Truyen3h.Co

mimoz | 私の太陽

11

_alanyeong

moka đã nghĩ rất lâu về điều đó.

có lẽ, yêu một người… không nhất thiết phải giữ họ lại bên cạnh mình. chỉ cần người đó hạnh phúc như vậy là đủ rồi. nghĩ đến đây, cô khẽ thở ra, tưởng rằng mình vừa tìm được một câu trả lời đủ đúng đắn để tự thuyết phục bản thân.

…đáng lẽ phải vậy mới đúng.

nhưng suy nghĩ ấy không khiến lòng cô nhẹ đi. ngược lại, nó lại rất rõ ràng như một vật gì đó mắc kẹt ở lồng ngực khiến mỗi lần hít vào đều có cảm giác vướng víu đến khó chịu.

moka nghĩ mình cần làm gì đó, đủ bận rộn và đủ thực tế để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại mà không có điểm dừng này. dĩ nhiên là không phải để quên, vì cô biết rõ mình không làm được, chỉ là… cô muốn tạm thời không phải nghĩ đến nữa.

ngày hôm sau, moka nghỉ học.

không phải vì mệt, cũng chẳng có lý do cụ thể nào. chỉ đơn giản là cô không muốn phải đối diện với minju trong trạng thái như thế này. không muốn nhìn thấy cậu ấy rồi lại tự hỏi hôm nay minju sẽ thế nào, sẽ nói chuyện với ai, có nhắc đến chuyện hôm qua hay không và hơn hết, cô không muốn phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, trong khi chính cô cũng không biết "ổn" là như thế nào.

cô đi bộ khá lâu, không có điểm đến rõ ràng. những con phố xa lạ trôi qua trước mắt, từng cửa hàng, từng bảng hiệu, từng dòng người qua lại. cho đến khi moka dừng lại trước một quán cafe nằm ở góc đường.

là một quán cafe với không gian rộng lớn, bao trùm bởi ánh đèn vàng ấm áp. tấm bảng tuyển dụng dán ở cửa kính hơi nghiêng vô tình giữ chân cô lại. dòng chữ "part-time" đơn giản, không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao lại khiến cô nhìn lâu hơn bình thường.

moka đứng đó vài giây, rồi không suy nghĩ thêm, cô đưa tay đẩy cửa bước vào.

tiếng chuông nhỏ vang lên, trong trẻo nhưng đủ để người bên trong chú ý. không gian mang theo mùi cà phê thoang thoảng và mùi thơm lừng của những chiếc bánh croissant. hai mùi vị hoà quyện vào nhau ấy thế mà dễ chịu một cách lạ lùng. người đứng sau quầy ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt hơi tò mò.

"chào em, em cần gì?"

"dạ, em đến ứng tuyển..."

cuộc trò chuyện diễn ra đơn giản hơn cô nghĩ. chỉ là vài câu hỏi cơ bản, vài điều kiện làm việc, thời gian linh hoạt, không yêu cầu kinh nghiệm quá nhiều. người quản lý nói chuyện khá thoải mái, thỉnh thoảng còn cười, khiến không khí bớt căng thẳng hơn, còn moka thì dần thả lỏng, trả lời trọn vẹn hơn từng câu một.

"vậy em bắt đầu từ ngày mai được không?"

người đó hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát. moka gật đầu ngay lập tức, câu hỏi ấy đến đúng lúc cô cần một điểm để bám vào.

"dạ được."

mọi thứ kết thúc nhanh hơn cô tưởng, gọn gàng đến mức chính cô cũng không kịp nghĩ quá nhiều. khi đẩy cửa bước ra ngoài, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa phía sau lưng, lần này nghe rõ hơn trong khoảng không yên tĩnh bên ngoài. moka dừng lại một chút trước cửa, hít vào một hơi chậm rãi, để mặc cho cơn gió lướt qua, len vào từng khoảng trống trong suy nghĩ.

