Truyen3h.Co

[MiMin] Ba năm...

<1>

FancyDurian

Minnie chán nản mà bước đi trên con phố nhộn nhịp, nó quen thuộc với cô đấy, nhưng nó cũng thật lạ lẫm. Minnie cứ phiêu bạt nhiều nơi, không mấy khi ở cố định tại một thành phố quá ba năm. Cô nực cười khi không biết bản thân đang sống vì điều gì, nhưng khi nghĩ đến cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa thì cô lại không nỡ.

Minnie nhớ lại, nhẩm thầm thời gian một chút, hình như tại thành phố này có điều gì níu kéo cô mà cô đã ở đây được hai năm sáu tháng, chỉ còn tầm sáu tháng nữa là tới hạn ba năm. Minnie thở dài, không biết vì sao số cô luôn chịu những điều oái ăm như vậy.

Minnie ở một nơi, chỉ vừa gần ba năm liền có chuyện xảy ra, dồn dập đến khiến cô không yên tâm mà phải chuyển đi nơi khác để ở.

Năm ba tuổi, Minnie cùng ba mẹ đi lánh nạn khi thành phố xảy ra đợt hạn hán kéo dài, không có nước để sinh hoạt và tưới tiêu, kéo theo đó là đói và khát nên phải tìm nơi ở khác.

Năm sáu tuổi, Minnie vì thể trạng yếu ớt mà không chịu nổi cái khắc nghiệt ở nơi đó, lại phải chuyển đi.

Năm chín tuổi, mẹ của Minnie không may khi gặp phải tai nạn lao động, bỏ lại ba và Minnie khóc thảm thương trước sự ra đi của mình. Hai ba con được bồi thường một số tiền, liền cuốn gói đi tiếp, vì nơi đây chỉ là tỉnh nhỏ, không có cơ hội phát triển, lại còn vương vấn nỗi đau khi mất người thân nên ba con Minnie tiếp tục tìm nơi khác để ở.

Năm mười hai tuổi, Minnie đi học thì bị bạn bè chơi xấu, hết lần này đến lần khác, gần như ngày nào cũng tả tơi khi về nhà, tiếp tục chuyển đi nơi khác vì không chịu nổi áp lực từ việc bạo lực học đường.

Năm mười lăm tuổi, Minnie quyết định nghỉ học vì không đủ tiền để xoay sở cho cuộc sống, ba lại vào cơn nghiện ngập khi quá nhiều nỗi đau cùng vất vả, khiến ông tìm rượu giải sầu, một lúc nào đó thành con nghiện không hay, hai ba con tiếp tục đi đến nơi khác với niềm hy vọng cuộc sống sẽ được đổi mới và tươi sáng hơn.

Năm mười tám tuổi, Minnie quỳ trước mô đất được đấp cao lên mà khóc thảm thương. Ba của cô vì sức khoẻ quá yếu, cộng thêm việc chất cồn quá liều trong người dẫn đến cơn sốc mà đột quỵ. Không có tiền chữa bệnh, không đưa đến bệnh viện kịp thời liền bỏ Minnie một mình, đi theo vợ mình về nơi cực lạc.

Năm mười tám tuổi, Minnie đã biết suy nghĩ về nhiều thứ, về tương lai, và cũng về hiện tại. Một lần nữa, từ bỏ ý định đi đến những tỉnh nhỏ, quyết định lên thành phố lớn để tìm con đường cho mình. Nhưng với người không bằng cấp và không có giấy tờ tùy thân, cô chỉ có thể chịu nỗi đau khi người người khinh miệt, kẻ không thèm đếm xỉa đến phận người tội nghiệp. Quá nhiều căm phẫn, Minnie liều mình, tiếp tục đi đến nơi khác để tìm kiếm chân trời cho riêng mình.

Năm hai mươi mốt tuổi, Minnie uất ức vì bị đối xử bất công khi tên chủ xưởng sản xuất bánh mì không trả lương cho cô, đã vậy còn giở trò bỉ ổi, bảo rằng ngủ với hắn một đêm, không những có lương mà còn có tiền thưởng thêm. Sự nhục nhã đó khiến cho tâm can Minnie như bị chà đạp. Cô thẳng tay tát hắn một cái thật đau rồi đi thẳng ra khỏi nơi đó. Nhưng hắn ta mang nỗi hận khi bị một cô gái đôi mươi tát, liền cho người truy đuổi cô. Thế là thêm một lần nữa phải trốn chạy và đi đến nơi khác sống.

Sau đó, Minnie quyết định đặt chân lên nơi phồn hoa bậc nhất Hàn Quốc -Seoul. Chào đón cô là không khí nhộn nhịp và tất bật, cũng không thiếu việc làm cho những người như cô, vì quán xá mọc lên rất nhiều, chưa kể quán ăn nào cũng trong tình trạng thiếu thốn phục vụ. Minnie tin chắc, khi cô ở chốn phồn hoa này sẽ không lo bị thất nghiệp.

