(MilkLove)Xuyên Không Thành Chị Gái Phản Diện
61
Milk thực sự cảm thấy từ khi cô trở lại thế giới này, Love dường như ngày càng thẳng thắn và đáng yêu hơn.
Như một con mèo nhỏ đã thu lại những chiếc móng vuốt sắc bén trước đây, giờ chỉ còn lại lớp lông mềm mại.
Nàng đã thay đổi thật nhiều.
Cô thu lại những cảm xúc trong lòng, xoa đầu nàng, nhẹ nhàng giải thích.
"Tối qua chị đột ngột bị sốt, sáng nay sốt mới hạ, vì vẫn chưa khỏi hẳn nên chị phải đeo khẩu trang. Hôm nay em phải giữ khoảng cách với chị nhé."
Nàng ngước lên nhìn cô.
Dưới đôi mắt cô lộ ra vài vết thâm mờ, trong đôi đồng tử còn vương chút mệt mỏi sau cơn bệnh.
Không lạ gì việc cô đến muộn như vậy.
Trong lúc chờ đợi, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, rằng Milk sẽ không đến.
Nhưng không ngờ, vì bệnh nên cô mới đến muộn.
"Chị khỏi chưa?" Nàng khẽ cúi mắt, hỏi nhẹ nhàng.
"Không sao nữa rồi." Milk đẩy xe của nàng: "Trước đây chị chưa từng đi dạo quanh trường của em, hôm nay em dẫn chị đi dạo nhé."
Love: "Ừ."
Trường của nàng là một trong những trường hàng đầu trong nước, diện tích rất lớn, khắp nơi có thể thấy các sinh viên tốt nghiệp mặc áo cử nhân chụp ảnh.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, buột miệng nói: "Nói mới nhớ, chúng ta vẫn chưa chụp ảnh chung. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của em mà."
Nàng không thích chụp ảnh, nghe vậy thì nhíu mày, gương mặt cố nén vẻ xấu hổ.
"... Chị muốn chụp sao?"
"Ồ? Được không?"
Cô không rõ hai người hiện tại là mối quan hệ gì, ảnh chụp chung dường như chỉ dành cho những người thân thiết, hoặc ít nhất là không có khoảng cách. Vậy thì cô và Love hiện tại là gì?
Đã hết ngăn cách rồi sao?
Hay vẫn còn rào cản?
Love là một cô gái khó hiểu, cô không thể hiểu thấu được nàng.
Nàng gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của nàng, Milk cũng không từ chối, cô lấy điện thoại ra, ngồi xuống trước mặt nàng, mở chế độ selfie.
Nàng ôm bó hoa, vẻ mặt có chút cứng nhắc, nét mặt có vẻ lạnh lùng, cô nói với nàng: "Đừng làm mặt dữ vậy, Love."
Love: "..."
"Em không có làm mặt dữ."
Nàng chỉ không quen với việc chụp ảnh, không tự nhiên trước ống kính mà thôi.
Cô cũng rất ít khi chụp ảnh, nhưng dẫu sao cô cũng lớn tuổi hơn nhiều, nên không dễ dàng để lộ sự lúng túng.
"Được rồi, được rồi." Cô nói: "Em cười một chút đi, Love, em cười lên rất đẹp."
"Em không biết cười."
Cả đời nàng không có mấy chuyện vui vẻ, phần lớn thời gian chỉ là những biểu cảm lạnh lùng.
Dần dà, nàng gần như quên mất cách cười tự nhiên.
Milk hiểu điều đó, không ép nàng: "Không sao đâu, cứ nhìn vào máy ảnh là được."
Cô chỉnh góc độ, nhấn chụp.
Trong ảnh, gương mặt nàng vẫn lạnh lùng, chỉ có đôi mắt, bất giác nhìn về phía cô, tiết lộ chút mềm mại.
Còn thần sắc của cô cũng không khá hơn, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có khóe môi thoáng nét cười nhạt, làm dịu đi gương mặt trầm lạnh thanh tú ấy.
Milk rất hài lòng với bức ảnh này, đây là lần đầu tiên cô chụp chung với người khác. Bình thường cô không thích lưu giữ bất cứ thứ gì có liên quan đến mình, huống chi là những tấm ảnh có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Nhưng khi nhìn thấy Love mặc áo cử nhân, lặng lẽ ngồi dưới gốc cây ngô đồng đợi mình, trẻ trung xinh đẹp như một đóa anh đào, thanh khiết mà lạnh lùng, cô đột nhiên muốn chụp ảnh cùng nàng, cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc ấm áp này.
