Cáo trẻ 12
Em nghĩ em đã vượt trên cả mức thái quá.
Kể từ cái hôm em vô ý cứa đứt ngón tay, Milk cũng không thường lui đến phòng của em và View nữa. Tuy vẫn duy trì được những đoạn tin nhắn hỏi thăm mỗi tối của cả hai, nhưng nó cũng theo đó mà dần trở nên mờ nhạt và gượng gạo thấy rõ. Love nhận thức được bản thân mình đã hành xử quá đáng, thẳng thừng gạt bỏ sự lo lắng của người ta như thế thì tất nhiên là đáng để giận, thế mà em lại chẳng có đủ can đảm để mở lời hoà thuận. Cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào khung chat quen thuộc, cứ khi gõ được một câu dài, thì em lại xoá, rồi lại gõ, rồi lại xoá, rồi một vòng lặp cứ như thế mà tiếp diễn, thành ra lại chả có một dòng tin nào được gửi đi. Thấm thoát cũng đã trôi qua hết hơn mấy tuần như vậy.
Trước kia khi chưa nhận ra thì không có vấn đề gì, nhưng sau khi hiểu được tâm tư đang ẩn dật sâu bên trong mình, điều này đối với em vẫn còn quá đỗi mới mẻ, nên em thật sự không thể tránh khỏi việc phải cảm thấy thẹn thùng sau mỗi lần đụng chạm vô cớ với người kia, lại cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho hợp lí, chưa kịp thông suốt thì đã cứ thuận theo phản xạ mà kéo rụt cơ thể trở về theo bản năng. Có lẽ điều đó đã khiến Milk hiểu lầm rằng em đang né tránh cô. Nhưng mà bây giờ thì em tránh thật này...
View để ý thấy sau hôm đó, thì Love nhà ta ít cười hẳn đi, tâm trạng lúc nào cũng như bị trời trồng, dễ dàng bị mất tập trung, đôi lúc còn thẫn thờ nhìn vào đầu ngón tay được băng bọc bằng miếng băng cá nhân bé tí, lại thở dài một hơi rồi tiếp tục ngồi trân trân tại một chỗ, bóng dáng cứ thấp thỏm mãi cái vẻ trầm tư suy nghĩ không thôi.
Ngay cả lúc một bọn cùng gom lại thành tụ để ăn trưa như mọi khi, cũng không ai nghe thấy Love của họ nói gì, sức lực cứ như bị kiệt quệ, lơ đãng mà cầm mãi trên tay một mảng bánh mì ăn liền, thế mà buồn cũng chả thèm cắn lấy một miếng. Cả đám lo lắng song còn liên tục hỏi han, nhưng em luôn miệng bảo là mình không sao rồi một mạch đứng dậy lủi thủi bỏ đi trước.
Họ chưa từng thấy em nằm trong tình trạng như vậy bao giờ, ngay cả những lúc mình đạt được con số điểm không mong muốn, bất lắm thì em chỉ có thể trầm mặc được mấy hôm buổi sáng ngắn ngủi rồi thôi.
Họ cũng chưa từng thấy em buồn phiền về chuyện gia đình lần nào, bố mẹ, và em trai của em đều là những người phóng khoáng và tự do, mặc dù bản thân là chủ của một công ty lương thực với quy mô lớn, vì vậy mà bố mẹ em thường rất ít khi cùng có mặt ở nhà, nhưng cũng không có nghĩa là em phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương hay những điều gì đó tương tự. Nếu nói trắng ra thì so với các bạn, gia đình của em đặc biệt nhất chính là sự hoà thuận không ai sánh nổi.
Gần đây, bài kiểm tra giữa kì của em cũng chẳng có vấn đề gì đáng chú ý. Còn chuyện gia đình là vấn đề tương đối bất khả thi. Vậy thì chỉ còn một chuyện,
"nó vẫn còn cãi nhau với p'Pansa à?"
Prim nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Love bên trong đám đông, rồi quay sang nhỏ giọng với View ở trước mặt.
View cau mày, cô rất muốn giải bày, nhưng nghĩ đến trường hợp tệ nhất là em sẽ bị những cuộc tấn công và từng cơn giận dữ dồn dập của hai con người này đè áp thì cô cũng đành nuốt lại những lời thú tội vào trong. Thôi thì sau cùng cũng là chuyện riêng của bọn họ, bản thân cô không có quyền trách móc, đành phải chịu cảnh cắn răng lẳng lặng mà quan sát.
Lúc trước, dù là Love có sở hữu một nền kiến thức nấu ăn vững vàng, nhưng em lại ít khi phải bận tâm đến liều lượng bữa ăn thường ngày của mình, lại còn có thêm thói quen ăn vặt vào đêm khuya, thành ra kể từ khi được Milk đích thân tham gia nấu nướng, nhờ vào sự tinh tế đáng ngưỡng mộ của mình, em và View ít nhiều cũng đã có da có thịt hơn trước đều là nhờ vào chế độ ăn uống rõ ràng đã được cô chấn chỉnh nên tất nhiên là lành mạnh hơn rất nhiều.
Giờ thì, View vốn là có cơ địa khoẻ mạnh hơn em, cộng thêm những chuyện đã xảy ra ở hiện tại, nên Love cứ như vậy mà lại bắt đầu trở nên gầy gò như trước, thậm chí những bát cơm ba bữa em cũng không bổ sung đầy đủ năng lượng. Nhìn em bây giờ còn tệ hơn với trạng thái ban đầu của mình, cả ba người bạn muôn thuở chẳng ai là không cảm thấy xót khi phải nhìn thấy em như thế.
