Epilogue
Love đang ngồi làm việc tại nhà, bên cạnh là cốc sữa nóng và vài lát bánh mì. Chợt nhận em được một cuộc gọi của người quản lý cũ.
Em cười và bắt máy liền vì tưởng P' gọi điện hỏi thăm tình hình, dù sao thì cũng đã rất lâu rồi chưa gặp lại.
"Em nghe đây P'"
"Lễ tang của Milk sẽ được tổ chức tại đền Wat vào hôm nay...Em hãy sắp xếp công việc rồi đến sớm nhé"
Nụ cười chợt tắt, em nhìn lại số điện thoại kia một lần nữa, thật sự là của P'quản lý rồi.
Định hỏi xác nhận một lần nữa, rằng đây có phải trò đùa hay không. Mà sao đùa ác ý đến vậy được?
Thì tiếng TV phát ra bản tin thời sự vang ngoài phòng khách, khiến Love đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, tai em như ù đi, câu nghe được câu không
"Cựu diễn viên đình đám một thời của đài G - Milk Pansa đã ra đi mãi mãi vào hồi 10 giờ tối qua sau khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác..."
Là sự thật sao?
————————————————
Love bần thần tiến vào nơi tổ chức tang lễ, tay cầm một bó hoa cúc trắng đặt lên trước di ảnh của chị.
Vẫn là ánh mắt trìu mến và nụ cười ấy mỗi khi thấy em.
Tại sao lại cười tươi như vậy
...Và tại sao không nói gì với em?
Khóc lóc không được khuyến khích trong đám tang theo văn hoá Thái Lan. Vì người ta quan niệm rằng điều đó sẽ làm bận lòng người đã khuất, khiến họ chẳng thể yên tâm mà siêu thoát.
Nên Love đang nắm lấy hai ống tay áo, ngăn không cho nước mắt chảy ra khi nhìn vào ánh mắt ấy một lần nữa.
"Cậu hẳn là Love nhỉ? Có lẽ đúng rồi, vẫn chả khác hồi nhỏ chút nào"
"V-View sao?"
"Ra là cậu vẫn còn nhớ mình...người cậu quên chỉ có mỗi chị ấy"
Ánh mắt View bỗng trở nên đầy buồn bã khi nhắc đến Milk, xong vẫn không quên lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp nhỏ và một chiếc vòng, để vào tay Love.
"Chiếc vòng kia tụi mình đã tìm thấy tại bãi bùn lầy ở cổng sau...chị ấy luôn cảm thấy xấu hổ vì nghĩ nó không xứng với người như cậu. Nhưng cuối cùng vẫn nhờ mình đưa lại...lí do tại sao thì chị ấy không hề nói, hi vọng cậu sẽ nhận ra điều gì đó, kể cả tình cảm của chị ấy"
Chưa đợi Love định thần lại thì View đã rời đi.
Em ngắm nhìn hai thứ trên tay một hồi lâu, và em đều nhận ra chúng. Là chiếc vòng bằng dây dù với hình trái tim nặn từ đất sét, là quà sinh nhật mà hồi nhỏ chị đã tặng em.
Khi đó Love vô tình làm rơi vì ngủ gật trên vai của ba, về nhà khóc lóc ỉ ôi mãi mà không tìm thấy. Cũng chẳng thể lường trước được đó là lần cuối mình đến trại trẻ kia.
"Love này, Love có nhận ra P' không?"
Em đã nhận ra chị trước mà. Ở buổi gặp mặt đầu tiên khi cả hai trở thành diễn viên, em nghĩ chị sẽ tổn thương, tủi thân nếu mọi người, và ngay cả em biết chị từng sống ở trại trẻ mồ côi, nên đã giả vờ như cả hai chẳng hề quen biết từ trước, giả vờ như mình đã quên đi chuyện quá khứ.
Vậy mà điều đó đã vô tình khiến Milk dằn vặt cả đời.
Còn tấm thiệp kia, là tấm thiệp mà em đã gửi cho chị vào ngày kỉ niệm đầu tiên của cả hai khi còn là partner, với hoạ tiết bé mèo cam rất dễ thương bên ngoài.
Em chầm chậm mở ra. Một bên là dòng ghi chú của em, một bên là của chị.
Thân gửi Loverrukk
Có thể em sẽ hơi khó đọc một chút, vì chị đã cất tấm thiệp này trong ví quá lâu. Nhưng em là một cô gái rất kiên nhẫn, cũng không dài lắm đâu.
Đặt bút muốn viết thật nhiều điều. Mà có lẽ nên để sau vậy.
Chị chỉ muốn chúc em luôn tươi cười đầy vui vẻ như hiện tại.
Sau này khi thèm kem mintchoco quá, thì hãy ghé địa chỉ mà chị từng đưa em đi nhé. Cứ đọc tên chị ra là họ sẽ tự biết lấy loại nào liền, có khi còn được giảm giá nữa.
Cảm ơn em...vì đã luôn là mặt trời nhỏ của đời chị
Thương em.
Đến cuối cùng, chữ "thương" ấy lại được ghi ở cuối một trang giấy, và sắp nhoè đi vì nước mắt.
Em gục ngã, ôm chiếc vòng và tấm thiệp, tay không ngừng đập vào ngực mình rồi oà khóc.
"Sau này của chị là khi nào...Tại sao lại hứa hẹn rồi rời đi mà không báo với em một câu..."
Em cúi đầu, mặc kệ cho những giọt nước mắt đang rơi mất kiểm soát kia đã ngấm ướt chiếc thảm.
Tại sao lại khó thở và đau đớn thế này?
"Em xin lỗi..."
Khi trên tay em đã đeo nhẫn, cũng là lúc mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Cả hai đều mỉm cười.
Cô dùng khẩu hình miệng để nói với em lời thật tâm từ tận đáy lòng
"Phải thật hạnh phúc nhé"
Em gật đầu nhẹ, rồi nhìn cô cười thật tươi - "Cảm ơn P'Milk nha"
Em chưa kịp nói rằng chúng ta phải cùng hạnh phúc mà chị đã quay lưng đi mất rồi...
Đang định xoay tay nắm, Love chợt khựng lại hồi lâu. Em quay lại nhìn chị, Milk cũng đang nhìn em, bằng ánh mắt trìu mến, như bao lần.
"Em...về nha"
Milk muốn chạy thật nhanh ra đó, ôn chặt em vào lòng. Muốn nói rằng em đừng đi, muốn thổ lộ hết tình cảm và nỗi lòng của mình bấy lâu nay.
Nhưng cô chỉ gật đầu nhẹ, cười thật tươi, lòng đầy chua xót
"Về nhà an toàn nhé"
Nếu lúc đó cô giữ tay em lại, thì liệu họ có thể đến với nhau không?
Nếu lúc đó thay bằng câu "Ở lại với chị" thì liệu họ có mất nhau không?
Milk đã dành cả đời của cô ấy, để thích, yêu, và thương em.
Nhưng luôn chọn cách im lặng
Có phải vì im lặng...
Mà họ đã đánh mất nhau không?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co