Truyen3h.Co

[MiMin] Ba năm...

<8>

FancyDurian

Minnie không biết nên nấu món gì cho Miyeon, cũng không biết khẩu vị của cô nàng như thế nào nên chỉ làm theo thói quen của mình.

Minnie không cần phải ngại ngùng như ban sáng, bởi vì Miyeon đã nói với tất cả mọi người là không được quấy rầy Minnie nấu thức ăn. Miyeon ban đầu nghe Minnie muốn tự làm thì trong lòng ấm áp cùng ngọt ngào hoà quyện, nhưng lại xót cô làm một mình sẽ mệt. Minnie cười cười bảo không sao, còn nói muốn tự mình phải chuẩn bị hết mọi thứ cho Miyeon.

Một mình tất bật trong bếp, làm xong một bữa đầy đủ chất, còn làm thêm một bình trà ấm mang theo cho Miyeon. Trưa nay hơi nóng, làm chút trà hoa để Miyeon uống giải nhiệt.

Hai tay hai bên, một bên là túi đựng cơm, một bên là bình giữ nhiệt, Minnie vừa đi ra đến cổng liền thấy có người đứng bên cạnh xe. Cô cũng không có ý định là sẽ nhờ anh ta chở đi, vì Haewon có vẻ không được lòng hết những người ở trong nhà họ Cho...

Minnie bước xuống bậc thang, vừa tính đi lướt qua thì nam nhân đó đã đi đến và chặn đường cô.

- Cô Haewon, cô Miyeon phân phó tôi chở cô đến công ty.

Minnie không ngờ rằng Miyeon lại chu đáo đến như vậy, còn dặn cả tài xế để đưa mình đi. Trong lòng không khỏi ấm áp, vội bước nhanh lên xe, trong đầu còn nghĩ muốn mau chóng cho Miyeon thưởng thức tay nghề của cô.

Minnie bước xuống xe, ngước nhìn toà nhà cao ngất mà trong lòng không khỏi kinh hãi.

Mi-Miyeon...Miyeon làm chủ nơi này sao?

Minnie hai tay đều xách túi mà đi vào. Nhìn đâu đâu cũng là thân trang phục công sở thanh lịch, không bận rộn với giấy tờ thì cũng bận rộn với chiếc điện thoại bên tai, phải nói là hiệu suất đến không ngờ.

Minnie hết nhìn họ rồi lại nhìn bản thân mình. Áo sơ mi màu kem cùng với quần tây đen, hai tay còn khệ nệ hai túi, trông...không thích hợp với nơi này chút nào cả...

Minnie bĩu môi, cô thậm chí còn không phù hợp để đứng ở đây, không phù hợp với những người trong phạm vi công ty này, chứ đừng nói gì tới Miyeon...

Minnie lắc đầu, thôi không nghĩ đến những việc phù hợp hay không nữa. Bước vào đại sảnh, băng qua dòng người hối hả kia mà đi đến quầy tiếp tân.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? - nữ tiếp tân vừa thấy Minnie đến gần liền chuyên nghiệp chào hỏi.

- Ừm...tôi muốn gặp Miyeon...

- Ý cô là Giám đốc Cho sao? - nữ tiếp tân bất ngờ, vì ai đến đây tìm Miyeon cũng đều hỏi tìm "Giám đốc Cho" chứ không gọi bằng tên như vậy.

Nữ tiếp tân có hơi nhíu mày, khẽ đánh giá Minnie. Quần áo cũng bình thường, mà tay lại mang theo túi gì đó mà không phải tập tài liệu hay hợp đồng...

- À đúng đúng, là Giám đốc Cho ấy! - Minnie đương nhiên biết ánh mắt phán xét của cô tiếp tân, quen thuộc đến nỗi dù cô ấy mỉm cười chuyên nghiệp để không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô vẫn cảm nhận được. Ngoại trừ cười thì cô còn có thể làm gì nữa?

- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?

- Phải hẹn trước sao? - Minnie trố mắt. Chuyện này cô không hề biết. Phải hẹn trước mới được gặp Miyeon sao? Có vẻ...rắc rối nhỉ...

- Bất kì ai muốn gặp Giám đốc Cho đều phải hẹn trước thưa cô.

Minnie mím môi rồi nhìn xuống hai tay mình. Đã hứa với Miyeon là sẽ mang thức ăn trưa cho cô ấy, cũng không thể mang về như vậy được...