Nên là cứ mỗi khi có không gian rảnh rỗi, cả ba đều sẽ cùng nhau đổ ào lên bàn em bằng vô số những loại đồ ăn khác nhau, từ đồ vặt cho đến một vài hộp sữa tươi, gì cũng được miễn sao là có thể thành công cho vào bụng em thứ gì đó ngay lúc này. Thấy rõ được thái độ lằng nhằng của họ, em tất nhiên cũng phải chịu thua mà miễn cưỡng đồng ý, cố gắng bỏ vào miệng nhưng nhiều nhất cũng chỉ được một nửa hộp sữa bò của Prim.
View gục xuống bàn, giấu đi vẻ mặt khó ở bên dưới, không kiềm được mà mở lời.
"tao nhớ p'June quá..."
"thôi im luôn." Prim và Tu đồng thanh.
❓
Lại thêm một buổi tối trằn trọc khó chịu, tay em vẫn kiên định đặt trên bàn, bù đầu bù cổ với một mớ văn bản báo cáo mà giảng viên đã bắt em phải làm cho xong trong thời hạn là cuối tuần nay. Dù nhìn em điên cuồng là thế, nhưng những công việc học tập như thế này đối với em thì không hề có uy lực mạnh mẽ đến vậy. Tay thì viết viết chép chép, chứ tâm trí em vốn đã bị vứt ở cái xó xăm xa nào rồi. Được vài phút thì em lại quay sang nhìn chiếc điện thoại đang bơ vơ một cõi trên giường, rồi lại nhăn mày tỏ vẻ bực mình song lại cùng trở về nhiệm vụ chính.
Cứ như thế cho đến được 8h tối hơn, em vẫn còn cần thêm 2 bản báo cáo mới có thể hoàn thành. Cảm thấy toàn thân rã rời, em mới dừng bút mà ngã ra sau ghế để thư giãn một chút, mắt em mơ màng dán chặt vào trần nhà, đành để hờ tâm trạng được lã lơ bay bỗng một hồi cho khoay khoả.
Thế nhưng chưa được bao lâu, vẫn là em bất giấc nâng tay lên cao về phía trước mặt để ngắm nhìn đầu ngón tay đã bị thương của mình, thần kì ghê, nó vẫn chưa lành, có lẽ là em đã vô ý cắt hơi sâu quá thì phải. Ngồi suy nghĩ lung tung, cuối cùng thì tâm trí em lại quay về một khoảng thân ảnh lúc ấy, là vẻ mặt lo lắng của Milk khi đó đã hướng thẳng về em, chẳng biết vô tình hay cố ý, mà nó lại in xuống một vết rất đậm vào sâu trong tâm can em. Nhìn Milk lúc đó, thật lạ, đôi đồng tử nhạy bén lại khẽ nhẹ run lên từng hồi, chân mày mím chặt theo một cách đầy khó nhọc. Em không rõ, nó chỉ đơn giản là khiến em phải nghĩ rằng, cứ như thể, là cô đang sợ vậy.
Nhưng sợ vì điều gì?
Đúng lúc đó, một tiếng vọng thông báo cất lên khắp khuôn phòng tĩnh lặng làm em bất giác quay sang, nhận ra là từ chiếc điện thoại của mình đang đặt bên trên đầu giường. Dù không mấy quan tâm nhưng em vẫn chủ động rời ghế và đi đến gần để kiểm tra.
Pansa:
'bỏ bữa à?'
Love thoáng chốc có chút bất ngờ, thông thường thì Milk chỉ nhắn đôi ba câu đơn giản thăm hỏi lại không cầu kì đến vậy, hôm nay đặc biệt gửi một câu như muốn trách vấn, gần đây đúng là trông em có hơi xanh xao, thừa nhận là dạo này em còn có thói biếng ăn, kéo theo nguồn năng lượng xã giao trong em cũng bị hạn chế đáng kể, dẫn đến tâm trạng của em luôn nằm thấp hơn mức bình thường một chút. Em ngẫm một hồi, đoán có thể là View đã bép xép gì đó với cô cũng không chừng. Nhưng em không có ý định mở khoá, chỉ nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đó màn hình điện thoại, một lúc sau lại quăng phất nó trở lại trên giường, một mình quay lưng ngược về hướng bàn học mà tiếp tục bổn phận làm bài của mình.
Và nếu bạn nghĩ như thế thì bạn đã sai toàn tập, Love đột ngột phóng mình nhảy cẩng sang chỗ khoá móc quần áo ở gần cửa ra vào, lấy nhanh cho mình một chiếc áo len giữ ấm rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi phòng, mặc kệ một đống tàn dư bừa bộn còn bày trưng trên bàn học, mặc kệ những tiếng gọi liên tiếp đầy khó hiểu của View ở đằng chiếc ghế sofa, một giây sau là căn phòng đã không còn sự hiện diện của em nữa.
‼️
"Love, tao hỏi mày một tí."
Giọng nói thấp ngỏm hiếm thấy của View làm em có chút hoảng mình mà dừng ngay lại đũa cơm trên tay, nhìn lên đã thấy ánh mắt kiên định của người kia vốn là luôn ghim chặt vào người em.
"...chuyện gì?"
"mày tính bướng đến khi nào?"
Không cần đợi, View lập tức đi thẳng vào vấn đề, thức ăn trên bàn đã bắt đầu nguội lạnh, nó sớm đã bắt đầu trở lại thành chiếc bàn ăn tuỳ tiện như trước, hương vị không thay đổi, nhưng cô không cảm thấy nó ngon miệng vào lúc này.
