Truyen3h.Co

[MilkLove] Ordinary days

Outing

maxis_thinking

Tôi nhớ mới ngày nào còn đang công bố các dự án phim. Vậy mà chớp mắt đã tới buổi outing của công ty rồi.

Trên bàn tiệc ngập tràn bánh trái và nước ép hoa quả, điều này khiến tôi khá thích thú. Là người nói không với cồn, tôi thật lòng chẳng uống được tí bia rượu nào.

Năm nay tôi đã có cho mình đứa con riêng là MuvMuv xinh yêu nè. Nếu không phải vì đầu con gái "to" quá thì tôi đã cưỡi lên người bé rồi chứ cưỡi Pí Milk làm chi.

Không phải tôi chê chị ấy cái gì đâu, tại tôi lo cho chỉ á. Vừa cõng tôi vừa chiến đấu với mấy người kia thì sức đâu ra. Tôi bảo chị buông tôi xuống mấy lần rồi mà chị không nghe gì hết. Cứ...

"Hề hề hề! Chít nè, đấu sao lại MuvMuv nhà tôi! Nong Love, lên!"

Nói rồi chị lao như điên lên đằng trước ấy, chóng hết cả mặt!

Chơi xong, ai nấy đều về chỗ ngồi. Tôi nhìn chị đầu bù tóc rối nhưng vẫn còn sung lắm, chuẩn bị chiến tiếp cơ. Nên tôi dặn chị phải chú ý sức khỏe, không như Pí Ciize vào viện nhiều tới nỗi sắp chuyển vào đấy ở hẳn rồi.

Chị gật đầu, xua tay nói không sao, trái lại chị lo cho tôi hơn ? Ủa, chị chắc chưa đó?

Tôi không muốn cản trở chị vui chơi nữa, phất tay kêu chị lui. Pí Milk cũng rất hợp tác, cung kính cúi đầu rồi rời đi. 

Trong lúc đó, tôi và hội bạn thân của mình bắt đầu túm tụm lại với nhau, hóa trang thành mấy bé hà mã. Đây vốn là ý tưởng của View, đúng kì cục y chang nhỏ luôn.

"Em cũng muốn mặc đồ hà mã!" 

"Được đó, tán thành nha." 

Bỗng hình ảnh của Prim và Tu cười hớn hở hiện lên trong đầu tôi.

...

Ừ, nhưng ai quan tâm chứ. Mặc như vậy vẫn còn dễ thương chán so với nhà NamtanFilm rồi. 

Lâu lâu mới có một dịp, cả nhóm tôi kéo nhau đi chụp ảnh khắp nơi. Dù mệt nhưng tôi như được chữa lành sau chuỗi ngày chạy job không ngừng nghỉ vậy. Thực sự vui lắm, tôi hy vọng mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho mấy đứa bạn đáng quý này.

"Loverruk, lên nhảy đi cưng." - Tu hếch mặt rồi nhìn tôi trêu ngươi.

Riêng nhỏ này đáng ghét nha.

"Ủa, chị với Pí Milk không ra biển chụp ảnh ạ?" - Prim thắc mắc hỏi.

Có không ta? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tại vì hai năm trước, tôi với chị ấy đã chụp chung ở biển rồi nên tôi muốn làm gì đó mới mẻ hơn.

Mà nhắc mới nhớ, chị ấy đi đâu rồi nhỉ? Ban nãy tôi thấy chị cùng mọi người mặc áo bóng đá, làm tôi tưởng chị định chơi bóng ở trong này...

Một lát sau, tôi đi thay đồ rồi về chỗ ngồi. Vì hội trường khá lớn nên tôi phải đảo mắt xung quanh để tìm chị. Nhìn hết một lượt bên trái rồi sang bên phải...

"Love?" - Pí Milk đã ở trước mặt tôi từ bao giờ--- đ* má!

"Ê! Chị làm em giật mình á!" - Tôi không khỏi hét lên.

Chị đứng bật cười, xoa xoa đầu khờ khạo:

"Em tìm gì vậy? Nước ép hả? Chỗ thằng Fourth có một chai to đấy, để chị đi lấy nha."

"Dạ không, em uống nãy giờ no lắm rồi. Mà nãy chị đi đâu thế?" - tôi thắc mắc.

Bình thường chị ấy hay trổ tài nhảy nhót lắm nên tôi mới tìm chị ở trên sân khấu, nhưng lạ chỗ là lần này chị không ở đó.

