định mệnh
Người người lần lượt diện cho mình những bộ váy, những bộ vest tinh tế và sang trọng nhất để bước qua cánh cổng được lấp đầy bởi những nụ hoa tươi mới và xinh đẹp kia, hương thơm ngào ngạt của bó bông bát ngát sộc thẳng vào mũi nhỏ, khiến nhỏ càng cảm nhận được rằng ngày hôm nay nó đặc biệt đến nhường nào.
Nhỏ đứng bên cạnh thân cột được phủ đầy những cánh hoa hồng thơm lừng, vừa lấp ló đưa mắt dõi theo từng thân ảnh đang rão bước vào bên trong thảm đỏ, vừa mấp máy chiếc điện thoại trên tay, lâu lâu còn mở lên để kiểm tra giờ giấc, nhấp nhấp từng cái ấn lên trên màn hình như thể đang nhắn tin với ai đó.
Sau một hồi ngó ngang ngó dọc, thì cuối cùng đáy mắt của nhỏ cũng bắt được cái dáng vẻ quen thuộc ở đằng xa. Nhỏ vẫy vẫy cái tay lên cao, thu hút sực chú ý của người nọ, lúc để mắt thấy nhỏ, người kia cũng liền cất bước nhanh hơn về phía nhỏ. Cái nhỏ bất ngờ chính là bộ dạng hiếm có của người ngày hôm nay.
"oa, p'Milk, hôm nay trông chị tuyệt quá!"
Với thân hình cao ráo và thon gọn, hôm nay người diện cho mình một bộ váy đuôi cá màu trắng tinh khiết được thiết kế là hở hai bên bả vai, làm lộ ra vẻ đẹp nhu mì nhưng cũng không thể đánh bại cái vững chắc mà cánh vai người mang lại. Cần cổ người được tô điểm thêm vài trang sức phụ kiện, càng làm người ta mê mẩn bởi những làn vết xương quai xanh đầy đặn. Nhưng hôm nay người có trang điểm nhẹ nhàng hơn mọi lần, nhờ vậy mà nét đẹp tự nhiên đầy sắc xảo của mình mới được tôn lên thêm phần nổi bật và quyến rũ, hôm nay người cũng đặc biệt gói gọn búi tóc lên, tăng thêm một phần trưởng thành và tinh xảo.
"chị cảm ơn nhé. Nay nhìn em cũng ưa phết ha."
Người nọ kéo mé môi mà cười một cách vô tư, hơi đưa mặt lại gần nhỏ để bày lòng trêu ghẹo. Nhỏ cũng đáp lại người bằng tiếng cười khúc khích bên dưới, lại còn chống tay tỏ vẻ đắc ý.
"chứ sao? chị nghĩ có một mình chị là biết ăn diện à?"
"haha! đùa thôi mà, em đợi lâu chưa?"
Người nói, vừa khéo léo đưa mắt để nhìn vào hên trong thảm đỏ. Các ghế ngồi đều đã được lấp đầy gần hết, có lẽ người lỡ đến hơi muộn.
"không lâu, nhưng mà mọi người đều đến đủ hết rồi ấy."
"thế à? vậy mình vào nhé?"
Thấy người đưa chiếc bàn tay về phía mình, nhỏ có hơi ngập ngừng do dự, nhưng lại âm thầm kêu dài trong tâm mang vẻ bất lực mà đồng ý cái dắt tay của người. Cả hai từng bước một, tay trong tay rồi cùng nhau đi qua cánh cổng, bên trong bữa tiệc mang những màu hoành tráng giống hệt như cái cách mà chiếc cửa ra được dán cho mình những cái sặc sỡ và hào nhoáng phía sau. Xung quanh đều được tân trang một cách đầy nghiêm nghị, tông màu chủ đạo là một màu trắng bong diễm lệ ngỡ tưởng như mình vừa mới bước vào chốn tiên cảnh nào đó, cùng tấu theo là tiếng nhạc vang vọng nhẹ bâng khắp nơi không gian có chút ít nhộn nhịp bên dưới. Người cha sứ đã đứng sẵn trên chiếc bục tuyên thề để chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện trọng đại sắp diễn ra.
Nhỏ và người chọn ngồi vào hai chiếc ghế trông ở hàng thứ hai đếm từ gần chiếc bục đã được bạn bè và đồng nghiệp tốt bụng giữ nhờ.
Kế bên cạnh người lần lượt là Tu, Prim, và View, còn ở bên trái người là nhỏ.
View khi thấy người đến và ngồi xuống bên cạnh mình, liền nở một nụ cười chân thành chào đón, không quên rót cho người thêm chút nhiều lời khen. Prim và Tu cũng theo đó mà cảm thán dáng vẻ lịch thiệp của người hôm nay. Bình thường thì người ít khi ăn diện, chỉ thấy được thân người mảnh khảnh trong những bộ trang phục hút hồn vào những dịp sự kiện là chính, nhưng cũng không thể so bì được với ngày trọng đại hôm nay.