Love cúi gầm mặt, hoàn toàn bất động trước phản ứng khó gần của cô. Em biết cô đang giận mình.
Thấy em im lặng, đến việc nhìn cô em còn từ chối, View cảm thấy bản thân đang dần đi đến giới hạn, lập tức đặt đũa ngay ngắn lại trên bàn ăn, tập trung tất thảy mọi thứ về em. Cơ mặt của cô không có duy ít một cơ hội để được thư giãn.
"phi ngày nào cũng nhắn tin để hỏi về mày hết,
còn mày thì cứ thích chơi cái trò mèo vờn chuột này, không thấy chán hả?"
Mặc dù cứ mỗi lần đến tối, Milk vẫn luôn chủ động ngỏ lời thăm hỏi em qua chiếc màn hình điện tử nhỏ gọn, nhưng chỉ là cảm giác không còn nhiệt tình như trước. View đây thì ngày nào cũng phải thấy một dòng tin nhắn quan tâm về tình trạng của em từ tài khoản người dùng bên nọ, không có một thời gian cụ thể nào, cứ như miễn là bản thân mình lo lắng, là y như rằng sẽ có thêm một tin nhắn được gửi đi. View đương nhiên là không muốn để người chị của mình suy nghĩ lung tung rồi đăm ra tự ôm mình nỗi bồn chồn, nên vẫn luôn tay nói rằng Love vẫn đang sinh hoạt rất ổn thoả, không cần phải lo lắng nhiều, và còn hứa là sẽ luôn để mắt đến em.
Ai cũng rõ ràng là tình trạng của Love gần đây chả khả quan tí nào, View vốn đã cảm thấy tình hình đang dần lâm vào con đường bất ổn định, dù chẳng muốn xen vào, nhưng cô thật sự không thể đọ lại được sự kiên nhẫn của Milk, một mực vẫn muốn ra tay mắng mỏ Love một chút mới được, không thì cô không chịu nổi nữa.
Chỉ lướt qua bằng những tương tác nhỏ nhặt của Milk, thể nào thì cũng phải thấy rằng Milk là luôn quan tâm đến em, rằng Milk là đang cố gắng tiến lên từng bước một bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, chỉ có em, chỉ có em mới là kẻ đang cố gắng lảng tránh. Điều đó làm cho View, thân là bạn của em càng không thể bỏ mặc để chuyện này tiếp diễn.
Nghe thấy câu nói của bạn mình, Love vẫn im lặng, không một lời đáp trả, định bụng không muốn nhắc đến chuyện này, khi có ý định đứng dậy và bỏ đi vào phòng, thì em đã bị cô níu lại bằng một câu nói.
"nếu mày nghĩ im lặng là cách tốt nhất, thì mày thật làm tao thất vọng quá."
Love khựng lại, tay em siết chặt chỉ để ngăn mình muốn thét lên, để ngăn mình không ngã khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, một lần nữa lại không có lời đáp nào từ em. View khoanh tay lại, tôn giọng cứng nhắc và lời nói tiếp theo sau đó, cứ như một thanh ngòi châm lửa cấy thẳng vào trong chính lòng tự trọng của đối phương.
"từ khi nào mà bạn tao lại trở nên yếu đuối và hèn nhát như vậy thế?"
Em cau mày, cánh môi mím chặt, cùng với đôi đồng tử đang dần cuộn quắc vào trong, quay đầu và nhìn trân trân vào cô, đôi bàn tay nhỏ bé bên dưới chỉ có thể càng thêm siết chặt, nhìn thấy dáng vẻ tự đắc của View ở đó, em thật sự chỉ có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang bắt đầu cuốn lấy tâm trí đang không mấy ổn định của mình.
"mày nói gì?"
Lần đầu tiên, em nghe được giọng cười đá đểu của View hướng về mình, ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt.
"tao nói mày hèn."
"mày có cái quyền gì mà nói như thế?"
"mày trốn tránh trách nhiệm, mặc cho người ta vẫn luôn có lòng tốt quan tâm đến mày, thế mà mày lại hành xử chẳng thua gì một đứa con nít, không hèn nhát thì là gì?"
"tao—"
"biết trước mày yếu đuối như vậy, tao đã không tin tưởng mày làm gì, lại để mặc cho mày vô cớ đi làm tổn thương người khác."
"tao không có!"
"giờ thì sao?"
"mày—"
"mày nổi đoá lên chỉ vì cho rằng việc bản thân mày đang làm là đúng."
"tao chỉ là muốn tốt cho cả hai!"
"tốt? mày bị đá à? thế này mà tốt?"
"tao và chị ta vốn đã không hợp nhau từ đầu, vậy thì cứ để như thế, việc gì phải làm tốn thời gian của nhau?"
"cái đấy là do mày tự suy diễn, mày đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của p'Pan chưa?"
"nhưng sự thật nó là như vậy!"
"chẳng có cái sự thật nào cả, mày chỉ là đang nguỵ biện."
"tao không—"
...
"thật ấu trĩ khi mày chỉ biết nghĩ cho bản thân của mày."
"tao ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG—!"
"LOVE!"
View quát lớn tên em, thanh âm chói tai mới khiến em chợt nhận ra mình đã đứng sát gần với cơ thể của cô từ lúc nào, thứ mà tay em đang siết chặt không phải là bản lòng bàn tay non nớt trước đó, mà là cổ áo của View.
Dường như trong một khắc nào đó, em đã thật sự đã đánh mất lý trí của mình.
"...View, tao..."
"đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, Love à."
