Cáo trẻ 3
Love vơ lấy cái áo khoác trên móc rồi mặc vào, một tay em cầm điện thoại, một tay em chỉnh trang lại tóc tai, sau khi cảm thấy ổn, em mới từ từ tiến ra cửa chính.
Em đang định ra ngoài mua ít đồ. Hôm nay em quyết định sẽ làm bánh, vì vậy em sẽ phải ra ngoài mua nguyên liệu, tiện thể mua thêm một số thực phẩm thiết yếu cho sinh hoạt thường ngày.
Em vội mở điện thoại và kiểm tra giờ giấc. Bây giờ là 9h sáng, vẫn còn sớm nên em cứ thông thả. Em tắt đi màn hình điện thoại rồi vòng ra cạnh căn bếp, chậm rãi mang giày và chuẩn bị nắm lấy tay cửa để mở, nhưng em bị cắt ngang bởi tiếng ting rung rinh trong lòng bàn tay em. Love dừng lại và mở điện thoại, dòng tin nhắn hiện lên khiến em chau mày.
Em ấn vào và đọc hàng chữ chỉ dài vài ba từ cái.
'ban công.'
Lập tức em đưa mắt nhìn về phía sau, không gian phòng khách đang trở nên u tối bởi em vẫn chưa kéo rèm ở cửa ban công ra. Này, đây là tầng 3 đấy? Đừng có nói là rãnh rỗi để bay lên bằng đường đó nha? Em thở dài, con cáo tuỳ tiện kia lại bày trò gì nữa vậy?
Nói chứ thì em vẫn phải bất lực cởi giày, đi về hướng ban công mà kéo mạnh cái rèm ra, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt em, và chào đón em tiếp theo là chẳng có gì cả.
"hả?"
Em ngó ngang ngó dọc, nhưng chẳng có bóng dáng ai. Love vừa nghĩ mình đã bị chơi thì bỗng, hồn em mém lìa khỏi xác khi con người điên kia đột ngột bật nhảy lên trước mặt em. Em thì gần như tí nữa mà ngã cả người ra sau vì bị doạ đến đứng người, còn con cáo khùng kia thì cười khúc khích như vừa thành công dụ được con mồi vào tròng.
Em dứt khoác kéo lại cái rèm cửa.
"ấy ấy, xin lỗi! tính trêu em tí thôi, cho tôi vào đi mà."
Sau cùng thì Love vẫn để cô vào.
"em định đi đâu à?"
"đi chợ."
"thế đi cùng với."
"không?"
"tôi cũng muốn mua vài thứ."
"thì tự đi mà mua."
Love theo đó mà bước một mạch thẳng tới cửa ra, mặc kệ con người cao lớn kia cũng theo sau em ra ngoài. Cứ thế là lại có một đôi cột điện và mái nhà đi cạnh nhau xuống sảnh lớn. Em nhìn ra đường, trời đang dần sang thu mà cái nắng gay gắt của mùa hè tưởng chừng như vô tận. Lúc này em mới quên là mình cần mang dù theo, cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, nhưng đi một lúc dưới cái tia lửa vô hình này thì có khi em ngất mất.
Love hít một hơi dài rồi thở ra, giờ quầy lên thì tốn thời gian lắm, thôi thì cứ chạy nhanh ra đấy vậy.
Ngay lúc em chuẩn bị dậm chân phóng đi thì trên đỉnh đầu em lại bị bao phủ bởi một màu xanh đậm đục, em khẽ quay đầu sang bên thì mới biết người kia đã mang dù theo từ lúc nào.
"nếu tôi không đi cùng thì em định chạy đầu trần thật đấy à?"
"có chết đâu mà lo." Em đanh đá nói, mặt đảo sang hướng khác để tránh biểu cảm của cô.
Milk lại bày vẻ mặt buồn phiền, môi cô bám chặt vào nhau, như thể biểu tình sự không hài lòng mà đưa tay ấn vào trán em.
"em không chết nhưng sẽ cảm mất. Cẩn thận xíu đi."
Em nhăn mày nhíu mặt trước cái ấn trán mạnh bạo của nàng cáo. Nhưng em cũng chẳng buồn phản khán. Đây là lần đầu tiên Milk ra giọng mắng em từ lúc gặp nhau đến giờ, thường thì toàn là ngược lại thôi. Nhìn vào những tương tác giữa họ lúc này thì chẳng ai nghĩ cái cặp cao thấp bấp bênh kia chỉ vừa làm quen được đúng 1 ngày hơn.