Minnie càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng lại đáng thương cho số phận của mình hơn. Ba mẹ đều không còn, họ hàng thân thích cũng không thèm nhìn đến cô, chua chát vô cùng. Thôi thì, xem như số phận Minnie được sắp đặt là phải phiêu dạt, phải đi nhiều nơi, phải ở nhiều chỗ, trong cái rủi có cái hay, mọi nơi cô đi qua đều có trải nghiệm đáng nhớ. Này còn hơn đi tham quan du lịch nhỉ?

Hôm nay tiệm bánh nơi cô làm cho nghỉ một hôm, nhân lúc rảnh rỗi cô liền đi mua một ít đồ ăn về trữ sẵn. Tiếng ồn nơi cuối phố đã tác động đến Minnie, nhưng cô cũng không mảy may quan tâm đến. Vốn dĩ đây là khu ổ chuột, cướp bóc hay đánh nhau là chuyện xảy ra thường xuyên, cô không còn lạ lẫm gì nên mới thẳng hướng nhà mình mà đi.

Minnie ngước nhìn lên ánh đèn đường leo lắt ở phía trên rồi lại thở dài. Đột nhiên có tiếng chạy nặng nề tiến về phía cô. Ánh đèn không đủ sáng để Minnie có thể nhận biết được, chỉ khi thấy đối phương là cô đã bị người nọ đâm sầm cho cả hai cùng ngã xuống.

- Ayya... - Minnie vừa định lệ tiếng trách móc, xoa xoa cái vai vừa bị va chạm, ngước nhìn đối phương thì không khỏi bất ngờ. Cô mở to mắt ra nhìn người nọ, có vẻ không tin nên càng nhìn kĩ hơn nữa.

Giống...Giống quá!

Dù ánh sáng lập loè mờ ảo, nhưng nhìn hơn tám phần là giống cô!

Minnie há hốc mồm. Cô thề cô là con một! Và cũng chưa từng nghe ba mẹ nhắc về chị em sinh đôi bao giờ...

Người đó cũng bất ngờ nhìn cô, nhưng tiếng la hét đằng sau vọng lại càng gần. Người nọ đột nhiên ngồi bật dậy, đẩy cô ngã ra đằng sau rồi chạy đi mất.

- YAH!!! TẠI SAO LẠI ĐẨY TÔI HẢ!?!? - Minnie tức giận, gằng giọng tính tra hỏi nhưng người đó đã chạy mất.

- Nó kìa! Bắt nó lại!

Minnie quay đầu về phía tiếng nói, khó hiểu nhìn họ đang hùng hổ tiến về phía cô. Minnie không quen biết họ nên cô không nghĩ gì, nhưng khi thấy mấy người đàn ông đằng đằng sát khí, tay lại cầm cây to tướng thế kia... Minnie khẽ nuốt nước bọt, vô thức lùi lại.

- Mày còn tính trốn đi đâu nữa? - một người đi đến gần Minnie, xốc cổ áo lên làm cô hoảng sợ đến muốn bật khóc.

- T-Trốn...trốn gì chứ!? Tôi có quen biết gì anh đâu...

- Không quen!? Mày nói chuyện cho trẻ con nghe đó hả? - hắn tức giận rồi đẩy cô nằm vật ra đất. Cô thiết nghĩ cột sống sắp chấn thương đến nơi luôn rồi.

- Đánh nó cho đến khi nào nó nhớ ra tao là ai! - hắn quay lại nói với bọn đằng sau, rồi cả 5 6 tên bay đến đánh cô túi bụi.

Minnie không kịp phản ứng liền bị cây đánh vào đầu mà ngất xỉu. Trước khi mất ý thức, cô thấy bọn người đánh cô chạy đi, rồi cô được ai bế lên, giọng người đó hớt hải lắm... Minnie không quan tâm được nữa. Cô đau, và cô bất tỉnh.

"Haewon à, tại sao Haewon còn chưa tỉnh? Haewon có giận em thì hãy tỉnh dậy và mắng em đi, đừng cứ nằm đó rồi làm em lo lắng nữa mà..."

Trong cơn mê, Minnie nghe thoáng giọng nữ gọi tên Haewon. Haewon là ai? Tại sao lại xuất hiện trong lúc cô mê man? Lại còn cảm nhận được có ai cầm lấy tay mình, cảm nhận được độ nóng của nước mắt, cảm nhận được sự đau đớn mà người đó dành cho Haewon. Nhưng thật sự thì...Haewon là ai?