Love từ từ nới lỏng cái siết tay, trời đã sớm ngã sang một màu xế chiều tối tăm, những tia sáng yếu ớt được chiếu vào từ nơi tấm cửa kính ban công phía sau, cũng đủ cho View nhìn thấy được khuôn mặt méo mó của em lúc này.
"...tao sợ..."
"sợ chuyện gì?"
View nhỏ giọng, cũng không muốn thúc ép em nữa, nói thật, cô mạnh miệng thế thôi, chứ nếu em mà khóc, cô cũng không biết cách mà dỗ đâu.
"tao sợ chị ấy ghét tao..."
Giọng em run run, cần cổ sớm đã khô cằn khiến em đau rát kêu lên từng hồi, em dùng răng cắn chặt lấy môi dưới của mình, có thế nào thì em cũng không muốn một mặt yếu đuối này bị lộ ra trước mặt người bạn thân nhất của mình.
Love chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này, sự sợ hãi đơn thuần chưa bao giờ phải khiến em đến mức một giây mất đi kiểm soát như vậy, em nghĩ nó thật không đáng.
Nảy sinh tình cảm với một người mà đáng ra là không thể, thậm chí bản thân còn chẳng đời nào lựa lấy được một lời lẽ tốt đẹp để nói với đối phương, đối với em đã được xem như là một kì tích.
Tinh thần em kể từ ngày hôm đó, cứ như bị những làn khói sương mù mịt che khuất, mang lại cái cảm giác ảm đạm vô cùng, khiến em tuyệt nhiên không thể lùi lại, cũng không đời nào có ý định tiến lên.
Lỡ như, sự mơ hồ này của em là đúng thì sao?
Nếu bản thân chỉ đơn giản là nhất thời, là cảm nhận được lòng ham muốn thoáng qua, vì do dự, vì mông lung, em vẫn không cho phép mình mở lòng, bởi nếu em lại vì một phút bất cẩn hiểu lầm, thì người bị tổn thương chắc chắn sẽ không bao giờ là em.
Tuy vậy...
Ngỡ như nếu bây giờ, em chủ động đi đến trước mặt Milk lần nữa, để có thể cho chị một lời xin lỗi đàng hoàng, là em thật sự không muốn làm chị buồn, là em thật sự không muốn làm đau chị. Nhưng chị nhìn em, mang theo là một làn sóng nhiệt lạnh lẽo, là điều em lo sợ, là điều khiến em không dám ngẩng đầu mà đối đáp.
Không phải là nụ cười dịu dàng, không phải là ánh mắt trìu mến, không phải là những hành động nuông chiều, không phải là giọng nói ấm áp, không phải là những cái chạm ân cần.
Em sợ.
Em sợ cái ánh mắt ghét bỏ của Milk.
View nói đúng, em ích kỷ, hèn nhát.
Hơn nữa,
em không hơn chỉ đơn giản là một con người.
"có ai ghét mày mà ngày nào cũng điện làm phiền tao như bả không?"
"...nhưng tao làm chị ấy buồn."
"thì xin lỗi, mày bơ đẹp người ta như vậy hỏi sao người ta không buồn?"
"..."
View nhìn em gần như ánh mắt đã có hơi chút ngấn nước, hai bàn tay còn đặt hờ trên cổ mình cứ bất giác mà run lên theo từng đợt hỗn loạn. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em, như một lời nhắn nhủ và trấn an cho con mèo nhỏ trước mặt.
"Love, tao biết, đây là lần đầu mày có những cảm xúc như vậy, nên tất nhiên là mày sẽ dễ bị khó xử và không tránh khỏi việc cảm thấy mơ hồ.
Nhưng thay vì tự ngờ vực chính mình như vậy, sao mày không thử tin tưởng bản thân mày một chút đi? ít nhất cũng phải nghĩ cho p'Pan nữa chứ?
Tao biết mày cũng chỉ là lo cho phi, nhưng bản thân mày tự dày vò rồi lại tiều tuỵ như vậy, bọn tao không lo cho mày chắc?"
View không muốn bạn mình phải tự dằn vặt bản thân như thế chỉ vì tình yêu, giống tương tự như cách mà cô đã từng phải trải qua trong quá khứ. Cô biết Milk là người tốt, dù cho bản thân đã mắc sai lầm rất nhiều lần, nhưng lần này, cô lại có thể tin chắc rằng Milk là một người đáng tin cậy.
"mày cũng đâu thể tránh mặt chị ấy cả đời?"
"..."
Thấy em vẫn còn im lặng, cô đành thở hắt một hơi.
"thay vì mày ở đây suy diễn đủ kiểu, thì tự bản thân hãy nhìn nhận lại một chút, rồi căn nhắc, để thôi sau này lại hối hận không kịp."
View nói một tràng dài, cố gắng tạo cho em điều kiện để nghiêm túc thông thoáng cái mớ tơ vò trong đầu, vừa lắc lư cánh tay em để tiếp thêm một chút động lực cho bạn mình, thực tế tất cả những lời ấy chỉ toàn là bộc phát từ sự bức xúc và lòng cảm thông của cô mà ra, dự định ban đầu của cô là sẽ xách con mèo cam này quăng thẳng vào trước cửa căn hộ của Milk cơ.
"không cần phải vội, đúng không? nhưng bây giờ vẫn là nên làm hoà trước, mọi việc sau này thì cứ để sau này tính sau, được chứ?"
