<14>
Miyeon nắm tay Minnie thật chặt, không để Minnie rời xa mình dù chỉ là nửa bước. Ngược lại, Minnie lại không được tự nhiên muốn rút tay về, vì Yuqi cứ cười cười rồi nhìn hai người chằm chằm làm Minnie ngại đỏ cả mặt.
- Yuqi, chút nữa em tự về nhà, chị đưa Minnie về trước. - Miyeon nhận ra Minnie không thoải mái liền quay sang nói với Yuqi. Miyeon càng nhìn Minnie càng đau lòng, muốn em có thể không cần gò ép bản thân mình như vậy, nhưng em lại không bao giờ nói ra mà cứ che giấu đi cảm xúc của mình. Miyeon để ý Minnie như vậy, dù em chỉ nhướn mi một cái cô cũng có thể nhận ra. Cô tinh tế, một sự tinh tế dành cho riêng em.
Yuqi cười cười phất tay, chuyện Miyeon hết lòng hết dạ vì người yêu ai cũng biết, Yuqi và Shuhua lại càng biết rõ ràng hơn. Cũng chẳng sao cả, cứ để Miyeon đưa Minnie về đi, còn cô ở đây ăn bánh và trò chuyện với cô chủ tiệm bánh một chút, trò chuyện về chuyện làm cô nàng ngơ ngác từ nụ hôn của hai con người kia.
Miyeon một tay cầm vô lăng, một tay nắm chặt lấy tay Minnie, dù cô đã khoá cửa xe nhưng vẫn không thể nào yên tâm, chỉ có cách như vậy mới khiến cô có cảm giác em vẫn còn ở bêm cạnh mình.
- Miyeon lái xe đi, đừng nắm tay tôi như vậy... - Minnie cố tách tay Miyeon ra khỏi tay mình. Con người này, rốt cuộc là sao vậy?
- Minnie nên gọi là "chị", vì dù sao chị cũng lớn hơn Minnie. - Miyeon chẳng những không buông tay Minnie mà còn nắm chặt hơn, quay sang nở nụ cười nhạt với em rồi khẽ vuốt lấy ngón tay em.
- ... - Minnie càng lúc càng không hiểu Miyeon, nhìn cô hồi lâu, cô cũng không ngại mà nhìn lại em, nhờ vậy mới thấy gương mặt của ai kia đỏ lên. Đáng yêu thật!
Miyeon càng nắm càng không muốn buông ra, còn thoải mái khởi động xe và bắt đầu chạy đi, điều này làm Minnie run sợ không thôi. Hẳn là cô ấy cũng biết nguy hiểm nếu cứ kéo dài việc này, đúng không? Nhưng vì muốn Minnie nghe lời mình nên ung dung lái xe, mắt nhìn thẳng nhưng tay lại sờ soạng lung tung tay em.
- ...Chị Miyeon...buông tay em ra đi mà...
Miyeon nghe Minnie chịu đầu hàng, rất vui vẻ mà thả tay em ra. Cô chỉ muốn em gọi cô là "chị", muốn chỉnh em một chút để em nghe lời, không ngờ lại còn xưng "em". Không phải nói, Miyeon cảm tưởng mình đang lái xe lên chín tầng mây!
Tay vừa mất đi độ ấm, dù có chút hụt hẫng nhưng Minnie biết thân phận mình không đáng nhận được điều tốt đẹp như vậy. Khoảng không yên lặng tromg xe như bức tâm trí Minnie. Em không biết vì sao cô lại đến tận đây, không biết vì sao cô lại một mực muốn em trở về cùng cô. Chuyện này...không đáng...
Không khí trên xe ngột ngạt đến mức khó thở, chỉ khi Miyeon dừng xe trước một nhà hàng sang trọng thì tản đi không khí ngột ngạt, mà khiến Minnie muốn ngừng thở.
- Mi...Miyeon tại sao...tại sao lại đến đây? - Minnie nuốt nước bọt. Em và cô đã không còn quan hệ gì, cũng không muốn nợ cô thêm bất kì điều gì nữa. Nhà hàng nhìn bề ngoài đã cảm nhận được độ đắt đỏ và có thể chỉ cần bước qua cửa là đã bằng tiền lương của em rồi.