Cô gửi ảnh cho nàng.
"Xong rồi, mình đi tiếp nào." Cô thu điện thoại lại, đẩy xe đi, phía trước đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên – một nhóm sinh viên mặc áo blouse trắng đang tụ tập chụp ảnh.
Milk liếc qua, chợt nhìn thấy một người phụ nữ đứng không xa đám sinh viên ấy.
Người phụ nữ đó đội mũ, mặc một chiếc đầm dài đen, dáng người thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, đôi mắt xếch yên lặng nhìn đám sinh viên ấy. Không biết có phải vì không nhìn rõ hay không, nhưng cô cảm thấy ánh mắt của cô ta tràn đầy nỗi buồn.
Khí chất của cô ấy hờ hững, nhưng lại phảng phất nỗi buồn tột cùng, hoàn toàn đối lập với không khí vui vẻ của đám sinh viên.
Người phụ nữ này trông rất quen mắt.
Nàng nhìn theo ánh mắt của cô, giải thích.
"Người phụ nữ mặc đầm đen đó là CEO. Cô ấy đến đây chắc là để tưởng nhớ một người đã khuất."
"Người đã khuất?"
"Nửa năm trước, chị đưa em đến công viên bên bờ biển, cô gái tóc ngắn mà chúng ta vô tình đụng trúng ấy."
Nàng chậm rãi nói: "Cô ấy đã tự tử, là sinh viên khoa hóa học cùng khóa với em, lẽ ra hôm nay cũng tốt nghiệp."
Nàng biết chuyện này là vì cô gái ấy từng đặt một đôi hoa tai hình cánh bướm ở công ty của họ, rồi sau đó có người kể lại với cô về câu chuyện của người phụ nữ ấy.
Cô hiểu ra: "Vậy nên cô ấy đang nhìn đám sinh viên đó mà nghĩ đến cô gái ấy sao?"
"Không rõ."
"Cô ấy cuối cùng đã chọn cách kết thúc sao?" Milk không khỏi cảm thán, "Rốt cuộc vẫn là chọn cách kết thúc."
Lúc đầu, cô đã nghĩ rằng ánh mắt của cô gái ấy rất giống với ánh mắt của nàng, giống như ánh mắt của loài chim di trú sắp chết – ánh mắt tuyệt vọng tột cùng.
Và giờ cô gái đó thực sự đã trở thành một con chim đã ngừng bay, không còn sống sót nữa.
Cô không khỏi nhìn về phía nàng.
Love cũng sẽ như vậy sao?
Nàng cũng không mấy lạc quan, thậm chí trong xương tủy còn chứa đựng nỗi chán ghét cuộc sống.
Bây giờ chắc chắn cũng không có ý định sống tốt, vậy nàng cũng sẽ giống như cô gái đó sao?
Tuyệt vọng, rồi điên cuồng, cuối cùng là chết đi.
Nghĩ đến kết cục đó, cô cảm thấy có chút nặng nề.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt thương hại của Milk, nàng ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng vẻ thắc mắc.
"Ánh mắt chị sao lại như vậy?"
Nàng nghĩ một lúc, rồi nhíu mày.
"Chị đang thương hại em sao?"
"Chị thương hại em vì cái gì?"
Cô lắc đầu.
"Chị không thương hại em."
"Love, chị đang sợ hãi."
Nàng khẽ sững người.
"Chị sợ điều gì?" Nàng hơi ngơ ngác, sau đó ngộ ra: "Sợ em sẽ giống như cô gái đó sao?"
Cô hỏi lại: "Em có giống vậy không?"
Love không trực tiếp trả lời, nàng quay đầu nhìn bóng cây lay động trên mặt đất, bình tĩnh nói: "Sống hay chết không phải như nhau sao? Người ta nếu phải sống, thì sống vì điều gì?"
"Người con gái đó đã chết, cũng không hẳn là chuyện xấu, có lẽ cô ấy đau khổ, cô ấy chỉ muốn chấm dứt nỗi đau thôi."
Milk im lặng, không nói gì.
Người phụ nữ mặc đầm đen đã rời đi.
Nàng lại mở lời.
"Hay là chị không muốn em chết?"
Cô cười khổ: "Chị chưa biểu hiện rõ ràng sao?"
Nàng mím chặt môi, trong lòng như muốn có được một câu trả lời, kiên quyết hỏi.
"Em nên sống vì cái gì?"
Bóng cây lay động, lá cây xào xạc vang lên.
Cô đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co