Cô đổi giọng nài nỉ, đáng ra vị trí này phải dành cho Milk mới đúng. Love vẫn bất động đắm nhìn ánh mắt của mình vào cô, mắt em sâu hoắc, nhưng lại mềm nhũn trước từng lời nói mà cô phát ra. Một hồi sau, ánh hoàng hôn cũng đã dần tan vào một bóng màng đêm muộn, em mới nhẹ nhàng lùi ra sau một chút, rồi quay lưng lẳng lặng đi về phòng. View bị bỏ lại phía sau thì thở dài không ngớt, nhưng chắc việc này cũng phải để lại không ít tác động chứ nhỉ?
Vừa trải qua khoảng chốc có tí căng thẳng trong người, cô vội cầm máy điện thoại ra, bấm vào dòng tên quen thuộc rồi đưa lên tai.
Có vẻ sẽ cần thêm một chút thời gian, nhưng ít nhất thì lần sau, View biết được chắc chắn một điều là Love, bạn thân của mình sẽ không làm cô thất vọng lần nữa đâu.
"anhoooo, p'June ạ? chị đang làm gì đóooo ~"
‼️
Cánh kim đồng hồ cứ kêu lên từng giọt tích tách bên trên, còn phía dưới là thân ảnh quen thuộc đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài nằm bên trong khu vực bếp núc của quán. Ciize thì bận rộn sắp xếp lại một số phần nguyên liệu cần thiết vào tủ, còn Milk thì chôn mình ở một góc, thỉnh thoảng khoang họng cô lại kêu lên những tiếng kêu hoang lạ, và theo đó thường là một tràn cười khoái chí của một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ.
Đúng, trên vòng tay của Milk đây là một đứa bé khoảng chừng chỉ mới 3 tháng tuổi, trên miệng thì mút chặt lấy chiếc núm giả mà nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe. Đứa bé này là con gái đầu lòng của người chị ruột nhà Ton, vì bố mẹ đứa trẻ đều có việc gấp dưới quê nên thật sự không tiện để mang theo con gái, vì vậy mà đành phải quyết định nhờ Ton trông chừng hộ mình vài ngày kể từ hôm nay.
Mà Ton thì vốn lại luôn dành hầu hết cả ngày ở bên trong quán, cộng thêm việc cậu đang sống một mình, nên không còn cách nào khác ngoài biện pháp duy nhất là mang đứa bé theo bên mình. Tất nhiên là Ton đã xin phép, thậm chí còn nhờ Milk làm bỉm sữa cho cậu trong suốt mấy ngày sắp tới. Cô không hẳn là thích trẻ con, nhưng cũng không thấy phiền, dù sao thì cô cũng có kinh nghiệm trong việc chăm trẻ, những nhân viên vài chục hay vài trăm năm trước cũng nhờ suốt cô việc này mà.
Sau khi trải qua cả một buổi chiều như thế, đứa bé cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Không gian kho bếp lúc này là một nơi yên tĩnh, có thể nói là tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, nhưng không hề ngột ngạt, với lại cánh tay của cô cũng ấm áp, dễ dàng thuận lợi cho một giấc ngủ êm ái của em bé nhỏ.
"chị giỏi ghê, đứa nhỏ thấy ai cũng quấy, vô tay chị là nằm ngoan liền như thế."
"chắc là bé nó thích mấy người cao."
"ai ghẹo gì?"
Milk cười khúc khích, nhìn vào đứa bé đang nằm gọn gàng trong chiếc nôi, tiện lấy một cái nhìn vào chiếc điện thoại được đặt kế bên mình, nó lạnh lẽo rồi, chẳng có tác động gì xảy ra cả.
Hôm nay Ton có nói với cô là sẽ qua đêm tạm ở đây một bữa, cậu đã sơ suất mà quên mất là đã hẹn với nhân viên sửa chửa từ mấy ngày trước, vì là thay thế sàn mới nên tạm thời cậu phải để nhà trống thuận tiện cho công việc lắp ráp.
Vậy nên đứa bé cũng sẽ phải ngủ lại đây một đêm, dù sao thì chỗ này đặc biệt tương đối rộng rãi, một bên là khuôn bếp, còn một bên là những kệ tủ với lượng nguyên liệu thiết thực, họ có thể trải ga nệm vừa khít với khoảng trống đường đi ở phía bên kệ tủ, cũng hạn chế được ít rủi ro, có khi lại còn thấy thoải mái, thực tế là Ciize cũng hay chọn ở lại đây đánh giấc vì lười trở về nhà mà.
Milk lén thở dài, rồi đứng lên đi đến cạnh Ciize đang nếm thử một ít vị ngọt trên khay bánh. Thấy cô em nhỏ tỏ vẻ không hài lòng mấy, cô cũng lên tiếng hỏi han.
"sao vậy? chị thấy mày ngồi thử hết mấy cái khay rồi đó."
"ừm...em muốn làm theo một loại bánh mì, nhưng vị của nó cứ làm em thấy thiếu, không được trọn vẹn lắm, mà em lại không biết vấn đề nằm ở đâu..."
Dù nói là ở trên quán cả ngày, nhưng công việc của Ciize chỉ bận vào những dịp sáng sớm, như là đến để chuẩn bị các loại bánh cần thiết tiện cho việc mở hàng, đến tối thì cô sẽ làm nốt những món cần bổ sung rồi sẽ được phép ra về. Ciize thích làm bánh, cũng có mơ ước trở thành một nhà làm bánh chuyên nghiệp, nên cô thật sự không biết mệt nếu phải đứng trong bếp từ sáng đến tối, đôi khi cô còn cảm giác nơi này chỉ dành riêng cho mình thôi vậy. Buổi trưa và chiều, nếu gấp gáp thì cô cũng sẽ ra quầy pha chế phụ giúp Ton một chút.