Nhỏ thấy người đang cười nói một cách đầy vui vẻ, trong lòng lại không có một tí nhẹ nhõm nào.
Chỉ một lúc sau đó, một anh chàng điển trai đang khoác lên mình một bộ quần áo vest trang nhã từ từ bước vào bục cao, không quên cúi đầu chào tất cả các vị khách mời đã đến và có mặt ngày hôm nay.
Chàng trai trông rất vui, khỏi phải nói là chàng đang nôn nao và hồi hộp đến mức nào.
Nhỏ thấy người cứ nhìn đăm chiêu về phía trước, dáng vẻ nghịch ngợm khi nãy đột ngột đã tan rã vào chốn nào. Tất cả mọi người trong buổi lễ cũng chẳng khác gì người là bao, có lẽ ai cũng đang căng thẳng và cực kì mong mỏi đến từng khoảng khắc khi bức màng phía sau sắp được vén lên.
Nhỏ không đợi cha sứ nhắc nhở, chỉ trực chờ mà xoay nhẹ tầm nhìn ra đằng sau từ cánh vai nhỏ nhắn, tay nhỏ hơi đưa xuống nhịp nhàng, nhỏ biết mình cũng hồi hộp chẳng khác mọi người là bao, nhưng rõ ràng là nhỏ vẫn còn những vấn đề riêng biệt cần được xua tan, nhưng lại không tài nào xua được.
"mời cô dâu bước vào lễ đường."
Giọng âm trầm ấm của cha sứ vang lên khắp cuốn phòng, mọi người đồng loạt hướng mình về phía cánh cửa phía sau, và người cũng thế, có điều, trông người lại như một thước phim tua chậm, như thể lại muốn trốn tránh, nhưng lại không cưỡng lại được tâm tình được chất chứa bên trong.
Nàng ấy bước vào, như một vị tiên nữ được hạ xuống gian trần, để trao cho mình chiếc tình yêu tựa như đáy hồ chất đầy ngọc quý. Kể cả khi gương mạo của nàng bị che phủ bởi một tấm rèm mỏng, thì nhan trần của nàng cứ như ánh dương soi sáng chiếu rọi, thiêu tàn đi mọi rào cản đang đứng trước sức nóng mãnh liệt của nó.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, có lấp lánh và sặc sỡ bao nhiêu thì sau cùng, cũng chỉ là dòng trang phục gắn sức để phục vụ và tô điểm thêm cho làn da trắng ngần, hồng hào và êm ái của nàng mà thôi.
Nhỏ dời ánh ngươi của mình sang người, thấy người đăm chiêu đến mức tưởng chừng như trái đất đã ngừng quay, lẽ đâu nàng là đang cầu mong thời gian có thể nhân nhượng, cho phép nàng một chút ít khoảng không để có thể ngắm nhìn nàng lâu hơn thì tốt.
"chú rễ, xin hãy trao nhẫn cho cô dâu."
Nhìn thấy bàn tay dịu dàng nâng niu đôi cái nhỏ hơn, cũng đủ biết chàng trai đã trân trọng người con gái của mình đến mức nào.
Nhưng ở đâu đó, trong đoạn dòng suối chảy những tâm tư vào khoảng nơi vô tận, cũng từng có một người đối xử với nàng chẳng khác gì là bao.
"cả hai từ nay đã nên duyên vợ chồng, hãy thề với nhau, dù có răng lông đầu bạc, hai người vẫn sẽ tình nguyện trọn đời trọn kiếp ở bên nhau."
Chiếc màng mỏng được chàng trai chậm rãi kéo lên, đáp lại chàng là nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương vào những buổi sáng sớm, khiến những con người đã trót lòng yêu phải nao lòng mà tan chảy.
"..."
Khi đôi họ trao cho nhau cái hôn kết nối tơ duyên, cả khán phòng bắt đầu tưng bừng hò hét và vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương đang nở rộ một màu hạnh phúc. Bầu không khí thật lấy lòng muốn khiến người ta không khỏi vui sướng thay cho hai mình là họ. Ngoài trừ gia đình, một số đồng nghiệp và bạn bè thân thiết cũng đồng lòng mà thay nhau chấm đi màu nước mắt, xúc động trước tình yêu mà hai người đã trao từ những năm chập chừng mới chớm nở tuổi hai mươi.
Nhưng sâu ở một góc nào nó nơi niềm vui đang trực trào không ngớt, lại có một người đang kéo lên mình một nụ cười chua xót, nhưng lại níu mình để nhịp nhàng vỗ tay chúc mừng nơi hạnh phúc đang được trao đi.
Tại sao?
Ngay cả khi không một ai nghe thấy, nhưng đâu phải ai cũng ngu ngốc mà không cảm nhận được làn hương tình sâu đậm đang đua mình thoả sáng khắp nơi bên trong buổi lễ?
