3
Nhưng có thật sự là không cần một lời khẳng định?
Thực tại lặng lẽ kéo Jiwoo trở về. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời Paris vẫn phủ một màu xám đục. Mây nối tiếp mây, nặng nề đến mức không còn để lại một khe hở nào cho ánh sáng len qua. Chỉ cần ngước nhìn thật lâu, cô lại có cảm giác mình đang nhìn xuống một mặt nước sâu thẳm, mà dưới đáy của nó vẫn còn một mặt nước khác lặng im hơn, tối hơn, như thể mọi khoảng trống trên thế gian đều đang chồng chất lên nhau.
Jiwoo khẽ nheo mắt. Đã bao lâu rồi cô không còn nhìn thấy đường chân trời? Hay đúng hơn, đã bao lâu rồi cô không còn để ý đến nó?
Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo cách vốn có của nó. Người đến rồi đi. Mùa đông nối tiếp mùa đông. Những bản nhạc được viết ra, những buổi hòa nhạc kết thúc trong những tràng pháo tay kéo dài. Chỉ có cô vẫn ở nguyên một chỗ, như thể năm năm qua chưa từng đủ dài để bước thêm dù chỉ một bước về phía người ấy.
Thật ra cũng không phải không muốn. Chỉ là... cô không dám. Có những tình cảm, chỉ cần cất thành lời, sẽ không còn đường quay lại nữa.
Yuha luôn tựa đầu lên vai cô một cách tự nhiên như hít thở. Nàng sẽ cau mày khi cô quên ăn, sẽ nổi giận khi cô thức trắng nhiều đêm, sẽ tùy tiện chiếm lấy chiếc giường của cô rồi ngủ ngon lành như thể đó vốn là nơi thuộc về mình.
Tất cả những điều ấy, Jiwoo đều cẩn thận cất giữ. Càng cất giữ, cô càng không dám chạm vào ranh giới cuối cùng.
Nếu một ngày Yuha biết rằng những rung động cô cố giấu kín suốt năm năm không còn là tình thân, liệu nàng có còn cười với cô như bây giờ?
Hay ánh mắt ấy sẽ trở nên xa lạ?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, trái tim Jiwoo đã vô thức co rút lại. Thà cứ như thế này còn hơn.
Ít nhất, mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn sẽ là Yuha.
Ít nhất, khi mùa đông kéo đến, người khoác áo cho nàng vẫn sẽ là cô.
Ít nhất...
Jiwoo khẽ thở dài. Có lẽ, cô vốn là một người quá tham lam. Cô muốn ở cạnh nàng cả đời. nhưng lại không đủ dũng cảm để hỏi xem... liệu trong trái tim Yuha có còn chỗ cho một thứ tình cảm khác ngoài xem cô như người thân trong gia đình hay không.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng.
Trong căn hộ chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ. Jiwoo cúi xuống tháo giày. Căn nhà vẫn tối như mọi khi, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa phòng ngủ.
Khóe môi cô khẽ cong. "Chẳng phải bảo sẽ đón mình sao.."
Cô bước đến, nhẹ tay đẩy cánh cửa. Yuha đang ngủ.
Nàng cuộn mình trong chăn, mái tóc dài xõa lên chiếc gối trắng. Ánh đèn ngủ phủ lên gương mặt ấy một lớp sáng dịu, khiến mọi vẻ kiêu ngạo thường ngày đều tan biến, chỉ còn lại một người con gái yên tĩnh đến lạ.
Jiwoo đứng nhìn rất lâu. Lâu đến mức chính cô cũng quên mất mình vốn chỉ định ghé vào nhìn em một chút. Đầu ngón tay khẽ đưa lên. Một lọn tóc rơi xuống trước mắt Yuha.
Cô cẩn thận vén nó sang một bên, như sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút, giấc mơ của người trước mặt cũng sẽ tan theo.
Đúng lúc ấy...Yuha khẽ trở mình. Đôi mắt còn ngái ngủ chậm rãi mở ra.
"...Jiwoo?" Giọng nàng mềm đến mức chẳng còn chút ngang tàng nào.
"Chị về rồi"
Nàng chống người ngồi dậy, mái tóc rối tung vì ngủ. "Em định đợi chị.." Yuha dụi mắt, bật cười ngượng ngùng. "...không hiểu sao lại ngủ quên mất"
Chưa để Jiwoo kịp đáp, nàng đã nắm lấy cổ tay cô.
"Mau lại đây nào"
"Yuha..."
Lực kéo không mạnh. Nhưng Jiwoo vẫn thuận theo. Vừa ngồi xuống mép giường, Yuha đã vòng tay ôm lấy eo cô, rồi rúc đầu vào vai cô như một chú thỏ vừa tìm được chiếc hang quen thuộc sau cơn mưa lạnh. Chóp mũi nàng khẽ cọ vào lớp áo khoác, mái tóc mềm mại quét qua cần cổ Jiwoo, từng chút một tìm kiếm hơi ấm mà mình đã nhớ suốt những ngày xa nhà. Jiwoo cứng người.
Đã năm năm rồi. Vậy mà mỗi lần Yuha ôm cô như thế, nhịp tim vẫn luôn phản bội chính chủ nhân của nó.
"...Yuha"
"Hửm?"
"Chị còn chưa tắm"
"Ừm"
"Áo cũng bẩn nữa"
"Ừm"
"Chị đi tắm trước, rồi làm gì đó cho em ăn" Jiwoo vừa định đứng dậy thì vòng tay quanh eo bỗng siết chặt thêm.
Yuha lắc đầu rất khẽ "...Ở lại với em thêm một chút". Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở "...Chỉ một chút thôi"
Jiwoo nhắm mắt. Cuối cùng chỉ biết khẽ thở dài "Được". Dù sao... Cô cũng chẳng bao giờ thắng nổi Yuha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co