Nghe thì có vẻ thông thả, nên Ciize cũng có cho mình những khoảng thời gian để thoả sức khám phá ra nhiều các công thức làm bánh riêng biệt, nhưng chỉ với mục đích đơn giản là thoả mãn sở thích chứ cũng không có hoài bão gì lớn lao. Được Milk tin tưởng và giao phó cho cô công việc này chính là mơ ước của cô rồi.
Milk nhẹ nhàng lấy chiếc thìa nhỏ từ tay Ciize, cũng chấm nhẹ vào trong khay bánh bên dưới rồi đưa lên miệng nếm thử.
"...vị hơi nhạt nhỉ?"
"vâng, nhưng mà em thử nhiều lần rồi, vẫn không hoàn chỉnh được..."
Sau đó, là hình ảnh cả hai đều say sưa miệt mài với công cuộc làm bánh của mình. Ciize ở bên cạnh từ từ làm theo từ những góp ý của Milk, vì tính chất công việc nên hai cô nàng cứ như bám lấy vào nhau mà thực hành bằng từng bước nhịp nhàng theo sự chỉ dẫn cặn kẽ từ sếp lớn. Đôi khi còn lén lút lấy một ít bột còn vơi lại trên bàn để vội trét vào má đối phương như một lời đùa cỡn, nhưng họ vẫn là biết cách nhỏ tiếng vì còn có một giấc ngủ say đang cần được duy trì.
"ổn hơn chưa?"
Milk hỏi khi Ciize vừa đặt một cạnh thìa lên khoang miệng, nhóp nhép vài đợt, cuối cùng cũng lộ ra một vẻ mặt vui mừng hài lòng, nhanh nhảu quay sang cô đang đứng bên cạnh.
"ưm! vừa phải rồi này, chị nếm thử đi nè."
Nói xong, cô lanh lẹ chấm thêm một vết bột lỏng nhè nhẹ rồi đưa lên trước mặt Milk, đối với cả hai thì những hành động có chút thân mật như thế này đều đã được bình thường hoá, nên cô cũng không ngại ngần để mình được Ciize bón trên cùng một chiếc thìa.
Nhưng ngay lúc đó, có một tiếng cạch nhẹ vang lên, một vài tiếng tạp âm lí nhí cũng bị lùa vào, thu hút sự chú ý của cả hai, hướng cánh cửa đều nằm ở cùng một bên trái của cô và Ciize, nên Milk cũng không buồn mà di chuyển vội vàng làm gì, không giống như Ciize, cô giữ nguyên tư thế và chỉ tiện liếc nhẹ sang bên cạnh để xác nhận danh tính của người vừa bước vào.
Thế mà đáp vào đáy mắt của cô lại là dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc vô cùng, buộc cô phải tách mình ra khỏi chiếc thìa mà quay hẳn cả đầu sang phía người đối diện. Ai nấy cũng đều bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của người kia, dù sao thì hiện tại cũng chẳng còn sớm, thế mà vì lí do nào mà em lại có mặt ở đây?
"n'Love? em đến có việc gì hả?"
Ciize là người đầu tiên lên tiếng trước, Milk theo phản ứng thông thường trước đó là dùng lưỡi nếm nhẹ cái vị còn ẩn lại trên vành môi, biểu lộ một chút cảm giác ưng ý từ khay bánh, sau đó mới kịp quan sát người nhỏ hơn một lượt.
Thái Lan tháng này khi về đêm chỉ càng thêm lạnh, nhưng em lại đi đến đây chỉ với một chiếc quần short mảnh khảnh, một đôi tất sáng màu đi kèm với hai chiếc dép đơn quai. May mắn là bên trên còn nhìn ổn hơn một tí, cơ thể được trùm kín bằng chiếc áo len oversize dày dặn, nhưng mái đầu của em thì trông có hơi lộn xộn, gương mặt đỏ bừng và hơi thở vẫn còn đang gấp gáp, chứng tỏ là em đã chạy bộ đến đây.
"em đến có việc gì à?"
Milk nói, mặc dù có hơi do dự và mấp mấy một nỗi lo lắng, nhưng cô vẫn từ tốn đặt câu hỏi bằng giọng bộ đều đều thường ngày. Có lẽ là vì đã định hình được chuyện gì đó, mà khuôn hàng biểu cảm của em lập tức liền đanh lại. Từ là một gương mặt đang dần dà thấm mệt, bỗng lại bị thứ gì đó tác động mà trở nên cọc cằn và khó chịu. Em nhìn thẳng vào Milk, ánh nhìn dường như còn chất chứa nhiều sát khí, làm cô bất giác mà rùng mình theo.
Love không nói gì, nhận thấy được bầu không khí căng thẳng, Ciize vội lên tiếng.
"n'Love tìm p'Pansa hả?"
Nghe thấy chị mình hỏi, Love vẫn im lặng, gật đầu xem như một câu trả lời. Thấy thế, cô cũng không chần chừ mà cởi bỏ tạp dề, đi đến bồn rửa tay để phất trôi đi lớp bột còn đang dính, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bếp. Khi rời đi, Love vẫn lễ phép chấp tay cảm ơn cô, rồi để lại căn phòng, để lại một bầu không gian riêng tư cho cả hai.
Vẫn là không ai chịu lên tiếng, Milk cũng chậm rãi cởi bỏ chiếc tạp dề và máng nó lại bên trên móc treo, định đi đến bồn rửa để vệ sinh một chút thì từ đâu lại cảm nhận được tay áo của mình đang bị ai đó kéo chặt. Sự níu kéo đột ngột khiến Milk tò mò quay sang nhìn, từ lúc nào mà em đã đi đến mà đứng sát gần cô, ngẩng cao đầu để nhìn con người to xác trước mặt. Trông em vẫn chưa thôi khó chịu, ánh mắt như đang muốn càm ràm đủ điều, nhưng bao trùm vẫn là cái sự im ắng tĩnh lặng.
