iii
gửi
chị viết bức thư này khi chị đang ngồi giữa lòng nước ý, với hương cà phê thơm nồng và mùi bánh nướng chỉ vừa ra lò tràn đầy trong không khí. khi thế giới lại lần nữa chuyển mình để đón chào cái giá lạnh mùa đông, và trái tim chị lại được thắp sáng tình yêu với địa trung hải.
và chị viết bức thư này khi hai chữ 'thương mến' ở cuối thư em viết 2 năm trước lại lần nữa đảo quanh tâm trí. dù rằng đây có lẽ không phải bức thư cho em.
chị dùng từ có lẽ bởi khi bắt đầu đặt bút viết, chị vẫn chưa đề tên người nhận, để rồi bỏ lửng chữ 'gửi' lẻ loi đầu thư. mà có lẽ, khi chị chấm dấu chấm cuối cùng cho bức thư, nó vẫn sẽ không có đích đến của mình.
hai ngày trước, chị hãy còn lang thang ở tây ban nha, trăn trở về điểm đến tiếp theo, khi chị đâm sầm vào kỉ niệm của chúng mình.
em còn nhớ jisoo và jennie bạn chị chứ? hẳn là còn rồi nhỉ.
vậy chắc em cũng sẽ còn nhớ cái lần chị nhảy bổ vào lòng em, chỉ để nũng nịu em đủ trò rằng chị cũng muốn đến barcelona hưởng tuần trăng mật. rồi trước nụ cười bối rối của em, chị chìa ra màn hình điện thoại như sáng bừng bởi nụ cười cũng như cái nắm tay thật chặt của hai người trong ấy. chị đã nói những gì ấy nhỉ? chắc chỉ có chúa mới nhớ. nhưng những gì em nói khi ấy, chưa một phút giây nào chị để nó trượt khỏi bộ nhớ hạn hẹp của mình.
"bất cứ điều gì chị muốn."
có lẽ cũng vì thế, nên em mới lựa chọn rời đi phải không?
em biết không? nước ý đẹp lắm. bỗng nhiên chị đổi ý rồi, chị muốn trăng mật ở venice cơ. mà có khi lúc chị đặt chân đến pháp, hay hà lan, hay bỉ, hay một nước châu âu nào đó khác, chị sẽ lại đổi ý không chừng.
nơi nào cũng được, miễn là có em.
đến bây giờ chị vẫn giữ suy nghĩ như vậy đấy.
thật ra chị cũng biết bức thư này thật lộn xộn quá. rõ là lãng phí khung cảnh lãng mạn venice đã chuẩn bị cho chị mà. nhưng em biết đấy, chị đã để mọi thứ thuộc về quá khứ ngủ vùi rất sâu. chỉ là đêm qua bỗng nhiên chị mơ thấy ánh đèn sân khấu lóa mắt, em vỡ òa trong vòng tay chị và tất cả những gì chị có thể làm là nói với em rằng chị yêu em hàng vạn lần. rồi là hơi ấm của cái ôm to lớn của tận 9 con người. và cả tiếng hò reo phía bên dưới kia. và em như một thiên thần nhỏ chị không cách nào giữ lại trong vòng tay.
nếu chị cứ tiếp tục giữ giấc mơ ấy trong lòng, nghiền nát nó bởi vô vàn hồi ức khác bị nó kéo về, thì nước ý thơ mộng cũng sẽ nát tan mất. nên chị viết nó ra, và cả nỗi nhớ em, để lại cất gọn nó vào đâu đó chị không bao giờ muốn chạm tới lần nữa.
này em, em nói xem có phải chị bị lây cái tính dài dòng của em rồi không nhỉ?
trong tiềm thức chị vẫn rõ như in sáng ngày hôm ấy, khi trong thư em viết rằng chị hãy bay đi, và trái tim chị bị em vò thành một tờ giấy nhàu nát. sáng hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp dù trời đã sang đông. cả thế giới như rung rinh hào hứng rũ bỏ lớp áo cũ dù tâm trí chị quay cuồng đảo lộn. mỗi một bước chân đến gần hơn sân bay lạnh lẽo, là mặt đất lại như sụp đổ bớt sau lưng chị. cứ như thế cho đến khi chị chẳng còn đường về. thật ra chị biết, tình yêu của chị đã kẹt lại ở sân bay ngày đó mãi mãi.
em sống tốt chứ? khỏe mạnh chứ? vui vẻ chứ?
còn chị. chị đã đi đến nhiều nơi, với những sáng tác của riêng chị, cất cao giọng hát vô tư hào sảng ở bất cứ góc phố nào chị thích. người ta đã vỗ tay cho chị đấy. chị cũng đã thả lòng đi dọc công viên xanh mát, cho bồ câu ăn với một vẻ dịu dàng như nàng thơ bước ra từ điện ảnh châu âu. chị cũng đã đợi hoàng hôn trên những cây cầu nổi tiếng, để nắng chiều đỏ quạch đổ dài bóng chị lê thê một nỗi buồn man mác. và chị đã để gió ở mọi nơi thổi bay mọi trói buộc suốt từng ấy tháng năm.