- Đến giờ ăn thì phải đi ăn. Chị đoán em cũng chưa ăn gì, đúng không?
Miyeon dường như không để tâm đến việc Minnie là "thế thân", vẫn quan tâm đến em như lúc trước làm Minnie ấm áp không nói nên lời. Cô nhẹ giọng, quay sang hỏi han em, còn đau lòng vuốt ve gương mặt tiều tụy vì nước mắt vừa ngừng rơi trên đôi mắt to tròn này. Em khóc nhưng người đau là cô...
Minnie không nghĩ Miyeon có thể nói chính xác như vậy, không phản đối, chỉ gật gù rồi cúi đầu.
- Vậy thì ăn thôi! Đến đây ăn rồi chị chở em về nhà. - Miyeon thay Minnie cởi bỏ dây an toàn, kèm thêm một nụ hôn phớt lên gò má vốn hồng hào mà bây giờ lại tái nhợt kia.
- Về nhà... - Minnie nhẩm thầm. Nhà sao? Minnie...làm gì có nhà?
Minnie thơ thẩn, mặc cho Miyeon cầm tay mình dẫn vào phòng ăn riêng. Tiếng đóng cửa *cạch* vang lên cũng là lúc Minnie nhận ra mình đã yên vị trên chiếc ghế đệm êm ái, trước mặt là bàn ăn cùng ánh đèn vàng nhạt phía trên. Minnie nhìn Miyeon đang cẩn thận nhìn vào thực đơn, đôi mắt chăm chú thế kia, sóng mũi thẳng tấp, cả đôi môi hồng hào mềm mịn, tất cả đều toát ra hương vị quyến rũ mà không phải ai cũng có được.
Bàn tay Minnie đặt dưới bàn nắm thật chặt, móng tay muốn ghim vào lòng bàn tay, vết thương tuy nhỏ nhưng đã tứa máu, đau rát nhưng đây là cách duy nhất để em không khóc, không rơi nước mắt nữa. Tơ tưởng đến người không bao giờ có được, còn là lần đầu thích một ai đó, con tim này đã không cần đến chủ nhân của nó kiểm soát, cứ loạn nhịp mỗi khi gặp Miyeon, xúc động đến nỗi đập thật nhanh, làm mặt vốn dĩ tái xanh lại đỏ ửng lên.
Miyeon mỉm cười gọi đầy đủ một bàn ăn rồi đưa lại thực đơn cho phục vụ, người nọ vừa đi ra khỏi phòng liền để lại không gian riêng tư cho cả hai. Miyeon cảm thấy ngồi đối diện nhau cũng không tệ, nhưng lại xa cách bởi cái bàn này, nhanh chóng vòng sang bên cạnh em, còn nhích ghế đến không còn khoảng cách mới hài lòng.
- Minnie, tại sao cứ muốn rời đi như vậy? - Miyeon lại cầm tay Minnie, nhu tình không thèm giấu mà hỏi. Cô biết chắn chắn vòng vo sẽ không mang lại kết quả, có khi còn làm Minnie rối rắm một phen, chi bằng hỏi thẳng. Bây giờ em ngồi ở đây, bên cạnh cô, tay còn bị cô nắm chặt như thế, không thể nào chạy thoát được.
- Miyeon...tôi, à không, em đã từng trải qua cảm giác bị ba mẹ bỏ lại một mình... em không muốn nhìn lại cảnh tượng đáng sợ đó! Em...em thà rằng tự mình đi, dù khó chịu nhưng đỡ hơn...
Minnie lại không ngăn được nước mắt, nếu Miyeon đã hỏi thẳng thì cô cũng trả lời thẳng như vậy. Cảm giác bị bỏ rơi...thật sự rất đáng sợ! Không một ai bên cạnh, dù xung quanh hàng tá người qua lại nhưng chỉ là bóng hình vụt qua, nào có ai cho em được hơi ấm và tình thương mà em thiếu thốn đâu. Thế nên khi Miyeon yêu thương em, quấn quít em đã khiến em chấp nhận hạ đi lòng tự trọng để ở bên cạnh cô, cần lắm dù chỉ là lời hỏi thăm...