Không chịu nổi nữa, Milk quyết định muốn cất lời hỏi em thêm một câu thì cô đã bị người ta cắt ngang.
"có chuyện—"
"tôi xin lỗi."
"hả?"
Giọng em bé tí, nhưng tiếng hả của cô lại quá lớn, làm cô hốt hoảng lấy tay che miệng, liếc nhẹ sang cái nôi rồi thở phào một tiếng, lại quay sang nhìn Love bên dưới.
Em giờ là chuyển sang tư thế cúi gầm mặt xuống, nên không nhìn thấy phản ứng của cô. Và cô cũng không biết là em đang cắn chặt lấy môi dưới của mình, cố ngăn bản thân không kiềm được mà nấc lên một tiếng. Chính mình cũng đã có can đảm đến đây rồi, thì sợ cái gì nữa chứ? Nghĩ thế, em nuốt lấy một ngụm nước bọt, lần nữa cất tiếng.
"tôi xin lỗi, vì đã tránh...mặt chị."
Em điều chỉnh giọng điệu lớn hơn, nhưng sự rụt rè và căng thẳng vẫn còn đó, đáng lí là em đã tiện luyện tập rất nhiều trên con đường thục mạng đến đây, vậy mà khi đã đứng được trước mặt cô, đầu óc em lại chẳng còn tồn động một thứ gì ngoài những câu từ xin lỗi trống trải này.
Milk vẫn im lặng, em không biết cô có đang nhìn em hay không, hay là có để ý đến đôi bàn tay đang bất lực run rẫy trên cánh vai áo của cô hay không, cơ bản là em không dám nhìn.
em xin lỗi mà.
Thế nhưng sự tĩnh lặng lại một lần nữa không muốn nguôi đi, trong căn phòng chỉ còn mỗi tiếng kim đồng hồ lách cách trôi đưa như phản ánh lại từng đợt căng thẳng đang dần một tăng trào trong cơ thể em lúc này. Sau một lúc không có hồi âm, bản thân em cũng có chút nôn nóng, tự dặn lòng lấy hết cam dũng để nhìn vào cô, thì trán em lại cảm nhận được cơn đau thoáng chốc, khiến em phải co mình, lấy tay xuýt xoa vào vùng đang dần dần ửng đỏ bên trên.
"chị làm gì thế?"
Lúc này em mới quăng cái ánh nhìn giận dữ lên người cô, căng thẳng cũng theo đó mà bay đi mất, cái sự vô căng vô cứ gì đây?
"làm gì mà run dữ vậy? tôi có ăn thịt em đâu?"
Milk vừa nói, không khỏi kiềm được mà bật cười thành tiếng, tay cũng theo đó mà sờ nhẹ vào chỗ vừa bị mình đả thương của con mèo nhỏ. Lúc nghe thấy được âm thanh khúc khích quen thuộc, lúc cảm nhận được hơi ấm đang đần phả phào bên trên vùng trán, em mới nhận ra, là chẳng có gì thay đổi cả.
Cô vẫn cười với em, vẫn dịu dàng với em, vẫn đối đãi em một cách ân cần. Và vẫn nhìn em bằng một ánh mắt nuông chiều như vậy.
"chạy tới đây chỉ để nói thế thôi á? đã ăn tối chưa?"
Milk nói thế, nhưng rõ ràng là cô biết tất từ đầu, khi nãy cô có liên lạc với View, lại nghe được cái thông tin gây sốt là Love cả buổi chiều tối chỉ ngồi ỳ trong phòng với sắp bản báo cáo dày cộm, nhìn còn tưởng là nhân viên đi làm công sở, lại còn không đọc tin nhắn của mình. Nên cô khá bất ngờ khi em lại có mặt ở đây.
Không đợi em trả lời, để lại cho em là sự ngượng ngùng lúng túng, mình thì ung dung đi ra đến cửa, khi mở ra, cô có nói gì đó với Ton bên ngoài, một hồi sau thì cô đã quay lại cùng với một phần cơm hộp trên tay.
"ở đây chỉ có nguyên liệu làm bánh thôi, không nấu nướng được, nên em ăn tạm cái này nhé?"
Bên cạnh đó, còn là một phần nước chanh được pha loãng, cái này thì chắc chắn là dựa theo công thức cá nhân của Milk để làm rồi.
Love dù cho vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng em không thể cản mình để say đắm cái dáng vẻ ôn nhu của cô, khi cô đang từ từ lấy hộp cơm ra từ vỏ bọc, rồi cẩn thận đặt ly nước chanh kế cạnh bên ở trước mặt em, ra hiệu để nhắc nhở em mau nhanh chóng cầm muỗng mà ăn.
Thấy nếu có từ chối cũng không có tác dụng, em chỉ có thể bẽn lẽn mà múc lên từng thìa thức ăn, nhã nhặn nhai một cách chậm rãi, trước khi động thực còn không quên vuốt gọn lại mái tóc của mình đôi chút.
Lúc này cảm giác đói bụng mới từ từ tìm đến em, nên tốc độ ăn uống của em cũng theo đó mà ổn định trở lại. Hai bên chẳng nói với nhau câu gì, Love ngồi trên ghế, thưởng thức bữa ăn cuối ngày, Milk thì ngồi bên cạnh, một tay chống lên bàn, yên lặng quan sát từng cử chỉ của em. Cô đã nhận ra ngay từ đầu, em đã gầy đi rất nhiều, thần sắc cũng nhợt nhạt hơn. Cũng nhờ em dùng sức trần để chạy đến đây, khiến hai bên đôi má của em ửng đỏ, lại tạo được ra thêm một chút ít sức sống, và giờ thì nó còn phồng lên một cách mềm mại vì thói quen ăn uống thường ngày của em.
