanh minh cho mình xong, Love lao đầu vào ăn cơm. 

"Cô có vẻ còn trẻ. Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhoằm nhoằm..." - Love giơ ngón tay lên biểu thị.

"Nhỏ đấy. Gọi tôi là chị đi."

"Nhoằm nhoằm..." - Love giơ ngón giữa lên.

"..."

Phải chăng cô đem bản tính hung dữ này đối phó với phòng bên cạnh thì tốt rồi.

Sáng hôm sau, thành phố không còn đèn điện chói mắt nữa. Nắng ban mai len lỏi qua lớp bê tông, rọi xuống mái tóc hơi ánh cam của cô. Love bưng bát hủ tiếu trên tay, cẩn thận mang tới cho khách.

Chợt có tiếng động lớn từ ngoài cửa truyền đến.

"Không phải chứ..."

*Rầm!

Cô biết gương mặt đó, vừa trơ trẽn lại vừa bất cần. Milk đang ở thế chủ động, túm lấy cổ chàng thanh niên nằm dưới đất, lớn tiếng nói:

"Mày tưởng ăn hàng của tao là dễ à? Tiền đâu?"

"Dạ... dạ, đây ạ. Xin chị tha cho em!"

Chàng thanh niên có vẻ là học sinh, run rẩy móc trong túi ra một sấp tiền. Milk đếm đủ, cười hài lòng rồi kéo cậu ta dậy, không quên chỉnh quần áo cho cậu. 

Cậu học sinh đó đi rồi nhưng bát hủ tiếu của Love lại bị rơi mất.

"Bát này tôi trả." - Milk rút một tờ tiền ra đặt lên quầy.

"Nay thành chủ nợ rồi à?" - Love mỉa mai.

"Sai. Là người bị bom hàng. Nạn nhân đấy."

Milk tiêu sái rời đi, lần này còn kịp xin lỗi chủ quán. 

Lúc đầu, Love không biết chị làm gì để kiếm sống. Có thể là giao du với đám người xấu, cá độ rồi đấm bốc ở chợ đen chẳng hạn. 

Sau này mới lòi ra chuyện chị bán thuốc... lá, rượu bia cho đám học sinh, sinh viên. Chắc là hàng tuồn được, loại có tiền.

Mấy ngày sau, đám người nọ không kéo nhau đến nữa. Milk thì thản nhiên ăn hủ tiếu trong quán, vừa ăn vừa chọc ghẹo Love. Cô muốn nhắc chị đừng vội mừng, vì chị mới chỉ trả xong tiền lãi thôi.

Doanh thu của tiệm mấy tháng này đều tăng, một phần vì chị... thôi được rồi, phần nhiều là chị. Có những lần Milk hay mua khoảng chục suất mang về, cứ như thế chị trở thành khách sộp, chủ quán cũng dần yêu quý chị hơn.

Love không ghét chị đến thế. Mỗi tội lúc nào chị cũng xuất hiện với khuôn mặt bầm dập, người nhiều vết thương chi chít. Dù cho không hẳn là ngày nào cũng vậy, nhưng Love vẫn sợ hãi.

Milk cũng không còn mặc áo trắng kể từ ngày đó nữa. Chị đổi sang áo tối màu, dễ che đậy, đi đường không bị dòm ngó. 

Như mọi khi, chị bước vào cửa tiệm như thói quen. Đôi mắt quét qua bóng người quen thuộc ở quầy trước rồi sau đó mới từ tốn gọi món.

Trên trán chị lại chảy máu, Love thầm nghĩ, vẫn khăng khăng cho rằng chị đấm bốc ở chợ đen.

"Chị trả xong nợ chưa?" - Cô hỏi như một thói quen, viết xuống khẩu vị của Milk rồi xé giấy đưa cho chủ quán.

"Khi nào cưới được em thì trả xong." - Milk ngả lưng vào ghế, cười bỉ ổi.

"Tôi báo cảnh sát đấy."

"Vì tội gì chứ? Yêu em à?" - Chị cười cười, xong đột nhiên khoanh tay nghiêm túc nói:

"Tối nay, 8 giờ. Tôi đợi em trước nhà."

"Bắt cóc hay gì? Mà sao tôi phải nghe lời chị?" - Love chất vấn nhưng vẫn lén cười thầm.

"Tôi dẫn em lên kia chơi." - Milk nhướn lông mày, tự tin đáp.

.

.

.

.

.

.

.

Thành phố hoa lệ, thắp sáng cả bầu trời bằng đủ thứ đèn. Những tòa nhà cao chọc trời đâm thẳng vào màn đêm đen. Love vẫn thường nhìn thấy chúng, nhưng là ở một góc độ khác. Nếu ngày xưa cô được tiếp tục đi học thì có lẽ việc sở hữu chúng cũng là điều dễ dàng.