- Ừm...vậy nhờ cô nói giúp tôi là có Min...à Haewon đến tìm cô ấy được không? - Minnie xoắn xuýt một hồi, xém chút nữa nói tên thật của mình ra.

- Haewon sao? Được, cô chờ tôi một chút.

Minnie đứng nhìn cô tiếp tân cứ vâng vâng dạ dạ, thầm cảm thán nhân viên trong công ty của Miyeon có tác phong tốt thật, lúc gọi điện thoại cũng  cung kính lịch sự như vậy.

- Hiện giờ Giám đốc Cho đang có cuộc hẹn với đối tác, có thể sẽ kéo dài khá lâu. Nếu không phiền thì cô có thể sang bên kia để ngồi đợi Giám đốc Cho ạ.

Minnie gật đầu cười cảm ơn cô tiếp tân rồi chậm rãi đi đến bàn, ngồi chờ Miyeon xong việc. Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn mười một giờ, có vẻ cô đợi không lâu lắm.

Cái không lâu mà Minnie nghĩ chính là tận hơn mười hai giờ trưa. Đã quá giờ ăn trưa rồi mà Minnie vẫn chưa thấy Miyeon. Ngó nghiêng một hồi khắp sảnh, lại nhìn xuống hộp thức ăn đang nguội dần. Minnie thở dài, không nghĩ là Miyeon lại làm việc cật lực như vậy, quá giờ nghỉ trưa mà còn chưa được nghỉ ngơi nữa.

Tiếng ồn ào ở đại sảnh vang lên, thu hút sự chú ý của Minnie. Cô hiếu kì mà nhìn ra xem. Thì ra là Miyeon!

Minnie cảm thán. Đúng là người đẹp! Ngay cả việc xuất hiện cũng gây xôn xao nữa!

Thật ra, mọi người ồn ào là vì đi cùng Giám đốc Cho là cặp đôi rất nổi tiếng gần đây vì đã công khai mối quan hệ với công chúng - Aeri và Ningning. Vốn là ca sĩ, lại còn rất nổi danh trong nước, chỉ sau một đêm liền công khai, thừa nhận quá trình yêu đương hẹn hò hơn hai năm nay giữa họ. Miyeon không phải vì độ nổi tiếng hay truyền thông của Aeri và Ningning cho lần hợp tác này, mà là họ có đủ tố chất để quảng bá sản phẩm lần này, cùng vì có mối quen hệ thân thuộc với gia đình Cho nên việc lựa chọn hợp tác với nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

- Cảm ơn hai người đã chấp nhận hợp tác với công ty chúng tôi lần này. - Miyeon mỉm cười, lần lượt bắt tay với Aeri và Ningning.

- Haha, chúng tôi nên là người cảm ơn Giám đốc Cho vì đã tin tưởng và giao dự án lớn này cho tôi và Ningning làm đại diện. - Aeri cười lớn, cảm ơn Miyeon rồi ôm eo Ningning ra về.

Tiễn họ về rồi, Miyeon mới quay bước vào trong. Như có cảm giác ai đang nhìn mình, Miyeon liền quay sang, bắt gặp ánh mắt to tròn kia đang nhìn chằm chằm vào mình, lại còn mỉm cười vẫy vẫy tay nữa chứ.

Thái độ thay đổi hoàn toàn. Ban nãy là nghiêm chỉnh, bây giờ là xúc động. Miyeon càng lúc càng thấy tâm trí mình bị làm cho xáo trộn cả lên. Thật sự... cô ấy sẽ mang thức ăn trưa đến sao?

Miyeon vội vã đi về phía Minnie, đôi giày cao gót làm cô có phần khó khăn di chuyển nhưng vẫn cố gắng đi đến. Vừa đứng trước Minnie, Miyeon không kiềm lòng được mà ôm chằm lấy Minnie, với sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của nhân viên đang có mặt ở đại sảnh. Giám đốc Cho của họ...đang thân mật với người khác sao? Ngay tại đại sảnh công ty!? Nhưng thật ra Miyeon chẳng bận tâm đến chuyện đó...

- Haewon...Haewon thật sự đến sao? - có vẻ không tin phép màu đang được mình ôm ấp trong lòng, Miyeon hỏi lại.