"Chị hả?" - Pí Milk tự chỉ tay vào mình, "Từ nãy giờ chị vẫn luôn ở đây với em mà."

Nói câu thấy rợn người luôn, tại tôi có biết gì đâu.

Để tôi tin, chị còn tường thuật lại những gì tôi đã làm cơ. Như ở với ai, chụp ảnh những chỗ nào, ăn hết bao nhiêu cái bánh và hắt xì bao nhiêu lần,...

"Úi Film! Cậu ấy giấu áo của Demon Slayer... ờm... Sát quỷ đoàn đằng sau mông đó! Chị ra coi thử xem."

Tôi chỉ tay vào Film đang ăn bánh từ phía xa, đánh lạc hướng không cho chị kể nữa.

Pí Milk tin lời nên chạy đi ngay, chị lục soát khắp người Film khiến nhỏ không khỏi hoảng loạn. Ê ý là, tôi không nghĩ chị làm thật ấy. (Trông ghét kinh).

Nhìn qua Pí Namtan có vẻ mặt của Pí hơi căng. Sau đó... không còn sau đó nữa, chị bị hội trẩu tre kéo đi chơi rồi.

Tôi thôi không để ý nữa, chán nản nghịch điện thoại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Vừa buồn ngủ nhưng cũng vừa muốn ở lại thêm. 

Để chơi á.

Chơi cái gì cũng được, miễn là không nhảy nhót, không hát hò, không đuổi nhau, không lăn lộn là được.

"Mấy cái chị liệt kê là nghỉ chơi rồi á." - Prim bên cạnh cảm thán.

"Kệ chị!" -  tôi chu môi.

"Sao hứa là năm nay quẩy nhiệt tình lắm mà, xạo quá bà ơi." - View đi ngang qua kháy tôi một câu.

"Kệ chị!" -  tôi vẫn như cũ ngồi lì trên ghế, xem mọi người vui vẻ cười đùa.

Đúng là tôi có hơi mạnh miệng một chút, nhưng con người mà, cần phải có thời gian để thích nghi và làm quen.

Tu bấy giờ lết thân mình mệt mỏi đến chỗ tôi, mặt đỏ bừng mách lẻo:

"Pí... Pí Milk nhà cậu đấy nhé!---"

"Pí nào nhà tớ???" - tôi tuy lo cho nhỏ nhưng vẫn phải đính chính lại.

"Cùng với Film bắt nạt tớ bằng giọng bắc đấy, mấy người ấy nói gì tớ chẳng hiểu! Xong Pí Milk còn bắt tớ lên nhảy nữa, trong khi chị ấy có thèm quẩy kiếc cái gì đâu!"

"Thế... chị ấy làm gì?" - tôi hỏi.

"Kìa." - Tu chỉ tay.

Tôi ngó đầu nhìn theo hướng của nhỏ.

Từ xa, trong bóng tối, một thân ảnh màu trắng dần dần hiện rõ lên. Pí Milk đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

???

Hình như chị cũng thấy tôi nhìn lại nên bắt đầu tiến tới, trên tay cầm một cốc bia đầy ắp.

"Nong Love!" - chị giơ cốc lên, biểu hiện muốn cùng tôi cụng ly. Ly gì? Nước cam à?

"Em không uống bia đâu." -  tôi chậm rãi nói.

"Chị không bắt em, haha... chỉ muốn được góp vui chút thôi."

Tôi gật đầu. Pí Milk liền lộ ra vẻ mừng rỡ.

"Chị có say không đấy?" 

Hành động kì lạ của chị khiến tôi không khỏi nghi ngờ.

"Không không, đô chị mạnh lắm." 

"Em chẳng tin."

"Thật, chị phải tỉnh táo để trôm nom ai đó chứ." - Pí Milk gồng con chuột lên, còn nháy mắt với tôi một cái.

"Ai vậy, Pí Jan hay Pí Jingjing ạ?" 

Tôi di di ngón tay xuống bàn, uể oải nói. Không biết có phải do cơn buồn ngủ không mà Pí Milk lại nhìn ra là tôi đang giận dỗi chị ấy.

"Lần này chị chỉ trông chừng mỗi em thôi." 

Tựa như giọng của chị rất gần, tôi bỗng thấy nhột ngang.

"Nên đấy là lí do chị nhìn em suốt từ nãy giờ đó hả?"

Chị đảo mắt, gãi tai rồi cười:

"Em phát hiện ra rồi à?"

