Truyen3h.Co

/milkz/ control me

1

shinosukee12345

Nhắm mắt.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi mở mắt.

Trước mặt Yuha là cây đàn Shigeru Kawai đen tuyền. Đầu ngón tay nàng vừa rời khỏi phím ngà, nốt nhạc cuối cùng vẫn còn ngân rất khẽ trong khán phòng rộng lớn. Chỉ một nhịp sau, tiếng vỗ tay bùng nổ như thủy triều vỡ bờ. Ánh đèn sân khấu rực sáng, từng đợt flash liên tiếp lóe lên giữa biển người, vô số ánh mắt cuồng nhiệt đều hướng về dáng hình nhỏ bé đang ngồi lặng trước cây đàn.

Yuha khẽ cúi đầu. Đó là khoảnh khắc nàng quen thuộc nhất và cũng là khoảnh khắc khiến nàng thấy cô độc nhất. Người đời vẫn gọi nàng là thiên tài. Là nữ hoàng của những phím đàn. Là "bạo chúa" kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao của âm nhạc cổ điển. Họ say mê tài năng của nàng, si mê gương mặt nàng, khát khao được chạm đến thế giới của nàng.

Nhưng chưa từng có ai thật sự bước vào đó.

Ngoại trừ một người.

Cùng thời điểm ấy, cách Seoul nửa vòng Trái Đất, màn đêm Paris lặng đến mức chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống thành bồn tắm. Jiwoo ngâm mình trong làn nước lạnh đến tê dại. Mặt nước phủ ngang bờ vai gầy, hơi lạnh chậm rãi len vào từng thớ cơ, như muốn kéo cả cơ thể cô chìm xuống đáy. Trên chiếc máy tính đặt cạnh bồn tắm, buổi biểu diễn của Yuha vẫn đang phát trực tiếp.

Cô chưa từng bỏ lỡ một buổi diễn nào của nàng. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện ở bất kỳ khán phòng nào. Jiwoo lặng lẽ nhìn người con gái trên màn hình. Ánh đèn sân khấu phủ lên mái tóc Yuha một quầng sáng mềm mại. Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Những bó hoa lần lượt được mang lên. Những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn không ngừng hướng về nàng. Jiwoo khẽ cụp mắt. Cô không hiểu từ bao giờ, cô đã bắt đầu ghét những khán phòng đông người, ghét những tràng pháo tay, ghét từng ánh mắt đang nhìn Yuha như thể nàng thuộc về tất cả.

Trong ký ức của Jiwoo, Yuha chưa bao giờ thuộc về sân khấu. Nàng nên ngồi bên khung cửa sổ ngập nắng của căn nhà nhỏ ở Seoul, mặc chiếc áo len rộng hơn một cỡ, vừa nghịch ngợm dạo vài phím đàn, vừa quay sang cười với cô vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.

Yuha của cô...

Chỉ cần như thế là đủ.

Tiếng điện thoại rung lên, kéo Jiwoo ra khỏi dòng suy nghĩ. Khóe môi cô bất giác cong lên khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.

Yu Haram.

Vừa kết nối, giọng nàng đã vang lên trước.

"Choi Jiwoo, khi nào chị mới về? Em mệt muốn rã người rồi đây. Nhà soạn nhạc tài ba của em định bỏ mặc em luôn à?"

Jiwoo khẽ tựa đầu vào thành bồn tắm, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình nơi Yuha đang cúi chào khán giả "Sau khi hoàn thành bản phối này thôi em à"

Giọng cô rất nhỏ "Mới đó đã nhớ chị rồi sao?" Nói đến đây, Jiwoo khựng lại một nhịp "...Còn người kia đâu?"

Câu hỏi vừa dứt, chính cô cũng thấy hối hận. Cô vốn không muốn hỏi. Chỉ là trái tim đã phản bội lý trí trước một bước.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi Yuha bật cười, một tiếng cười rất khẽ.

"Chị lại nghĩ lung tung rồi Choi Jiwoo" Nàng chống cằm, ngón tay lười biếng xoay xoay chiếc nhẫn trên bàn trang điểm "Anh ta à? Chẳng qua là một người để giết thời gian thôi." Giọng nàng vẫn hờ hững như đang nói về thời tiết. "Vài hôm nữa cũng đường ai nấy đi thôi ấy mà"

Nói đến đó, nụ cười trên môi Yuha nhạt dần "Nếu chị thích, em chia tay ngay bây giờ cũng được."

Jiwoo khựng người. Lồng ngực như bị ai đó bóp chặt "Đừng" Cô đáp rất nhanh đến mức chính mình cũng sững sờ.

Yuha hơi nghiêng đầu "Vậy chị muốn em thế nào?"

Jiwoo im lặng. Cô muốn thế nào ư? Muốn Yuha đừng gặp người đàn ông đó nữa. Muốn nàng về nhà. Muốn nàng chỉ cười với mình. Muốn...

Cô khẽ nhắm mắt "...Chị chỉ tiện miệng hỏi thôi".

Một nụ cười nhạt khẽ hiện lên nơi khóe môi "Chị sẽ về sớm, em nghỉ ngơi đi cô công chúa nhỏ à"

Yuha khẽ thở dài "Này, đừng ngâm nước lạnh nữa, bác sĩ bảo sức khỏe chị không chịu nổi đâu đấy"

Jiwoo mở mắt. Lần đầu tiên trong cả cuộc trò chuyện, cô mỉm cười thật sự.

"Ừm, chị biết rồi, Haram à"

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối đi. Trong căn phòng chỉ còn tiếng nước khẽ gợn.

Jiwoo vẫn ngồi yên rất lâu, bàn tay lặng lẽ đặt lên màn hình điện thoại đã tắt. Cô bỗng nhớ đến người con gái năm ấy, người đã vô tình kéo cô trở về từ vực sâu chỉ bằng một bản Étude-Tableau cô độc. Kể từ khoảnh khắc đó, Jiwoo chưa từng thật sự sống vì chính mình nữa.

Mỗi lời Yuha nói đều trở thành một điều cô ghi nhớ.

Mỗi mong muốn của nàng đều trở thành hướng mà cô lặng lẽ bước đến.

Có lẽ chính Jiwoo cũng không còn nhớ nổi, từ bao giờ mình đã tự nguyện trao toàn bộ cuộc đời cho người con gái ấy.

Chỉ biết rằng... Giữa thế gian rộng lớn này, Yuha là cơn bão duy nhất mà cô chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co