- Đương nhiên tôi phải đến rồi, vì tôi hứa sẽ mang đồ ăn trưa đến cho Miyeon mà. - Minnie cũng vòng tay vỗ vỗ lên lưng Miyeon, như còn nhớ đến gì đó mà buông Miyeon ra.

- À, Miyeon uống chút trà cho mát. Này là tôi tự pha đấy, không quá ngọt đâu nên Miyeon có thể uống được.

Miyeon nhìn Minnie khom người, lấy trong túi ra bình giữ nhiệt mà hốc mắt muốn đỏ hoe. Cầm tay Minnie lại, ngăn không cho cô lấy ra.

- Lên phòng của em đi! Ở đây có hơi bất tiện...

Minnie nhìn vào gương mặt của Miyeon, lại nhìn phía xung quanh đang đưa mắt tò mò cùng lời xì xào về họ, bỗng chốc thấy mặt mình đỏ lên.

Miyeon nhìn Minnie gật gật đầu, không chần chừ mà cầm tay cô đi về phía thang máy chuyên dụng của quản lí cấp cao ở công ty.

Minnie theo sau Miyeon, đi vào phòng làm việc của cô ấy. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, cảm giác hệt như ở nhà, vì cách bày trí tương đối giống như phòng làm việc của Miyeon ở nhà.

Minnie không chần chừ, vội ngồi vào bàn rồi bày cả bàn thức ăn cho Miyeon, ngay cả đũa cũng lau sạch sẽ rồi mới đưa cho cô nàng.

- Miyeon ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

Miyeon tiến đến, ngồi sát bên cạnh Minnie, nâng tay cầm đôi đũa mà cô chuẩn bị cho. Một ít cơm, một ít thịt, một ít rau nhưng Miyeon lại cảm thấy thật ngon miệng, ngon hơn bất kì món ăn nào mà cô nàng từng được ăn. Nghĩ đến đây, đột nhiên Miyeon cảm thấy trong lòng nổi lên cảm xúc mạnh mẽ. Ấm áp như vậy, ngọt ngào như vậy, nhưng không phải cô không biết hôm nay là ngày gì. Tâm trạng vốn hồ hởi vui vẻ, chỉ vì cái hạn ba ngày mà cô tự đặt ra làm món ăn trở nên thật vô vị.

- Ngon không Miyeon? - Minnie tò mò. Cô nhìn thấy Miyeon chỉ lẳng lặng ăn, không biểu lộ gì cả, còn sợ là không hợp khẩu vị cô ấy nữa.

- Ngon lắm Haewon! - Miyeon choàng tỉnh, mỉm cười với cô rồi tiếp tục ăn, đồng thời trong đầu lại suy tính cách nào để giữ cô ấy ở bên cạnh mình.

Minnie chỉ nhìn Miyeon ăn thôi cũng thấy thoả mãn. Miyeon ăn rất từ tốn, tạo cho người đối diện cảm giác nhẹ nhàng và thư thả, cũng rất đẹp mắt, đáng để ngắm nhìn hơn là những món ăn trước mắt. Có thể nói, Minnie nhìn Miyeon ăn thôi cũng đã muốn no rồi.

Miyeon hơi liếc mắt, nhìn dáng vẻ cười si ngốc của Minnie ngồi đối diện, chống cằm ngồi nhìn mình ăn thì đột nhiên cô nảy ra suy nghĩ, đôi môi cười mỉm.

Miyeon múc một muỗng cơm, lấy thêm một chút thịt rồi đưa đến bên miệng Minnie.

- Tôi không ăn đâu. Tôi làm cho Miyeon mà. - Minnie lắc đầu từ chối.

- Em muốn Haewon ăn cùng với em mà... - Miyeon vẫn kiên trì, muỗng cơm vẫn yên vị tại nơi cũ.

Minnie mím môi, lưỡng lự một hồi cũng ăn. Miyeon cười thoả mãn, tiếp tục cô một muỗng, Minnie một muỗng, chẳng mấy chốc một bàn thức ăn đã không còn sót lại chút gì.

Minnie tựa vào ghế, chán nản vỗ vỗ lên vùng bụng đã có phần nhô cao của mình. Chỉ mới có mấy ngày mà cô cảm nhận được mình có da có thịt lên hẳn! Đúng là sống thoải mái, còn được ăn ngon thì tâm trạng cùng thể trạng tốt lên trông thấy.