Quá rõ ấy chứ.

Pí Milk không tiếp tục nói nữa, chị đặt cốc bia xuống bàn, tôi có thể nhìn thấy nó vẫn còn nguyên vẹn chưa vơi. 

Lúc này mọi người đã bắt đầu rời đi dần, có mấy nhóm ở lại nhưng họ chỉ tập trung vào nhau. Đáng lẽ ra tôi còn có Tu ở bên cạnh nữa nhưng chẳng hiểu sao khi Pí Milk đi tới thì nhỏ biến mất dạng luôn.

Thành ra bấy giờ tôi có chút khó xử. Vì chị cứ ngồi đó nhìn tôi mãi như thế này thôi.

"Ô hổ, chị quyết chơi trò đấu mắt với em à?" 

Tôi cao giọng, ra vẻ khó xơi nhìn lại. 

Cứ tưởng chị ấy sẽ bật cười rồi lảng tránh như mọi khi, nào ngờ chị nghiêm túc chơi thật, nhìn tôi đến nỗi tôi không chịu nổi luôn.

Tôi biết rằng mặt mình sẽ đỏ nên đã vội lấy tay che lại. Nói nhăng nói cuội cho chị không để ý nữa. 

"Hôm nay em ở cùng phòng với nhóm bạn nhỉ?" - Pí Milk bỗng dưng hỏi.

"Vâng ạ."

Tôi đáp, vẫn còn bình thản lắm vì không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Thật ra thì, trước đó chị đã định hỏi em là có muốn ở phòng với chị không. Nhưng chị lại quên mất rằng còn có những người khác nữa, rồi lại nghĩ em cũng cần thời gian với bạn bè nên thôi. Mà phòng đôi, cũng có số lượng nhất định..."

Pí Milk thành thật nói, trên khuôn mặt hiện rõ sự tiếc nuối. 

Giọng của chị khàn khàn, trầm ổn, giống như đang say nhưng tôi biết chị không như vậy.

"Chị nói thật à?" - tôi không kiềm lòng được mà hỏi.

"Ừm... chắc do quen với việc ở với em rồi. Chỉ vậy thôi, không có gì khác đâu..." - đầu của chị mỗi lúc lại thấp xuống, cuối cùng là chôn mặt vào cánh tay.

"Thế sao lại là phòng đôi? Nếu chỉ có hai đứa mình thì chẳng phải tham lam quá sao?" 

Tôi thấp đầu xuống cùng với chị, chọt nhẹ vào bắp tay to lớn kia.

"Chị sợ em không thoải mái, mỗi người một giường thì vẫn hơn."

Chị nói, lần này ngẩng mặt lên nhìn tôi. 

Bấy giờ trong lòng tôi đang cảm thấy phơi phới, có lẽ đây là điều vui nhất đối với tôi khi tham gia buổi outing lần này.

"Nhưng chúng mình có ở với nhau đâu." - tôi khoanh tay nhìn chị, hơi bĩu môi.

Làm như chỉ có mình chị ấy thấy tiếc vậy.

Pí Milk ngay lập tức chán nản, trườn người xuống mất năng lượng. Vậy mà tôi nói chị thuộc kiểu bám dính chị có thèm thừa nhận đâu.

Vài phút nữa là tất cả phải trở về khách sạn. Tôi vỗ vai chị an ủi, nói rằng sau này vẫn còn gắn bó với nhau chán, mấy chuyện ở cùng phòng này không phải quá đỗi tầm thường sao?

"Đêm nay ngủ, em đừng lấy chăn của chị nhé?"

"Em lấy hồi nào đâu, chị vu oan hoài! Đá xuống đất bây giờ!"

"Thôi thôi, chị vẫn thích nằm cùng em hơn."

EmiBonnie đi qua, tíu tít nói chuyện với nhau. Hình như là bọn họ ở phòng riêng thì phải.

Nếu tôi nói bắt cóc hai người này rồi đoạt chiếm phòng thì có ác quá không?

Thôi không lưu luyến nữa, tôi thúc giục Pí Milk trở về phòng. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, trước khi để nó hình thành thì chúng tôi phải học cách tách nhau ra.

.

.

.

.

.

.

.

"Tu? Tontawan?"

"View?"

"Prim... hú hú?"

Tôi gọi nhỏ, trong đêm tối đứa nào đứa nấy đều đã ngủ say. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, đi tới cuối hành lang.