Bằng con xe máy cũ trong tay, Milk đưa cô đi phượt khắp phố phường. Một mùa lễ hội vừa trải qua ở đây nên các gian hàng đồ chơi vẫn còn sót lại. Chị hào phóng để cô trải nghiệm tất cả, đã gọi là đi chơi thì phải vui.

"Tôi muốn con mèo cam đó!"

Love không ngần ngại chỉ tay vào phần thưởng trên kệ. Dù rất cố gắng nhưng lần nào cô cũng bắn trượt.

"Gọi một tiếng chị yêu, tôi lấy cho."

"Ứ chịu!"

"Gọi đi rồi tôi lấy cho em hai con."

.

.

.

.

.

.

.

Ở phương xa nếu như bố thấy cô, cô chắp tay xin bố tha thứ vì xưng hô thân mật với một người hơi lạ (mà cũng quen).

Milk cho tay vào túi quần, nhún chân mất kiên nhẫn. Chị nhìn Love đang mở cửa phòng, có chút luyến tiếc tạm biệt cô.

"Tôi vào trong đây. Bai bai." - Love ôm hai con mèo bông trên tay, vui vẻ nói.

"Ừm... Ngủ ngon."

Cả hai đều khựng lại nhìn nhau một lát. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Chẳng biết sao, khoé miệng của hai người cũng đã tự động nhếch lên.

Trông giống như trêu nhau... hoặc là kiểu ngại ngùng mới yêu.

Yêu á? Love giật mình.

"Ờ... Vậy chị cũng ngủ ngon." - Cô lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.

Milk gật đầu nhẹ nhàng, trộm cười thầm. Chị xoay người định tời đi thì bỗng có tiếng người vang lên.

"Đúng chỗ đó rồi~ Mạnh mẽ lên anh ơi~"

"Ớ... ớ~"

...

...

...

Bảo sao gần đây Love mệt mỏi hơn hẳn. Dưới vùng da mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm, đi làm ngáp ngắn ngáp dài, khiến cô bị một số người lầm tưởng là con nghẹo.

Trong khi Love vẫn còn đang đỏ mặt, chị đã dùng chân đá mạnh vào cửa phòng 203. Hài hước làm sao, lão già đó quên khoá cửa.

"Cười lên... Cheese. Nào, say cheese."

Milk lấy điện thoại ra chụp hình ngay sau khi vào được bên trong.

"Thích được người khác nghe đến thế chi bằng tôi đăng mấy người lên mạng. Có hài lòng không?"

"Á dừng lại! Mày đang làm gì thế??"

Love từ ngoài cửa ngó đầu vào. Nhưng ngay lập tức liền hối hận, cô lấy tay che mắt, ngoan ngoãn ngồi đợi chị.

"Con điên này mày biết tao là ai không?" - Lão ta điên tiết.

"Rồi rồi. Lão khọm già và cô tình nhân bé bỏng." - Milk ngoáy tai.

Một lúc sau, Love không nghe thấy tiếng cãi vã nữa. Đang muốn xem tình hình thế nào thì Milk đã chạy ra kéo lấy tay cô chạy đi.

"Ối! Từ từ đã Milk, có chuyện gì vậy?"

"Há há." - Milk cười khặc khặc, "Chúng ta đã đụng nhầm người rồi. Lão ta là cảnh sát trưởng."

"Cảnh... cảnh sát trưởng?" - Love trố mắt.

"Ừ. Nên phải chạy mau thôi, không hắn gọi người tới là chúng ta chít á!"

"Milk!!! Chị đã làm gì vậy chứ???"

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi không còn chỗ để ở nữa rồi. Chị tính sao đây? Tất cả là do chị hết!"

"Thiếu gì. Qua chỗ tôi đi. Đằng nào thì dãy trọ của em cũng sớm sập thôi."

"Chị nói láo!"

"Thật đó cô nương. Cũ kĩ lắm rồi."

"..."

"Tôi trả 2/3 tiền phòng."

Thật ra Milk có thể chọn nói thật rằng chị muốn cô rời khỏi căn trọ đó và dọn đến ở với chị. Chỉ là chị cần kiếm một cái cớ nào đó thôi.

Ai ngờ lại chọc đúng chó dại.

.

.

.

.

.

.

.

Love chỉ biết chị hay ghé cửa tiệm vào lúc trưa chiều, hiếm có ngày chị đến vào buổi tối.

"Đấm bốc ở chợ đen chắc luôn."