Nhỏ biết, nhỏ biết tất thảy, nhưng, bạn bè của em, lại là những người tinh ý và nhạy bén giống như nhỏ thôi, cho dù có chôn đến sâu tận cùng nơi chốn nào đi nữa, thì ánh mắt vẫn luôn cùng là một câu trả lời. Trong lòng luôn trực chờ một niềm chúc phúc lớn lao, nhưng cơn đau lòng vẫn một tay muốn kiềm nén lại niềm vui của họ.
Nhưng họ nào có cay đắng được như nhỏ, bởi cũng chính nhỏ đã dõi theo nó kể từ lúc mà nó chỉ mới là một cành cây non, vừa đơm bông kết trái, cho tới lúc nó rụi tàn không chút nhân từ. Mối tơ duyên mà tàn nhẫn chỉ đến từ một phía này đây, đã đeo đuổi theo người suốt mấy năm liền nơi ai đó vẫn còn bập bẹ đi đến trường ở tuổi mươi mấy khi xưa. Nhưng thân chủ lại quá yếu đuối, mọi cơ hội nhưng người lại đều không mỉm cười, cho đến tận khi quyết tâm được hạ xuống, thì có lẽ lại là đã quá muộn. Là sợi chỉ đỏ vốn đã đứt lìa, mà vẫn bị người cố chấp nhặt lại rồi giấu nhẹm mãi mãi đi vào trong.
Quá muộn.
Người ngốc, quá ngốc.
Người hèn nhát.
Người ngu ngốc.
"Ciize,"
Trong tiếng hò reo tưng bừng, nhỏ nghe loáng thoáng được chất giọng run run và khàn đặc đang trầm nhẹ mà gọi tên mình.
Người trông thật đau đớn, nhưng vẫn lại bình thản, mà không một chút tuyệt vọng, ngay cả chính người còn chẳng biết, mình là có đang cười hay là không.
Khi ánh mắt của nàng và người chạm vào nhau, người không hiểu vì sao trông nàng lại hơi chút hốt hoảng thế kia, nhưng nàng chỉ có thể đứng đó mà trực chờ ánh mắt lo lắng vào người. Xem nào, đáng lẽ là em nên cười mới phải chứ?
Thế mà
em vẫn quá đỗi xinh đẹp.
Nhỏ bất ngờ, không phải vì phản ứng đột ngột kì lạ của nàng, mà là người, gương mặt dường như chẳng có tí xúc cảm đổi thay nào, lại có những dòng nương sông thay phiên nhau mà ngã xuống gò má. Giọng người đều đều, vẫn khàn đặc và đầy run rẫy, nhỏ nắm chặt lấy tay người, mong chờ được trao đi một chút lòng an ủi xót xa.
Giờ thì hay rồi, có lẽ người không mạnh mẽ đến vậy, sau cùng vẫn là người cúi đầu chịu thua trước những bức tường lý trí do chính mình đặt ra mà thôi.
"đây có lẽ là định mệnh, nhỉ?"
_____________
"tuần sau, là đám cưới của em và Gun."
Trên chiếc ghế dài nọ bên trong một công viên nhỏ, em nhẹ giọng nói với nàng.
Nàng im lặng một hồi lâu, nhìn vô định về phía trước.
"Gun là một người tốt, chắc chắn em sẽ hạnh phúc."
Mặt trời sớm đã lặn, chỉ còn lại một bầu trời đầy sao. Nhưng chẳng hiểu, lại luôn có một ngôi sao đơn độc.
"chị có tin vào định mệnh không?"
Em hỏi nàng, khẽ liếc nhẹ sang bên cạnh.
"chị không biết."
Nàng đáp.
"em nghĩ, đây là định mệnh."
Mắt hướng mãi về một nơi không thể nào vương đến, nàng vẫn không quay đầu lấy một lần.
"vậy sao?"
Thật tốt.
Khi định mệnh đã để ta gặp lại nhau, sau cái ngày hôm đó.
Ngày mà em giúp nàng nhặt lên từng sắp bánh mớ kẹo, rồi tặng nàng một nụ cười thương nhớ.
"hãy hạnh phúc nhé, n'Pattranite."
Thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng, trong cái nháy mắt, em đã trở thành một cô gái trưởng thành năng động.
Đã tìm được cho mình một bến đỗ an toàn.
Nàng vui lắm.
"...em ước, định mệnh sẽ nghe thấy lời cầu khẩn của em một chút."
Em nói nhỏ, chỉ mình chính em nghe thấy.
'một chút.'
'một chút thôi cũng được.'
Rõ ràng, vẫn luôn có một kẻ nhẫn nại, mặc mình đợi chờ một vì sao rơi xuống.
Đến cuối cùng, vì sao ấy vẫn chọn đắm mình trên bầu trời cao vút, đưa mắt ngắm nhìn như một kẻ khờ.
🥛
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
jz
mik nghĩ hình như mik sắp sảng 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co