Cả hai bắt đầu rảo bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Chả biết là Milk có để ý hay không, khi cô phần lớn đều nghiêng hẳn dù về phía em, thậm chí cả một phần bả vai của cô bị ánh nắng chiếu vào, cô vẫn không màng để ý.
"chị rãnh rỗi thật đấy nhỉ? ở tiệm bánh chị không có gì để làm sao?"
Love lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện, đồng thời âm thầm thu hẹp khoảng cách của cả hai, theo phản xạ, cô phải rụt tay về một tí để tránh cán dù chạm vào mặt em. Đó là cách mà chiếc dù được nghiêng về phía cô đôi chút.
"việc của tôi ở đó chỉ đơn giản là kiểm tra lại ngân sách của tiệm. Với lại, ở đó hơi phiền phức, nên tôi chỉ đến khi quán đóng cửa thôi."
"hể~ bảo sao chị có dư hẳn thời gian để làm bạn với rượu."
"này, hình như tôi vẫn chưa giải thích hiểu lầm này thì phải?"
Milk quay sang nhìn xuống Love bên cạnh, người đang làm vẻ mặt như thể không thiết tha gì để nghe lời giải thích từ cô.
"hôm đó là kỉ niệm 203 năm hoạt động của tiệm nên mới vào bar làm tiệc thôi."
"203!?"
203 năm!? Ok, trong suốt 21 năm cuộc đời của em thì có lẽ tiệm bánh Terr là tiệm bánh cổ và già nhất mà em từng biết đến ở cái đất Thái Lan này. Có lẽ là do em đột nhiên quên mất chủ của nó là tên yêu tinh đã trải qua mấy ngàn cái nồi bánh chưng, nên mắt và mồm em mới mở to ra hẳn hình chữ O tròn trĩnh.
"đừng có đi đồn nhé? đối với họ thì tiệm chỉ mới khai trương được 3-4năm thôi. Dùng phép mệt lắm đấy."
"nhưng trông tiệm của chị đâu có lệch thời đại đâu? chị sửa sang lại nó mỗi năm sao?"
"ừm. Nhưng trước về sau thì vẫn là tiệm bánh, không có gì thay đổi."
Có thứ gì đó phát sinh trong chất giọng của Milk. Và nàng trông có vẻ đang hoài niệm về thứ gì đó, hoặc là, đang biết ơn vì điều gì đó. Khoé môi nàng cứ cong lên mãi, chẳng có thời gian để nó được nghỉ ngơi đôi lát. Người này đúng là rất thích cười.
Love quay hướng nhìn của mình trở lại đường đi. Dù trời đang rất nóng, nóng đến oi bức, nhưng cơ thể em lại cảm nhận được làn khói mát lạnh khẽ luồn qua vai em. Em vốn biết nó từ đâu mà ra, ngay từ khi bắt đầu rời đi, em chưa bao giờ thấy nóng.
"ra là chị cũng có mấy cái phép tiện như thế à?"
"chỉ dùng khi cần thiết thôi. Tôi luôn cố hạn chế dùng nó ở nơi công cộng mà."
Một quả cầu khói nhỏ cuộn tròn trên đầu ngón tay của Milk, nó có màu trắng kết hợp cùng một màu xanh nhàn nhạt, nhìn xa thì nó như một viên pha lê đang lấp lánh dưới ánh nắng phản chiếu của mặt trời vậy.
"đúng là người lớn ha, ở đâu không đến, mấy người lại đi vào bar cơ."
"gì? tôi tưởng chúng ta dẹp cái chủ đề này rồi chứ?"
"thì dẹp rồi. Nói băng quơ vậy thôi."
"thế làm sao? tôi hơn em cả mấy ngàn năm tuổi đấy? ~ sao tôi lại không được phép đi vào đấy?"
"uh-huh, đúng rồi, đồ bà dà."
Milk không đáp trả, chỉ khúc khích như một đứa trẻ, rồi tiếp tục tập trung về con đường phía trước. Love bất giác quay sang cô, nhìn vào góc nghiêng của từng cạnh hàm đầy đặn kia. Nó thu hút em, muốn em nhìn nó lâu hơn nữa, nhưng sẽ thật xấu hổ nếu Milk phát hiện ra rồi lại giở thói trêu em.
"nói chứ, tôi không có đi uống nhiều. Tửu lượng tôi kém lắm."