Cô vẫn nghĩ thế, nên đó là lí do chị hay bị thương như vậy.

Lần này được ở chung với nhau rồi, cô muốn biết là chị sẽ đi đâu.

"Chị hành nghề này có giàu không?"

Love đi quanh phòng ngắm nghía.

"Mà sao chị thuê được một căn tốt thế? Còn xịn hơn chỗ tôi nhiều!"

"Thích không?"

"Thích!"

"Có thích tôi không?"

"Thích---"

Love khựng lại.

"Chị gài tôi."

"Chậc chậc. Không thích em xưng hô như thế chút nào." - Milk bỗng ra vẻ tổng tài, di di tờ hợp đồng ở trên bàn.

"Vậy phải xưng hô kiểu gì nhỉ, bà chủ ơi?" - Love đanh đá hỏi lại:

"Nghĩ lại rồi. Giữ nguyên đi."

"Áu! Chị chê tôi chán đó à?"

Love nói vọng ra, hướng về phía chị đang rời đi.

"Đừng đấm bốc nữa!"

Không thấy chị trả lời.

"Tôi sợ chị chết lắm! Rồi người ta lại tìm đến tôi á! Nghe chưa? Bỏ nha!"

Vẫn không thấy chị trả lời.

"... Em xót chị lắm đó! Đừng làm đau mình nữa!"

"Oke!"

Bỗng nhiên chị ngó mặt vào, hớn hở đáp.

"Mà tôi không có đấm bốc đâu! Tôi chỉ... đi phát cơm cho người ta thôi."

Chị lắc lắc hai cái túi lớn trên tay. Love nhìn vậy chỉ cười khẩy một cái, lấy áo khoác đi ra cùng với chị.

"Đó là lí do chị mua nhiều hủ tiếu như thế hả?"

Rồi chẹp miệng tiếp:

"Thân chị còn lo chưa xong nữa."

"Nhưng có em lo cho rồi."

Milk nhanh nhảu đáp.

"Love." - Chị gọi

"Ừa."

"Làm bạn gái tôi nhé?"

Love không đáp lại. Cô chỉ cười, một nụ cười rất tươi, như đã rất lâu rồi mới như vậy.

"Sao em không trả lời? Ghét tôi à?"

Milk bĩu môi, băng qua đường nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người cô.

"Nếu em ghét chị... thì tối đó em đã chẳng cho chị vào phòng đâu."

Tối? Là hôm nào nhỉ? Milk ngẩn ngơ suy nghĩ.

Bình thường đầu óc chị nhanh nhạy lắm nhưng dính tới mấy chuyện này là ngốc xít liền.

Love dí vào vết thương trên trán chị, chị kêu oai oái, nhưng cứ để cho cô dí vậy thôi.

"Vài ngày nữa là nó thành sẹo."

Love nói.

"Thật lòng thì em thích những người sáng sủa hơn..."

Milk nghe vậy liền sờ lên mặt mình.

"Mặc quần áo chỉnh tề, cài cúc đàng hoàng, người ngợm sạch sẽ, không đánh nhau, hút thuốc và... phải giàu nứt đố đổ vách!"

*Bộp

Hai túi hủ tiếu rơi xuống. Cũng may do Love đóng gói cẩn thận nên không bị văng ra.

"Nói vậy... là em ghét tôi rồi còn gì?"

Love liền phủ nhận:

"Đấy là gu ban đầu của em. Giờ chị đoán xem, kiểu người em thích là ai?"

Milk lắc đầu ra hiệu không biết.

"Làaaaa..."

"Là?"

"... Con nợ!"

"?"

"Vậy ha. Đưa túi đây em xách cho. Có vậy mà cũng làm rơi nữa. Em sợ sau này chị đánh rơi em ghê á!"

Milk nhận được tín hiệu thì mừng rỡ, suýt chút nữa không giấu nổi mà cười lên khoái chí.

Chị chạy theo cô, tranh xách hai túi hủ tiếu.

"Nhưng gọi con nợ là xúc phạm lắm."

"Thế hả?" - Love nheo mắt, "Nhưng em nói có sai đâu?"

"Khi em đồng ý lấy tôi. Chắc chắn nợ sẽ trả xong mà."

"Không nghe, không nghe." - Cô bịt tai.

"Love!"

"Aaaa, chả biết gì hết. Muốn ăn cơm lươn ghê!"

"Love!"

*Khà khà

*khặc khặc

*hí hí hí...

...

..

.

__________________________

Phần này tự dưng nhiều ý tưởng quá. Mà dồn vào một chap thì không đủ. Vậy đó =)))

Hay một lần viết 3 phần luôn cho đã ha các bác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co