Một bóng người cao lớn đã đứng ở đó, miệng đang cắn móng tay. Ôi chao, tôi phải mắng mới được.

"Love, em gọi chị ra đây làm gì thế?" 

Nhìn thấy tôi, gương mặt Pí Milk thoáng vui vẻ nhưng cũng đan xe sự lo lắng. 

Hai má của chị còn đắp toner pad nữa, trông cứ hề hề mà đáng yêu thế nào ấy. Chắc vì thế cho nên tôi hôn chỉ lúc nào không hay.

"Love??" - chị nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Tôi lập tức lí do:

"Không phải chị muốn chúng mình ở chung, để làm... mấy cái này hả?"

Pí Milk đơ mặt ra, mấy miếng toner pad cũng tự rơi xuống. Chị nhìn tôi trân trân khiến tôi hơi xấu hổ. Bộ tôi nói gì sai à?

Khăng khăng mình đúng, tôi vênh mặt lên tự tin.

Pí Milk hơi bật cười:

"Em thực sự nghĩ chị xấu xa thế sao?" 

Đúm roài.

"Nhưng nếu được ở chung và được em mở lòng... thì chị còn làm hơn thế cơ."

What the hell?

Đến lượt tôi đơ mặt ra, một lúc sau không thấy chị nói "lò len" hay phản bác lại thì tôi mới e sợ, hai chân chuẩn bị bỏ chạy.

Trong bóng tối, chị ôm lấy tôi. Lúc này tim tôi đập mạnh như tiếng trống, càng muốn đẩy chị ra thì chị lại càng ôm chặt.

"Chị chưa ăn thịt hà mã bao giờ nên cũng tò mò lắm." 

Pí Milk thì thầm bên tai tôi, tôi thấy chị cười rồi. 

"Được được, xem như chị trêu được em rồi đó. Buông em ra đi."

Ngay lúc đó, tiếng cửa phòng bên đột nhiên mở ra. Pí Kapook đứng ở cửa ngáp hơi vài cái, chị vươn vai về phía chúng tôi. 

Tôi không biết chị có thấy gì không, lo rằng chị phát hiện ra. Thế rồi chị chỉ rời đi, mò mẫm đến nhà vệ sinh.

"Em sợ à?" - Pí Milk phả hơi vào tai tôi khiến tôi giật mình.

"Úi, tất nhiên rồi. Lỡ bị chị ấy thấy thì sao đây?" 

"Nhưng chúng mình có làm gì lạ đâu? Chỉ là ôm nhau thôi mà." 

"Chị nhìn xem!"

Tôi hất cầm xuống phía dưới. Một tay chị luồn vào trong lưng tôi, một tay ôm trọn bắp đùi mà nói là chỉ ôm thôi hả? Cáu không chịu được.

"Hôn không?" - chị nói.

"Hôn."

>:((

Ít nhất thì cũng phải vậy.

.

.

.

.

.

.

.

"Thế cuối cùng thì hai người đã chụp ảnh ở đâu đấy?"  - Không thấy concept biển cả nào, June bèn hỏi tôi.

"Bí mật."

Tôi nháy mắt, quay đầu nhìn về Pí Milk. 

Chị cũng rất nhanh cảm nhận được ánh mắt của tôi, chị chỉ xuống điện thoại ý muốn tôi đọc tin nhắn.

"Năm nay em thật sự không nhiệt tình lắm nhỉ? (icon trêu người)"

"Nói rồi, năm sau em sẽ chơi tới bến."

"Có rượu không?"

"Sợ gì. Chỉ sợ ai đó không uống tí cồn nào mà vẫn làm càn được thôi. (icon nhếch mép)"

"Không có cồn nhưng có chất kích thích mà."

"Chất nào? Chị dám chơi đồ hả??"

Tôi ngẩng mặt lên, hung dữ nhìn chị. 

Chỉ thấy chị sờ lên môi mình, miết một đường thẳng. Mặt trông gợi đòn kinh!

"Love có sao không bà? Sao mặt đỏ dữ vậy?"

"Bà không cần biết đâu June."

Đã vậy tôi chẳng thèm chủ động làm gì, tự dưng thấy bị lợi dụng á.

MuvMuv hậu outing bili: Hít ke bằng văn bản.

Ngày mai đã là final ep của Whale Store XOXO rồi, không ngờ lại nhanh như vậy.

Bão đang phức tạp quá, chúc mọi người tất cả đều bình an vô sự nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co