Lúc Milk nói xong, thì cả hai cũng đã đến nơi cần đến. Love đi vào bên trong, Milk thì đóng lại cánh dù. Sau đó thì hai con người tách nhau ra, ngay từ đầu cũng chẳng phải đi mua sắm cùng nhau.
Love đi đến quầy nguyên liệu dùng để làm bánh, lựa qua lựa lại một hồi, em quyết định sẽ làm bánh cupcake. Chọn cho mình thêm vài hạt socola nhỏ, em mới bắt đầu chuyển bước sang quầy rau củ và thực phẩm sinh hoạt.
Tới lúc em thanh toán thì nửa tiếng cũng đã trôi qua. Em chợt quay sang quan sát xung quanh cửa hàng một lượt, không thấy bóng dáng Milk đâu. Có vẻ cô ấy đã xong xuôi rồi về trước, mới nãy em cũng nghe thấy quầy thu ngân làm việc.
"cảm ơn quý khách đã ghé ~"
Cánh cửa phía sau đóng lại, cũng là lúc cơ thể em được đón chào dòng sóng nhiệt thượng hạng của mặt trời. Cái nắng nóng của Thái Lan hiện tại đúng là chẳng đùa được, em sợ rồi, từ nay em sẽ chú ý mà mang ô.
"éc—!!"
Khi mồ hôi trên trán em bắt đầu tứa giọt, đồng thời cũng là lúc bên bầu má phải của em đón nhận một cái lạnh át chiến khiến em phải giật thót mà réo lên, rụt ra xa theo phản ứng tức thì. Love ngó sang thì mới thấy con cáo lớn kia vẫn đứng ở trước cửa đợi em, và thứ vừa tiếp xúc với mặt em là một bịt kem đang toả ra làn khói mát lạnh.
"cho này, tôi giữ nhiệt rồi, đừng lo."
Miệng vừa ngậm lấy ngậm để que kem, vừa mở lời mời em ăn cùng. Nhìn vào phần kem chỉ còn lại một ít trên chiếc que, em thầm đoán được có lẽ người này đã đợi em khá lâu. Love dời mắt khỏi bịt kem tươi trước mặt mà nhìn lên Milk.
"thứ chị cần mua đây hả?"
"ai biết?"
Thấy em vẫn chần chừ mà nhìn cô, Milk quyết dùng tay ép bịt kem vào má em lần nữa và một tiếng éc lớn nữa kêu lên, con cáo khùng này lại cười vẻ chăm chọc.
"ouii! đừng có làm thế! lạnh đấy!"
Em nói rồi miễn cưỡng đưa tay nhận lấy que kem, Milk lại nhanh nhẹn chườm người xuống mà chợp lấy túi đồ nặng nề của em trên tay còn lại, để em có thể tự xé bọc bên ngoài.
Trước khi đưa kem vào khoang miệng, em còn liếc tặng cho Milk một cái vì cái tính chọc ghẹo khó chửa. Với ai thì con cáo khùng này cũng cà trớn như vậy à? Ai cũng biết là Milk đã làm em giật mình đến 2 lần ngày hôm nay trong khi điều em ghét nhất trên đời là bị doạ đến nảy thót cả người kiểu đấy.
Em hậm hực đưa que kem vào miệng, nhưng mọi cảm giác bực dọc khó chịu khi đó lập tức bị thổi bay đi khi đầu lưỡi em cảm nhận được hương vị quen thuộc. Love nghi vực mà đưa cái vỏ còn trên tay em lên kiểm tra, là vị dâu, lại còn là loại em thích. Em vô thức quay sang Milk, người đang vô tư mà húp trọn lấy những gì còn sót lại trên que gỗ nhỏ mà nhìn về phía vô định trước mặt.
Về vụ bánh ngọt thì em không nhắc tới làm gì, vì chỗ em mua là quán riêng của Milk, nhưng những thứ lặt vặt này thì sao? Đừng có nói là quen với thu ngân ở đây luôn nhé?
Không, chắc chỉ là sự trùng hợp.
Vì trông Milk còn chẳng thèm để ý đến phản ứng của em khi ăn kem chính nàng mua cơ mà. Có lẽ em đã nghĩ nhiều rồi.
"em định làm bánh sao?" Milk hỏi khi cô vứt đi que gỗ vào thùng rác bên cạnh, rồi đưa hẳn túi đồ của Love lên trước mặt mà soi.
