Truyen3h.Co

[[Min Yoongi]] Tan

Chap 29

wonmin1321

-Thôi vậy, em mệt với chuyện tình này lắm rồi, chúng mình chia tay thôi.

Câu nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng Jangyi khiến anh như chết lặng tại đó. Mọi người xung quanh có muốn khuyên nhủ thế nào thì cô vẫn không hề thay đổi quyết định của mình.
-Jangyi à..Em nghe anh nói một lần có được không? _Anh vừa nói vừa thở dài.
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, theo thân phận thì anh nên gọi tôi là quản lý mới đúng chứ?
Cô nhìn anh với ánh mắt lạ lùng mà trước nay anh chưa từng thấy, ánh mắt thật sâu thẳm như những nỗi đau cô đã chịu và ánh mắt ấy trở nên lạnh lùng như băng có thể giết chết người trong gang tấc. Anh cảm nhận được tất cả nhưng anh không thể làm gì bởi vì trong tim cô bây giờ chẳng còn chổ đứng nào cho anh nữa rồi.
-Vậy thì quản lý có thể nghe tôi nói một lần có được không? _Anh hỏi lại câu hỏi lúc nãy nhưng thay cách xưng hô.
-Không, tôi không muốn nghe anh nói thêm lời nào nữa. Tôi còn nhiều việc chưa giải quyết. Nếu muốn nói thì anh hãy tự nói với bản thân của mình đi. _Cô đanh giọng, tay chỉ vào tim của anh.

Nói rồi cô bỏ đi thẳng lên phòng của mình mà chẳng thèm ngoảnh lại nhìn người con trai đó thêm lần nào. 
.
.
.
Đóng chặt cánh cửa phòng mình lại, cô ngồi thụp xuống. Đây là lần đầu tiên sau ngày Jinyoung ra đi, cô lại bật khóc trong vô thức. Cô ương bướng nói ra những lời cay đắng, tự đẩy mình ra xa anh một cách đau lòng. Suy cho cùng cũng chỉ vì cô nghĩ anh sẽ mãi tin tưởng cô sau bao nhiêu chứng cứ đó vậy mà anh lại đi bảo vệ cho cô gái kia.

Nhưng trên đời cái gì cũng có giới hạn, mức độ. Cô mệt quá rồi, mệt với thứ tình yêu không tin tưởng, đến lúc cô đành phải buông tay thôi. Cô chẳng thể tin chính miệng cô lại nói ra những lời đó, vậy mà tất cả lại là thật.

Khóc đã rồi, mệt mỏi đến không còn sức lực nhưng cô vẫn nhất quyết lao đầu vào mớ công việc kia để quên đi hết những gì về anh. Cô cực lực làm liên tục không ngừng nghỉ tới tận gần ba giờ sáng, khi nãy khóc xong cộng thêm làm việc liên tục khiến cổ cô khô rát đến đau vì không có một miếng nước nào. Vì quá khô cổ cô không thể chịu nổi mà lò mò xuống nhà bếp lấy nước uống.

-Jangyi đó à? _Giọng nói quen thuộc của Jimin từ xa.
-Hai chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không? _Jimin tiếp lời.
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng kéo ghế ra mời Jimin ngồi.

-A nói sao đây nhỉ? Cô gái nhỏ à, em thật sự muốn chuyện tình của em diễn ra như vậy sao?
-Em không hề, em chỉ muốn anh ấy có thể tin em một lần sau bao nhiêu sóng gió vậy mà thì sao chứ? Em chỉ nhận lại là thất vọng thôi.
-Anh biết là cho dù anh có khuyên em như thế nào thì em cũng vẫn như vậy. Nhưng mà trước khi em muốn từ bỏ thì hãy nghĩ lại lý do em muốn bắt đầu, nó sẽ tạo động lực rất lớn cho em. _Jimin xoa đầu cô rồi bỏ đi.