Tuy vậy thì em vẫn xinh đẹp và yêu kiều đến thế thôi. Hoặc là chỉ riêng trong mắt cô, có thế nào thì em cũng buộc phải xinh đẹp.
Nhưng cô vẫn phải tự trách bản thân mình bao nhiêu lần, nếu cô có đủ khí thế để chạy sang nhà em, nhét hết đống đồ ăn của mình vào miệng em mỗi ngày, thì em sẽ không phải trông như vậy, thì cô sẽ không làm mất cái dáng vẻ vui tươi đó của em.
Có vẻ là cô nên tăng cường thêm cho kế hoạch vỗ béo của mình.
Cảm thấy có một đôi mắt cứ châm châm vào mặt mình, em không kiềm được mà nhắc nhở.
"làm gì nhìn dữ vậy?"
"...em có vẻ là đã nhớ tôi đến mức chịu không nổi nữa nên mới tức tốc chạy đến đây đó à?"
"ặc—!"
Câu nói bỡn cợt ngẫu hứng của Milk làm em bị sốc, ho sặc sụa mà với lấy cái ly chanh ngọt bên cạnh uống lấy uống để. Cô thấy thế thì chỉ có thể giãn rộng nụ cười hơn, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng em.
"...chị bớt tự mãn lại được rồi đó." Một tay ôm ngực, em nói.
"em không phủ nhận à? vậy là thật hả?"
"nằm mơ đi!"
"sao lại ngại, tôi thấy dễ thương mà."
"eo ơi, chị ngưng dùm tôi!"
Milk hình như rất tự tin với khả năng buông lời sến sẫm của mình, còn rõ ràng là đang tận hưởng từng cái đấm nhẹ của em lên bả vai của mình. Nhưng bầu không khí lại không còn gượng gạo nữa, thay vào đó nó lại trở nên thoải mái và thật dễ chịu. Mọi chuyện dường như đã đi vào đúng quỹ đạo của nó rồi.
"em biết không,"
"?"
"tôi cũng nhớ em nữa."
Milk nói, và em không cảm nhận được nó chỉ đơn giản là một câu bông đùa. Đáy mắt của cô, cho rằng cô là đang thành thật muốn bày tỏ.
Em nhìn cô, không lâu sau lại quay phắt đi, giả vờ như đang tiếp tục để ăn phần cơm còn dang dở.
"...sến lắm rồi đó."
Em nói, giọng điệu tỏ vẻ chán nản, nhưng nhìn vào cặp đôi tai nhỏ đang đua nhau mà chuyển màu phiếm hồng của em thì cũng đủ điều kiện để bán đứng em rồi.
Milk mỉm cười, một tay vén nhẹ cho em một bên tóc, để có thể thấy được gương mặt ửng đỏ một màu sức sống kia, chỉ nhiêu đó thôi, chỉ cần được nhìn thấy em, mọi chuyện trên đời, đối với cô đều vô nghĩa.
"với ai chị cũng thế à?"
"hả?"
Lần thứ hai trong ngày khi Milk phải cao giọng vì một tiếng hả. Cô nhìn em đầy khó hiểu, mặt mày trong phút chốc lại phải cau lại.
"với ai chị cũng khen người ta như thế à?"
"...em nghĩ tôi là loại người gì?"
"với ai chị cũng dùng chung một cái thìa như vậy à?"
"hả?"
Lần thứ ba.
"dễ dãi quá nhỉ."
"sao em cứ thích nói móc tôi về mấy chủ đề này vậy?"
"thế có sai không?"
"sai, đó là chuyện bình thường mà. Em với bạn bè em cũng thế thôi."
"chị trả treo với tôi?"
"..."
Biết chắc rằng con mèo nhỏ này đang dần trở nên vô lí lại kiếm chuyện vô cớ với mình, nhưng buồn là Milk hiện tại cứ ở tại một cái thế nào đó, cái thế mà muốn ngóc đầu cãi cọ thanh minh cũng không được, thế gì ấy nhỉ?
Trong lúc cô cúi đầu, hai tay cùng để trên chiếc ghế ngồi bên dưới, vẻ mặt ũ rũ như một chú cún to xác vừa bị chủ nhân quát nạt, em khẽ khàn bật cười, còn có chủ ý muốn đưa tay nhéo nhẹ lấy bờ má thon gọn đang phồng lên vì cảm thấy ấm ức. Nhưng thay vào đó, em lại len lén kéo nhẹ chiếc ghế của mình sát gần hơn với chỗ của Milk, không kịp đợi cô phản ứng, em đã nhanh tay bón cho cô một thìa cơm đầy topping, còn không quên lau nhẹ lấy phần khoé miệng vì phần thức ăn có vẻ hơi quá khổ so với cô vừa rồi.
Em thấy Milk ngơ ngác trước hành động đó của em, nhưng miệng thì vẫn theo điều kiện tự nhiên mà đung đưa lên xuống, không kiềm được nên buộc phải khiến em treo lên môi một đường cong nuông chiều, cứ khúc khích mãi ở bên cạnh người lớn hơn.
Có lẽ là, em thích nàng thật.
Em cũng nhớ chị.
Thật sự đúng là thế đấy, nhớ đến không chịu được nữa.
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co