•••

ngày đầu tiên đi làm, moka không làm gì nhiều. phần lớn thời gian, cô chỉ lặng lẽ đi theo sau chị quản lý, quan sát từng thao tác nhỏ và ghi nhớ lại trong đầu. từ cách nhận order, cách giới thiệu từng loại nước hay bánh ngọt cho hợp với yêu cầu của khách, hay đến những bước cơ bản trong pha chế. tất cả đều được chị hướng dẫn khá chậm rãi, thỉnh thoảng còn dừng lại để giải thích thêm khi thấy moka hơi khựng lại.

"đây là espresso, còn cái này là americano. khác nhau chủ yếu là lượng nước nhưng vị cũng sẽ khác một chút, em thử ngửi xem."

moka hơi cúi xuống, làm theo lời chị, dù ban đầu vẫn chưa phân biệt rõ ràng lắm. cô gật đầu nhẹ như đã hiểu nhưng thực ra vẫn còn hơi mơ hồ. chị quản lý nhìn vậy thì bật cười, không trêu, chỉ nhẹ giọng nói thêm

"không sao, từ từ rồi quen. lúc đầu ai cũng vậy thôi."

ngoài những lúc nói về công việc, không khí giữa hai người cũng dần thoải mái hơn. moka vốn không phải kiểu người chủ động bắt chuyện nhưng vì chị ấy khá dễ gần, lại hay mở lời trước, nên câu chuyện cũng tự nhiên kéo dài thêm.

"em là người nhật đúng không?" chị hỏi, vừa lau tay vừa quay sang nhìn cô.

moka hơi bất ngờ một chút, rồi gật đầu.

"dạ… sao chị biết ạ?"

"cách phát âm của em, với lại… nghe tên thôi cũng đoán được" chị cười nhẹ. "chị cũng là người nhật."

moka chớp mắt, rõ ràng có chút ngạc nhiên hơn.

"thật ạ?"

"ừa chị tên uchinaga aeri."

chị vừa nói vừa chỉ nhẹ vào mình, giọng điệu vẫn thoải mái như nãy giờ.

"ở đây ngoài em ra thì còn hai người nữa cũng là người nhật luôn. một người đến từ nayoga, bằng tuổi em. người còn lại đến từ toyoma, nhỏ hơn em 1 tuổi. em sẽ sớm được gặp thôi."

moka khẽ gật đầu, cảm giác xa lạ ban đầu dường như vơi đi một chút. ít nhất, việc có người cùng quê khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn, dù cô không nói ra.

"còn chị chủ quán thì sao ạ?"

aeri dựa vào quầy, rồi đáp

"cũng là đồng hương, từ osaka sang."

"osaka…"

cô định hỏi thêm nhưng aeri đã nhanh hơn một bước. chị nhún vai, nở một nụ cười có chút bí ẩn

"có lẽ chị không cần giới thiệu đâu, chiều nay chị ấy sẽ đến đây."

nói đến đó, aeri hơi nghiêng đầu, hệt như đang nhớ lại điều gì đó thú vị rồi tiếp lời, giọng mang theo chút chắc chắn

"à mà tính chị ấy tốt bụng, thân thiện lắm. chị cá là… vừa bước vào cửa thôi, thể nào cũng sẽ đến chào hỏi em ngay."

moka không đáp lại ngay, chỉ khẽ gật đầu. trong đầu cô thoáng hiện lên một hình dung mơ hồ về người mà mình sắp gặp. cô thật sự tò mò, chủ của mình sẽ là người như thế nào? có khó tính như nhiều người vẫn thường nói không nhỉ?

rồi rất nhanh cô lại quay về với công việc trước mắt, tiếp tục ghi nhớ từng chi tiết nhỏ mà aeri đang chỉ cho mình.

•••

chiều đến, quán cà phê dần trở nên yên tĩnh hơn. không còn khách, không gian chỉ còn lại tiếng máy pha cà phê thỉnh thoảng vang lên rất khẽ.

aeri ngồi một góc lướt điện thoại, còn moka thì vẫn đứng phía sau quầy, chăm chú phân biệt lại mấy loại cà phê theo những gì vừa học. cô nhắm mắt lại một chút, cố nhớ lại mùi hương của từng loại, sự khác biệt rất nhỏ nhưng đủ để nhận ra nếu tinh ý.

ngay lúc đó

cánh cửa kính bất ngờ bị đẩy ra. tiếng chuông leng keng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

moka thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy một bóng người lao thẳng đến phía mình. người đó dừng lại ngay trước quầy, gần đến mức như thể chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể ôm chầm lấy cô.

có hơi hoảng sợ nhưng hên là cô không hay phản ứng bằng cơ thể nên không có né tránh.