Có lẽ vì tò mò mà Minnie đã lờ mờ mở mắt dậy. Ánh nhìn mờ ảo, phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ, chưa kể mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô khó chịu mà nhăn mi lại. Trần nhà trắng toát, khẽ nghiêng bên phải là thấy một chai nước biển đang truyền vào tay mình. Chuyện gì thế này?

- Haewon? Haewon tỉnh rồi? Haewon tỉnh rồi! Để em đi gọi bác sĩ! - cô gái đó vừa thấy Minnie mở mắt liền vui mừng, quýnh quáng nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ.

Minnie nằm im bất động, mặc cho vị bác sĩ xem xét cơ thể mình. Minnie bất lực vì dù cô có muốn cử động thì cũng không thể. Cơ thể vừa động một chút đã đau nhức, băng gạc quấn ở nhiều nơi, còn có cả dây truyền dịch ở tay. Minnie vì mệt mỏi mà nhíu mày, nhưng cô gái đó tưởng bác sĩ làm mạnh tay, liền lên tiếng nhắc nhở.

- Bác sĩ, xin nhẹ tay một chút, cô ấy đau...

Minnie nghe giọng liền nhận ra. Đây là giọng cô gái mà trong mơ đã liên tục gọi Haewon. Tại sao cô ấy lại ở đây?

Bác sĩ kiểm tra xong liền dặn dò cô gái đó rồi rời đi. Minnie còn tính hỏi cô gái đó là ai nhưng cổ họng khô rát, chỉ có thể thều thào.

- Nước...

- A, Haewon muốn uống nước sao? Đợi em một chút. - cô gái đó nhanh tay rót ly nước rồi cắm ống hút vào cho Minnie, vì cô không thể ngồi dậy nên chỉ còn cách này.

Nước vào làm giảm đau rát ở cổ họng. Bây giờ Minnie mới có dịp nhìn kĩ cô gái này. Ngũ quan hài hoà, nét nào ra nét đó, lại còn xinh đẹp như tranh vẽ. Cố lục lại trí nhớ, Minnie khẳng định rằng cô chưa từng gặp qua cô gái này, vì cô ấy đẹp như thế, chỉ cần nhìn qua một lần là không thể nào quên được. Trong quá khứ không gặp, mà bây giờ lại chăm sóc cô, còn có vẻ rất lo lắng nữa là đằng khác...

- Haewon ổn không? Mấy vết thương này có đau lắm không? - cô gái đó xót xa nhìn vào thân thể đầy vết tích của Minnie.

- Tôi không sao... - Minnie đột nhiên có chút vui trong lòng. Đã bao lâu rồi, cô chưa được người khác quan tâm đến vậy? Một kiểu quan tâm rất nhẹ nhàng nhưng làm lòng cô xao xuyến, làm cô xúc động đến nỗi không kiềm được nước mắt.

- Sao lại khóc rồi? Haewon đau chỗ nào sao? Để em đi gọi bác sĩ cho Haewon... - cô gái đó thấy Minnie rưng rưng nước mắt, liền gấp rút hỏi han, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô.

- Không cần đâu...thật sự là tôi không sao cả. - Minnie đang cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối. Ra đời đã nhiều năm như vậy, bị mắng nhiếc, chà đạp, đối xử bất công, cô còn chưa khóc, vậy mà chỉ với vài câu hỏi han đã làm cô không thể kiềm chế được.

- Haewon không sao là tốt rồi. Haewon có khó chịu chỗ nào nhớ nói em. - cô gái đó dịu dàng chỉnh lại tóc cho cô.

Minnie nhìn hành động cùng cử chỉ của cô gái, không phải là hành động của người xa lạ, mà dường như thân thuộc từ rất lâu.

- Ừm...tôi có thể hỏi cô điều này được không? - Minnie ậm ừ, lưỡng lự một chút rồi nói. Bởi cô không phải Haewon gì đó mà cô ấy luôn gọi, mà cô là Minnie.

- Haewon cứ hỏi đi.

- Ừm... Cô là ai vậy? Với cả, Haewon là ai?

Bàn tay đang vuốt tóc Minnie của cô gái đó chợt ngừng lại. Cô gái đó nhìn chằm chằm vào Minnie như có vẻ không tin, lại nhìn lên lớp băng gạc dày cộm quấn trên trán cô liền suy nghĩ một chút, rồi cô mỉm cười trả lời.

- Có lẽ Haewon bị họ đánh đến mất trí rồi... Nhưng không sao cả, em có thể đợi Haewon bình phục...

- Em là Miyeon, là người yêu của Haewon. Mà Haewon đừng nói với em là Haewon quên cả bản thân mình là ai nhé!?