Miyeon không vội trở lại bàn làm việc, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh Minnie, nghiêng người ngắm nhìn cô đang bĩu môi với bàn tay không ngừng sờ lên bụng mình. Miyeon phì cười, cũng muốn thử xem nơi đó đã to như thế nào, không ngần ngại mà đặt tay lên bụng Minnie, bắt chước mà xoa bụng cô.

- Miyeon!? - Minnie đương nhiên cảm nhận được, khi Miyeon vừa đặt tay lên bụng mình, cô liền bị một dòng diện phóng vào, chạy dọc cơ thể.

- Đáng yêu~

Miyeon còn phụ hoạ thêm, đôi môi đáp lên gò má của Minnie, một cái hôn phớt không bao giờ đủ, nên Miyeon giữ nguyên trên đó, còn đưa răng ra cắn một cái.

- A! - Miyeon không dùng sức nên không khiến cô đau, nhưng vẫn la lên vì bất ngờ.

Khi môi Miyeon vừa chạm vào gò má Minnie, cô còn nghĩ có khi nào đôi môi đỏ hồng kia sẽ bị bỏng hay không, bởi vì da mặt cô lúc đó rất nóng, ngay cả bên trong còn như thiêu đốt. Chưa kể là với khoảng cách cận kề như vậy, hương thơm trên người Miyeon lại quẩn quanh chóp mũi của Minnie, có hít bao nhiêu cũng không thấy đủ, có lẽ do Miyeon dùng nước hoa đắt tiền cũng nên.

Minnie xoa xoa gò má, lại nhìn con người vừa cắn mình đang cười lớn ở bên kia, không giận dỗi mà ngược lại còn sinh ra ấm áp. Cho Miyeon cho cô cảm giác mình còn được yêu thương, và không hề cô đơn như cô đã từng trải qua.

Minnie dọn xong bàn ăn liền muốn ra về, vẫn là Miyeon giữ cô lại.

- Haewon ở lại đây với em đi, chiều nay em đưa Haewon về.

Minnie ngẫm một chút rồi gật đầu. Về đấy cũng không biết làm gì, ngồi chờ Miyeon chẳng phải tốt hơn sao? Minnie còn chợt nhớ ra phải giải thích cho Soyeon nghe về những ngày qua như thế nào... Ayya, nghĩ đến cũng thật đau đầu.

Minnie ngồi ở sofa, đưa mắt ngắm nhìn cả phòng dần cũng thấy chán, liền nhìn sang sườn mặt đang chăm chú làm việc kia. Trời trưa nắng gắt, ánh nắng nóng bỏng hắt vào, điều hoà phà ra hơi mát lạnh nên tâm tình Minnie vô cùng sảng khoái, trong lòng không khỏi nhớ lại những ngày trưa nắng gắt lại phải chạy đôn chạy đáo ở nơi của Soyeon, dù mồ hôi ướt cả áo cũng không dám nghỉ ngơi.

Còn bây giờ lại được ngồi trong phòng lạnh, hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu, không cần lo toang về tiền bạc, lại còn được Miyeon yêu thương đến vậy. Nghĩ đến đây, Minnie thấy bản thân thật ích kỷ. Chỉ vì sự sung sướng bất ngờ kéo đến này mà cô lại quên mất thực tại. Cô không phải là Haewon, càng không phải người mà Miyeon thật sự yêu, vậy nên không có lý do gì mà cô tiếp tục làm phiền Miyeon nữa.

Minnie không nhịn được lại ngắm nhìn Miyeon đang tập trung làm việc, phút chốc đã thiu thiu buồn ngủ, lim dim đôi mắt rồi ngồi tựa vào sofa mà ngủ.

Miyeon làm việc hồi lâu, đôi mắt mỏi nhừ đã khiến cô nàng rời khỏi bảng hợp đồng trước mặt. Vừa ngẩng mặt lên liền thấy Minnie ngồi cuộn người trên sofa mà ngủ, ngủ say đến thế mà còn không chịu nằm nữa.

Miyeon cười cười, rời khỏi bàn làm việc mà đi đến bên cạnh Minnie. Khom người xuống, nhìn con người đang say giấc kia mà môi đỏ bất giác cong lên một nụ cười. Tiến gần đến, điểm nhẹ lên gò má cô một chiếc hôn rồi đỡ cô nằm xuống, còn lấy áo vest đắp lên cho cô. Minnie như tìm được tư thế thoải mái, trong cơn mê lại rên nhẹ một tiếng rồi trở mình, duỗi thẳng chân ra mà tiếp tục ngủ.