Miyeon nghe Minnie khóc nức nở, còn nói ra nguyên nhân kia, cô không ngần ngại mà ôm em vào lòng, ôm lấy cô bé đang run rẩy mà vỗ về. Miyeon đương nhiên biết Minnie đã trải qua những gì, nên cô càng muốn bảo vệ và bù đắp cho em, em không bên cạnh thì cô có thể dùng cách bỉ ổi là trói buộc em ở bên cạnh mình.
Nhưng mà...yếu ớt...đáng thương...không còn sức để giẫy giụa...
Miyeon tách Minnie ra, nâng cằm em lên, không chút do dự hay ngại đây là nhà hàng, phục vụ có thể vào bất kì lúc nào mà hôn em. Minnie căng cứng người, tay muốn đẩy Miyeon ra nhưng không còn chút sức lực nào, đã vậy còn bị Miyeon ôm chặt đến không thể phản kháng, chỉ có thể để cô dẫn dắt vào nụ hôn này, nhưng trong lòng vẫn lo sợ người khác nhìn thấy họ đang thân mật ở nơi công cộng.
- Minnie, hôn chị...không cần phải căng thẳng như vậy...
Miyeon buông Minnie ra, phả hơi thở nóng hổi vào khuôn miệng có chút ướt át của em. Cô biết Minnie còn ngại ngùng, cố gắng tìm cách để em thả lõng nhất có thể.
- Gì...gì chứ!? Em không có...chỉ là...lỡ như người khác nhìn thấy thì sao...
Miyeon cười thật ngọt, lại hôn Minnie, nụ hôn này so với trước còn mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Em không từ chối, tình cảm thúc đẩy em mở lòng với cô, Miyeon xông pha chạy đến chứ không chậm chạp như ngày trước nữa.
Nụ hôn này mang theo nhớ nhung cùng quyến luyến, cô muốn cho em biết cô yêu em, cô cần em, và cô muốn bảo vệ em. Lưỡi không ngừng ngọ nguậy bên trong khoang miệng của em, cuốn quít lấy vật thể không xương hồng hào kia không rời. Minnie nghe có tiếng gõ cửa, hoảng hốt muốn đẩy Miyeon ra, nhưng em nào có sức lực chống lại cô? Chỉ nhẹ nhàng cắn vào môi cô đang càn quấy mút môi em.
- Miyeon...ưm...có người gõ cửa...
- Minnie, thật ra chị còn muốn để người khác nhìn thấy chị hôn em, để họ biết được chị yêu em.
Minnie ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt vừa nhu tình vừa có lửa tình mãnh liệt, không cảm động chính là dối trá bản thân mình. Minnie mang ánh mắt nghi ngờ nhìn sâu vào đôi mắt Miyeon, nhưng ngoại trừ hình bóng của chính mình thì không thể nhìn thấy gì khác.
Yêu...cô nói yêu em sao?
- Miyeon...Miyeon vừa nói gì?
Miyeon không đáp, chỉ đi mở cửa cho phục vụ đẩy xe thức ăn vào, đợi một bàn đầy ấp hương thơm, nhưng chẳng đợi phục vụ đi ra khỏi cửa đã đi đến phía sau lưng em, choàng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng, hôn vào gò má ửng đỏ kia mà thâm tình nói.
- Chị nói...chị yêu em.
Minnie không biết cô và em đã ăn hết bàn ăn đó bằng cách gì. Cô đút em ăn? Hay là...em thất thần ngồi trong lòng cô và cô đút em ăn? Minnie không nhận ra điều gì cả. Em mờ mịt với chiếc bụng đã được lấp đầy sau một buổi sáng vô vị.
- Minnie, đến nhà rồi.
Miyeon dừng xe, tươi cười quay sang nói với Minnie.
Nhà...thì ra đây là nhà...
Minnie nhìn ra cửa kính, là ngôi nhà của họ Cho, cũng là nơi em vừa rời đi từ sáng sớm. Nơi này rộng lớn thật...nhưng lại làm tim Minnie ấm quá, cảm giác tim có Miyeon lấp đầy quả thật khác lạ!
Miyeon cẩn thận cầm tay Minnie xuống xe, trời trưa nắng đến đỉnh đầu mà cả hai còn nghe được tiếng ẩu đả inh ỏi từ phía trước.
Một là của Shuhua, một là của ai đấy mà Minnie không biết, nhưng Miyeon lại rất rõ.
Là của Haewon!
Haewon trở về rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co