Cô là Haewon sao? Không! Dù cô có bị đánh thật, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo mà tự biết bản thân cô tên Minnie chứ không phải Haewon.

- Hình như cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Haewon, mà là...

*Cạch*

- Miyeon, tụi em đem đồ đến cho chị. - người vừa bước vào là Shuhua, theo sau là Soojin, cũng là người yêu của em ấy.

- Em cứ để ở bên đó đi, một chút nữa chị sắp xếp lại. - Miyeon hướng đến Shuhua cười một cái rồi quay lại với Minnie.

- Haewon tính nói gì với em sao?

- Còn nói gì nữa? Kéo chị vào một mớ rắc rối với bọn giang hồ, xong bây giờ lại bị đánh đến nhập viện, ba ngày nay đều khiến chị không thể ngủ, hành hạ đến nỗi không còn sức để tự quan tâm bản thân mình. - Shuhua bực dọc, mắt liếc nhìn Minnie đang nằm đó, trông em có vẻ không thương tiếc gì khi thấy cô băng bó khắp người, mà là...kinh thường nhiều hơn. Minnie nhớ đến ánh mắt đó, hệt như họ hàng từng nhìn cô vậy.

- Shuhua! Nếu em và Soojin không còn việc gì thì cứ về đi, ở đây chị tự lo được. Còn Haewon mới tỉnh dậy, em đừng công kích cô ấy. - Miyeon nghe những lời nói nặng nề từ Shuhua, liền nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống vì cố kiềm chế nỗi xúc động.

- A? Em công kích cô ta!? Miyeon, em mới là em gái của chị, là em ruột của chị đó! Còn cô ta là gì? Chỉ là một người đáng ghét mà chị mang về nhà! Làm náo loạn cuộc sống của gia đình này...

- Shuhua! Em nói đủ chưa!? - Miyeon không nhịn được nữa, liền đứng lên đối mặt với Shuhua.

- Không bao giờ là đủ hết...

- Shuhua, em bình tĩnh lại đã. Đây là bệnh viện, không nên gây ồn ào như vậy. - Soojin đứng bên cạnh liền dỗ Shuhua. Cô cũng không tiện xen vào việc của gia đình họ, nhưng quả thật...lời Shuhua nói đúng. Cô cũng không ưa Haewon.

- Đây là chuyện của chị. Nếu không còn việc gì thì Soojin đưa Shuhua về giúp chị. - Miyeon không muốn cãi nhau với em. Ngày thường đã náo động, vào bệnh viện đáng ra không nên làm ồn mới đúng.

- Chị... Aizh, thật tức chết em mà! Jin ah, mình về! - Shuhua giận dỗi nói rồi nắm tay Soojin rời đi. Soojin cũng chỉ kịp cúi đầu thay lời chào Miyeon rồi cùng Shuhua ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Miyeon cùng Minnie.

- Xin lỗi Haewon. Con bé Shuhua nói những điều đó làm Haewon buồn lắm đúng không?

Buồn? Những điều đó có phải nói cô đâu mà cô phải buồn?

- Khoan...khoan đã Miyeon à. Dường như cô nhận lầm người rồi. Tôi không phải là Haewon gì đâu. Mà tôi là...

*Cộc cộc cộc*

- Cô chủ, tôi mang thức ăn trưa đến cho cô. - một người mặc suit đen đưa hai túi thức ăn cho Miyeon.

- Được, anh để trên bàn giúp tôi là được.

Người đó cẩn thận đặt lên bàn rồi cúi chào và đi ra ngoài.

- Ba ngày nay Haewon đều truyền nước biển mà chưa ăn gì, hẳn là đói lắm đúng không? Em có dặn người làm nấu cháo mang đến đây cho Haewon, ăn một chút nha?

Minnie ngước mắt nhìn Miyeon thay đổi thái độ cực nhanh, với cô bé Shuhua và với cô, khác nhau hoàn toàn!

Miyeon đỡ cho Minnie ngồi dậy, để cô tựa vào tường rồi mới lấy tô cháo còn ấm nóng ra, cẩn thận mà cầm lấy muỗng múc lên vừa phải, thổi thổi cho bay hơi nóng đi rồi đưa đến bên miệng cô.

- Haewon, nói "A" nào~

Minnie như bị thôi miên, nghe lời Miyeon răm rắp, mở miệng ăn một muỗng cháo, cháo ấm, mà lòng cô cũng ấm.

Miyeon thấy đối phương nghe lời mình, hạnh phúc lan toả khắp cơ thể, liền hào hứng đút tiếp cho cô ăn, chẳng mấy chốc đã hết sạch tô cháo. Minnie còn nghĩ bản thân mình nằm mơ, cho đến khi Miyeon chồm người hôn lên má cô thì cô chắc chắn mình nằm mơ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co