"chị có biết là hành động của chị khiếm nhã lắm không?"
Em bất mãn nhắc nhở khi lại thấy con cáo to xác kia tự tiện nhìn chăm chăm vào túi đồ của em một cách công khai trước bàn mặt thiên hạ.
"sở thích cá nhân thôi." Love trả lời, tiếp tục trao vị với que kem trên môi.
"ơ? giỏi thế."
Mặt của nàng cáo thoáng qua một nét bất ngờ, cô lại mỉm cười như tên ngốc mà quay sang Love, tỏ vẻ hớn hở trước thông tin mới vừa được cập nhật.
"tôi không biết là em có thể làm bánh."
Milk chợp lấy cái vỏ rỗng trên tay Love mà vứt nó vào sọt rồi nói.
"ý là sao? tôi trông vô dụng lắm hả?"
"không, ý tôi là, tôi tưởng em chỉ biết ăn thôi."
"ủa alo? đừng có quên hôm qua ai là người làm bữa sáng cho chị nhé!?"
Em vừa nói vừa đấm nhẹ liên tục vào vai người kia trong sự ấm ức, làm cho Milk được trải một trận cười sảng khoái. Tiếng cười của cô vu vương thật nhẹ nhàng, như thể nó ôm trọn lấy hai bầu cánh tai em. Lúm đồng tiền vì thế mà lộ càng thêm rõ ràng và sâu hoắc, làm sao em cưỡng lại được, khi trong mắt em là hình ảnh phản chiếu của cô nàng, và trông cô lại dễ thương vô cùng khi cười một cách đầy thoả mái bên cạnh em.
"xin lỗi, tôi đùa, em đừng đánh nữa."
Love đành phải nguôi đi cơn giận mà tiếp tục que kem trên tay. Milk đưa tay xoa xoa đầu vai đã bị em hành nãy giờ như thể oan ức lắm, dù thực tế là nó chả có tí sát thương nào cả.
Cả hai rơi vào im lặng, nhưng im lặng kiểu này lại không tệ. Nó không giống cái kiểu im lặng gượng gạo hay khó xử, ngược lại, nó mang đến cảm giác dễ chịu đến bất ngờ. Giữa cái nóng oi bức, hai con người may mắn được đón nhận làn gió đầu tiên trong ngày hôm nay. Ngọn gió nhẹ nhàng phả vào làn da mịn màng và làm cho những lọn tóc bên tai của em rơi ra đôi chút. Và tất nhiên là nó gây bất tiện cho việc ăn uống của em.
Nhưng trước khi em kịp thời phản ứng, đã có một bàn tay nâng lên và chủ động đẩy những mảnh tóc lẻ chẽ ra phía sau tai thay em. Khoảng cách giữa cô và em vì thế mà đã bị rút ngắn lại từ khi nào, nhưng Love chẳng có tâm trạng để mắt đến vì hành động đột ngột kia đã chiếm hết toàn bộ ngóc ngách trong tâm trí em.
Thấy vậy, Milk cũng không tốn nhiều thời gian để tách mình ra khỏi em, mĩm cười và quay đầu bắt lấy cây dù được cô dựng đứng bên cạnh.
"bữa sáng đó—" Tiếng bật dù kêu lên lấn át đi giọng nói của Milk. Love nhìn cô đầy khó hiểu, que kem trên miệng em cũng chỉ còn lại cây gỗ nhỏ trống không.
"hả? gì cơ?" Em hỏi lại.
Milk lại ngã dù sang phía em, rồi nhìn em bằng một nụ cười thản nhiên.
"tôi bảo, bữa sáng đó ngon lắm. Cảm ơn em."
Sau đó thì con cáo cười tít cả mắt, vẻ đẹp cân đối và sắc sảo kia được thay thế bằng một hình ảnh tinh nghịch đáng yêu khôn cùng, đến mức phải khiến em quay mặt đi vì ngượng ngùng, gặm nhắm tan tành cái que gỗ nhỏ.