- Đồ ngốc này... - Miyeon phì cười, lại hôn thêm hai cái lên môi Minnie rồi mới tiếp tục làm việc.

Minnie bị quấy phá giấc ngủ, tay ôm lấy áo vest của Miyeon che đi nửa khuôn mặt, nhăn nhăn mi rồi trở người, tiếp tục giấc ngủ.

Đến chiều, Minnie trở người một cái, lờ mờ tỉnh dậy, dụi đôi mắt sưng húp sau giấc ngủ dài. Cô ngáp một tiếng rồi ngồi bật dậy, đôi mắt lim dim nhìn ra phía cửa sổ thì trời đã tối đen, phải mất một lúc lâu thì cô mới giật mình.

Ngủ lâu đến vậy ư?

- Haewon tỉnh rồi sao? - Miyeon nghe tiếng động liền dời mắt khỏi tập văn kiện. Hôm nay thật sự thần kì, bởi vì cô đã làm việc liên tục mà chưa có cảm giác mệt mỏi. Có lẽ sự xuất hiện của Minnie, có thêm một người làm không khí ấm áp hẳn lên, mà tinh thần cũng thoải mái hẳn lên.

Minnie lúc này mới để ý trên người mình có sự xuất hiện của chiếc áo vest, lại nhìn Miyeon đang đi về phía mình.

Miyeon đi đến, ngồi xuống và ôm Minnie từ phía sau, tựa lên bờ vai gầy nhỏ ấy mà trong lòng yên tĩnh không thôi. Minnie nghĩ Miyeon mệt nên yên lặng cho cô nghỉ ngơi, mà bản thân Minnie cũng có chút ngả người ra phía sau, khẽ hít hít mũi để đón lấy hương thơm nhàn nhạt trên người Miyeon. 

- A? Miyeon... - Minnie bất ngờ thốt lên, mặt không khỏi đỏ bừng vì con người đang ôm ấp mình.

- Hửm? Sao vậy Haewon? - giọng Miyeon lộ rõ mệt mỏi, nhưng thật ra là cô nàng đang cực kì hưởng thụ khoảnh khắc bình yên hiếm có này.

Còn hỏi làm sao nữa? Đột ngột đưa tay vào trong áo người ta, còn sờ sờ lên bụng nữa... Người ta cũng biết ngại mà!!!

Minnie không dám nói, chỉ chặn bàn tay đang có ý định hướng lên phía trên của Miyeon. Từ bụng mà lên trên...là đến ngực rồi!

Miyeon phì cười, thôi không đùa giỡn Minnie nữa. Cô đẩy Minnie nằm xuống sofa, bản thân nằm đè lên cô ấy. Đã ngắm nhìn Minnie ngủ bao lâu, thì nỗi khát vọng được gần gũi cô ấy cũng theo đó mà lớn dần.

Khoảng cách hai gương mặt chỉ là đầu mũi chạm đầu mũi. Minnie nhìn sâu vào đôi mắt sáng của Miyeon, mà Miyeon càng thích thú nhìn vào đôi đồng tử đang giãn nở hết cỡ của Minnie. Ngực phập phồng theo nhịp thở của Minnie, trông cô khẩn trương hay hồi hộp thì Miyeon không quan tâm đến. Điều cô đang chú ý chính là đôi môi đang cận kề môi mình.

Thời khắc hai đôi môi chạm vào nhau, cả hai không hẹn, đều theo quán tính mà nhắm mắt lại, cảm thụ độ mềm mại nhẵn nhụi từ đối phương. Hơi thở ấm nóng vây lấy trái tim thổn thức, đôi môi ngọt ngào lấn át tâm trí, thiết nghĩ bây giờ có ai bước vào cũng không thể khiến họ ngừng hôn nhau được.

Không chỉ có môi lưỡi, cả thân thể họ đều cọ xát vào nhau. Tiếng hôn đầy kích thích vậy mà càng làm lửa nóng thêm cuồng nhiệt. Minnie hiện tại cũng bị hôn đến mê muội, không còn biết ngại ngùng là gì. Miyeon thì ngược lại, cô dẫn dắt nụ hôn rất tốt, thậm chí ngay cả việc tay cô đã chạm lên ngực của Minnie mà cô ấy không hề hay biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co