"chào bé cưng, em là nhân viên mới đúng không? chị là minatozaki sana, chủ quán này. rất hân hạnh gặp em"

vừa nói xong, sana lập tức nắm tay cô mặc cho moka chưa kịp phản ứng

aeri ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt lướt qua khung cảnh trước mặt rồi khẽ bật cười.

"chị đến rồi à, sana."

giọng điệu bình thản như thể cảnh tượng vừa rồi là chuyện xảy ra mỗi ngày.

moka vẫn còn chưa kịp rút tay lại. bàn tay của sana ấm, mềm và mang theo một kiểu nhiệt tình khiến người khác khó lòng từ chối. cảm giác ngỡ ngàng lúc đầu lại chuyển thành một cảm giác khá dễ chịu mà đến chính moka cũng bất ngờ. khi sana cười, đôi mắt của chị ấy cong lại thành hình lưỡi liềm, long lanh, ấm áp mà lại vô cùng dịu dàng. khoé môi moka cũng tự nhiên cười theo và dù chỉ mới gặp lần đầu. moka cũng đồng ý với aeri rằng chị ấy là một người rất thân thiệt, đáng yêu và tốt bụng.

"chào chị em là sakai moka. mong được chị giúp đỡ ạ."

"ôi trời, dễ thương quá~"

sana kéo dài giọng, mắt sáng rỡ như vừa nhặt được thứ gì đó quý giá.

"aeri, em tuyển được bảo bối ở đâu vậy?"

"em đăng tuyển, người ta tự tới." 


cuối cùng thì chị cũng buông tay cô ra nhưng không quên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô như một cách thể hiện sự thân thiện.

"đang học đến đâu rồi?"

sana quay sang hỏi aeri.

"phân biệt các loại cà phê. em ấy nhớ nhanh hơn em nghĩ."

"ồ?" sana lập tức quay lại nhìn moka, ánh mắt mang theo chút tò mò.

"thử chị xem nào."

moka hơi khựng lại một nhịp. cô không sợ bị kiểm tra nhưng kiểu bị đặt vào trung tâm của sự chú ý thế này khiến cô có chút không quen. tuy vậy, ánh mắt của sana không hề gây áp lực, nó mang theo sự háo hức của một người đang chờ xem điều gì đó thú vị.

cô hít nhẹ một hơi, rồi đưa tay chỉ về phía các hũ cà phê được xếp ngay ngắn trên kệ phía sau.

"loại này là arabica có vị chua nhẹ, mùi thơm rõ. loại này là robusta, đậm và đắng hơn…"

sana không ngắt lời, chỉ đứng đó nghe, hai tay khoanh trước ngực, đầu khẽ gật theo từng câu.

"còn loại này thì thiên về hậu vị ngọt hơn, nên thường dùng cho mấy món latte."

"được đó, không tệ chút nào."  sana mỉm cười, ánh mắt dịu lại.

moka khẽ thở ra một hơi rất nhẹ mà chính cô cũng không nhận ra.

aeri lúc này đã đứng dậy, bước tới quầy, dựa người vào cạnh bàn.

"em ấy còn chưa học pha."  aeri nói. "chị muốn test thì để vài hôm nữa."

"không cần vội." sana lắc đầu. "cứ để em ấy quen dần đi."

rồi chị quay lại nhìn moka, lần này giọng nói chậm hơn một chút.

"chỉ cần em cố gắng, chăm chỉ tí là giỏi ngay ấy mà."

moka gật đầu.

"dạ, em sẽ cố gắng ạ."

"ừ, chị thấy rồi." sana cười nhẹ.