Lúc em không để ý, Milk cũng giật lấy que gỗ đầy nứt nẻ mà vứt vào sọt. Khi Love định bấm gót bắt đầu rời đi, thì bỗng cánh tay của Milk đưa ra trước mặt em, ngăn hành động của em lại. Em không nhớ mình đã làm ra biểu cảm như thế nào, em chỉ nhớ là em đã trở nên hoàn toàn bất động khi Milk dùng tay nhẹ nhàng lau đi vết kem tươi còn động lại trên khoé môi em, rồi thản nhiên đưa nó lên để cánh lưỡi của cô được nếm trọn vị ngọt trên đầu ngón tay. Em nhìn cô, nhưng cô lại điềm nhiên như thể là chuyện chẳng đáng có gì để bận tâm. Đi thôi - cô hất mặt về phía trước để diễn đạt ý của mình, rồi cả hai cứ như thế mà đi về phía kí túc xá.
Milk không nói gì, Love cũng không nói gì.
Vẫn là cái bầu không khí yên lặng, dù có hai người, nhưng một người thì vô tư chẳng hay chẳng biết cũng chẳng nhận thấy điều gì bất thường, còn người kia, thay vì cảm thấy dễ chịu như vừa nãy, con mèo nhỏ nhắn nọ lại không chịu được cái không gian này tĩnh lặng được nữa. Bỗng Milk nhận đến một cuộc gọi, thế là xin lỗi em rồi đưa máy lên tai quay sang hướng ngược lại mà nghe.
Đó cũng là lúc Love tìm thấy được sự riêng tư nho nhỏ dành cho mình, một bên nghe điện thoại, thì bên này, có một con người đang thấy tim mình đập nhanh đến chết đi sống lại, nhanh đến nỗi em không kiềm chế được mà phải thở từng cái nặng nề, có thể phép của Milk đã làm em không còn thấy nóng, nhưng về mặt tinh thần, thì em nóng quá mức rồi.
Đừng hỏi em, em cũng chả biết tại sao đâu!
Gì thế này? sao em lại xấu hổ đến mức này vậy? Hành động vừa rồi có gì mà to tát để em cảm thấy lòng ngực mình ồn ào đến thế? Và làm cách nào mà người kia lại quá đỗi vô tư vô lự như vậy? hay em có thể gọi nàng là quá ngốc được không? Hoặc là em ngốc hơn cả nàng, hoặc là—UghhHhh! Không, chả phải nàng ngốc hay đần gì cả, chỉ có mình em thôi!
Hơn nữa, đó là hành động hết sức bất nhã của cô, giống hệt hôm qua vậy, lẽ ra em nên trách mắng để cô có thể học được cách trở nên chín chắn và biết cách cư xử hơn với một cô gái. Love à, em trở nên nhạy cảm từ khi nào vậy chứ?!
"N'Love? em có nghe không?"
"hả?" Love lập tức quay sang Milk, người đang kề mặt gần sát với má em, vỗ nhẹ vào vai em và gọi tên em nhiều lần, dòng suy nghĩ ngay lập tức dừng lại trong tâm trí em. Lần này em mới phải cảnh giác mà lùi lại một tí vì khoảng cách bị rút ngắn đột ngột của hai người.
"ở tiệm có việc rồi, nên tôi phải đi trước, em cầm ô rồi về đi nhé?"
Milk nói khi cô lắc lư chiếc điện thoại trên tay, và đưa ô cho em cầm lấy.
"...từ nãy giờ tôi có về chung với chị đâu, với lại, cũng có phải ô của chị nốt." Thực tế thì cây dù này cô cũng lấy từ phòng em chứ còn nơi nào khác.
"ý em là em thích đi chung ô với tôi đấy hả? đáng yêu thế?"
"trời ạ! đi ngay đi! đồ cáo già lắm chuyện!" Em thở hắt ra đầy hậm hực rồi hất mạnh tay vào người cô, tỏ ý muốn đuổi thẳng cô đi. Còn Milk thì chỉ lộ ra dáng vẻ khoái chí thay vì nên cảm thấy hụt hẫng vì thái độ thờ ơ của em, rồi một mạch chạy đi về hướng ngược lại, và làm sao quên được cái vẫy tay tạm biệt cho em. Lần này cũng vậy, đáp lại cô cũng là cái khẽ thở dài của em.
Và lần này cũng thế, chỉ khi bóng lưng người nọ khuất đi, em mới quay gót tiếp tục con nương hướng về kí túc xá. Vừa đi, em vừa trộm nhẹ cái nhìn lên bầu trời xanh ngát chẳng có vầng mây nào phía trên. Có phải là do mặt trời hôm nay không nương tay mà nhiệt tình toả sức nóng, khiến cho tâm trí em trở nên rối bời mà chính em còn chẳng hay biết nguyên do.
...
mình bị cái gì vậy không biết...
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co