"-Lý do lúc mới bắt đầu? Không phải chính là thứ hạnh phúc mà hai ta đều cần sao? Yoongi, chính anh đã bóp nghẹt nó chết rồi, vậy thì em sao có thể lấy nó làm động lực đây." Cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới quyết định lên ngủ.
.
.
.
.
Không thể ở mãi trong nhà này, cô dọn hành lý và quay về nhà với chú Bang của mình.
Tiếp tục với công việc quản lý kiêm luôn giám sát của mình, cô trở lại công ty sau bao ngày nghỉ của mình. Con đường đến phòng của cô phải băng ngang qua phòng làm việc của anh thì mới tới. Nếu như bình thường cô sẽ ghé vào hỏi thăm anh một lát rồi mới đi, ấy vậy mà bây giờ hai người có là gì của nhau nữa đâu.
Dừng chân trước cửa phòng anh, cô không nhìn vào chỉ là thấy hơi không nỡ nên mới dừng lại thở dài buông bỏ một cái rồi đi.
Cô đâu nào hay người con trai đó thấy hết tất cả hành động của cô lúc nãy, nhìn thấy cô thở dài gương mặt đầy mệt mỏi mà khiến anh cũng lo lắng theo.
.
.
-Jangyi, con qua giám sát họ tập vũ đạo được chứ? Chú bận quá không thể qua giám sát tụi nhỏ được.
-Con biết rồi con qua ngay đây.

Cô lê thê ôm thêm mớ hồ sơ để có thể vừa làm vừa quan sát họ. Cô sợ đối mặt với anh, cô không biết được khi anh làm cô mất bình tĩnh cô sẽ trở nên thế nào nữa.
-Em vào đây. _Cô lấy chân đá nhẹ cửa tại vì tai cô đã ôm mớ hồ sơ kia.
Đảo mắt một vòng quanh phòng tập dừng lại nhìn về phía hình bóng quen thuộc đó mà khó chịu:
-Anh đang mang cái gì vậy hả? Concept sắp tới áo quần không nên chọn màu này, hôm nay tôi tha cho anh lần sau nhớ thay lại màu trắng cho tôi. _Cô tỏ vẻ khó chịu và nghiêm khắc với Yoongi khi anh mặc áo đen.

-Jangyi à, chỉ là luyện tập thôi màu áo gì chả được. _Hobie lên tiếng nói đỡ cho Yoongi.
-Em chỉ đang làm tốt trách nhiệm của mình thôi, đừng làm khó em. Còn bây giờ mọi người tiếp tục tập đi, em sẽ giám sát từng người. _Cô đặt những hồ sơ đó xuống bàn mà nói.
-Nhưng mà... _Đang định nói tiếp thì Hobie bị Yoongi kéo lại.
-Không sao, lần tới tôi sẽ thay áo màu trắng.
.
.
.
" -Yoongi anh bị gì vậy hả? Vũ đạo ở khúc này tôi thấy anh sai nãy giờ đó, tập lại.
-Yoongi chưa đạt, tập lại.
-Lại là anh, sao anh không chú tâm vào bài hát chứ, tập lại."
Cô cứ như thế mà khó chịu với anh từ xuyên suốt cả buổi tập. Anh thì cũng chả đối đầu lại với cô làm gì, vì anh biết nêu như anh đối đầu thì không khác gì anh càng đẩy cô ra xa mình hơn nên anh cứ mặc cho cô hành hạ mình.
Anh cứ như thế mà tập xuyên suốt cả buổi đến khi cô rời phòng tập thì mới ngồi thụp xuống mà thở dốc.
-Yoongi, em ổn không?
-Vết thương của hyung đang chảy máu nữa kìa.
-Làm sao đây? Đi bệnh viện liền đi.
-Không sao băng lại là khỏi mà. _Giọng anh mệt đến nổi chỉ thều thào được mấy chữ rồi ngất lịm dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co