"cảm ơn chị ạ." cô nói khẽ.

sana không đáp lại ngay. chị chỉ nhìn cô một lúc, rồi bất chợt đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

"đừng căng thẳng quá. ở đây không ai ăn thịt em đâu."

"…"

aeri nhìn cảnh đó, khẽ nhếch môi.

"chị làm em ấy đứng hình rồi kìa."

"thật á?" sana rút tay lại, nhìn moka. "xin lỗi nha, chị hay skinship vậy đó."

moka lắc đầu ngay lập tức.

"không sao ạ."

sana bật cười.

"được rồi. thế thì chị yên tâm."

không khí trong quán lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. ngoài trời, ánh nắng chiều đã dịu đi, phản chiếu qua lớp kính tạo thành những vệt sáng dài trên sàn.

"em làm đến mấy giờ?" sana hỏi.

"dạ… tầm một tiếng nữa ạ."

"ừ. xong rồi về nghỉ đi, mai làm tiếp."

"dạ."

sana gật đầu, rồi quay sang aeri.

"chị đi đây. có gì nhắn chị."

"vâng."

trước khi rời đi, sana quay lại nhìn moka một lần nữa.

"ngày mai chị sẽ dạy em pha chế."

moka hơi mở to mắt.

"dạ?"

"đừng lo."  sana cười. "chị dạy dễ hiểu lắm."

rồi chị xoay người, bước về phía cửa. tiếng chuông leng keng lại vang lên khi cánh cửa kính được đẩy ra. một luồng gió nhẹ lùa vào, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn.

moka đứng đó thêm vài giây, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa như chưa hoàn toàn thoát khỏi khoảnh khắc vừa rồi.

"…chị ấy lúc nào cũng vậy ạ?"

aeri nhún vai.

"ừ. nhưng không phải ai chị ấy cũng nhiệt tình vậy đâu."

moka quay sang nhìn.

"ý chị là…?"

aeri nhìn cô một lúc, rồi nói

"chị ấy thích em."

moka chỉ nở nụ cười mà không đáp lại, việc được một người yêu mến là chuyện đáng vui mừng. huống chi người đó còn lại sana unnie, người mà moka đã có cảm tình ngay từ lần đầu gặp.

ngày đầu tiên đi làm khá suôn sẻ, được kết bạn, gặp gỡ những người đồng nghiệp và cảm nhận được niềm vui của công việc mang lại khiến moka quên đi những chuyện buồn. cô không còn dành quá nhiều thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó nữa.

sự bận rộn len lỏi vào từng khoảng trống nhỏ trong ngày, lấp đầy những suy nghĩ vốn dĩ luôn quanh quẩn trong đầu cô. đôi lúc, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi không có việc gì để làm, cô vẫn sẽ chững lại một chút. nhưng rồi rất nhanh sau đó, moka lại tự kéo mình trở về thực tại, tiếp tục làm nốt những gì đang dang dở.

những ngày sau đó trôi qua theo một nhịp đều đặn hơn. buổi sáng đến trường. buổi chiều học xong đến quán. tối về nhà.

lặp đi lặp lại.

không có gì đặc biệt xảy ra và chính điều đó lại khiến moka cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. cô bắt đầu quen với không gian trong quán, quen với mùi cà phê thoang thoảng mỗi khi bước vào, quen với tiếng chuông leng keng mỗi lần có khách mở cửa và cả cách aeri luôn nhắc cô chậm lại mỗi khi thấy cô làm gì đó vội vàng.

sana thì vẫn vậy, vẫn xuất hiện bất ngờ, vẫn nói nhiều chuyện vui vơ và vẫn giữ nguyên cái cách khiến người khác không kịp chuẩn bị mỗi khi đối diện. nhưng dần dần, moka cũng không còn bất ngờ như lúc đầu nữa. thậm chí, có những lúc cô còn vô thức chờ xem hôm nay sana sẽ nói gì tiếp theo.

mọi thứ, theo một cách nào đó đang trở nên ổn định.

ổn định đến mức

moka gần như không còn nghĩ đến minju nữa.

không phải vì đã quên

mà là vì cô không cho mình cơ hội để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co