chị đã tự do. em ạ, chị đã tự do.
nhưng cùng một lúc, chị thấy mình mắc kẹt. mắc kẹt ở một vòng lặp thời gian vĩnh cữu, của sáng ngày hôm ấy.
chúng mình đừng gặp lại nhau vội nhé. ít nhất đừng là bây giờ.
hãy cứ để hồn chị tan rã dần vì bị nhớ thương gặm nhấm. rồi đến khi thân xác này nhẹ bẫng một nỗi niềm vui sướng bởi đã đi hết tận cùng châu âu, chị sẽ cưỡi mây bay ngược thời gian, trở về sáng hôm ấy, để giữ em ở lại.
nhớ thương chị kí gửi trọn nơi hình bóng em, dài đằng đẵng tới tận trăm năm. nhưng trong một nửa quãng trăm năm ấy, chị sẽ để nó ngủ yên dưới lòng đất mẹ.
thương mến,
im nayeon.
-
nayeon đoán rằng hôm nay là một ngày lặng gió. không, thật ngớ ngẩn, có bao giờ ở biển lại lặng gió cơ chứ. nàng khẽ cười, siết chặt hơn tờ giấy mỏng manh trong tay.
marseille vẫn như mọi ngày, trừ việc nhiệt độ đã hạ xuống thấp hơn. mùa đông mỗi ngày lại xâm nhập sâu hơn chút một vào từng ngóc ngách nước pháp, nàng vẫn cố chấp ra biển mỗi chiều cho đến khi hoàng hôn. cố chấp nhìn phía chân trời mờ ảo hòa làm một với mặt biển đến khi đỏ mắt.
nhưng hôm nay khác quá. nayeon không biết có phải do nàng vừa đọc lại bức thư chính mình viết 2 năm trước hay không, chỉ là bỗng nhiên lòng nàng rơi tõm vào một chiều không gian thinh lặng.
tách.
rồi lại lặng thinh.
sau đó sẽ là,
chị ơi.
nayeon bỗng nhiên nhớ về một ngày xa xôi nào đó, nàng từng cùng gia đình nhỏ kia đến jeju quậy một trận thật vui. một mùa hè cũ kĩ nào đó, cùng 8 người kia đến okinawa để ghi hình cho mv mới. ở thời điểm nào đó trên trục thời gian kí ức bị chính nàng xáo tung lên, biển hawaii bỗng hiện về thật đẹp, nụ cười của họ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp mà nàng không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế gian này nữa.
họ từng là cả thế gian của nàng.
tiếng biển cả và tiếng gió ở chiều không gian kia bỗng nhiên lọt tới bên tai. nayeon vẫn trân trân nhìn về phía chân trời xa vời vợi.
bức thư không người nhận bị nàng phủi đi lớp bụi đã đóng kín trên đó suốt 2 năm, cũng như phủi đi lớp giả dối trên sự thật nàng vẫn luôn không muốn đối mặt. bức thư ấy đã khơi lại gì đó trong nàng. bức thư ấy đã đánh vào lòng nàng điều gì đó. gì đó đang trỗi dậy, đang gào thét muốn thoát ra.
tiếng của biển ngày càng trở nên rõ ràng hơn, giống như nàng đang từ từ đi vào dòng nước, giống như biển đang từ từ đổ đầy thân xác rỗng tuếch của nàng.
và trong chiều không gian không tồn tại tiếng động ấy, chỉ có nàng và chính nàng, chính tâm can ồn ào đòi vượt lên trên mọi tiếng ồn của cuộc đời. mà lúc này, ngay cả tiếng sóng vỗ, tiếng gió xé bên tai cũng chẳng thể giúp nàng che giấu nổi nữa.
phần nayeon bị chính nàng giam cầm suốt thời gian qua đang vùng vẫy điên cuồng. nó đang nhìn vào chính mắt nàng và hỏi.
rốt cuộc thứ mày đang trốn tránh là quá khứ, hay hiện tại?
-
bước từng bước gấp gáp trên đường phố marseille, chốn nương nhờ suốt nửa năm ròng đột nhiên trở về là một thành phố xa lạ nào đó. nàng để tầm mắt vươn thật xa ra bên ngoài thành phố, nước pháp mùa đông vẫn luôn buồn thế này sao? tại sao tiếng chuông leng keng trên cửa những tiệm bánh không còn khiến nàng thấy háo hức? tại sao tiếng bước chân đan xen trên đường đá không còn thôi thúc nàng bước tiếp? tại sao cảnh vật này, không khí này, mùi vị địa trung hải vẫn luôn nhấn nàng chìm sâu trong ảo vọng này, tại sao tiếng reo vang của đất trời nàng vẫn luôn bám víu để lừa dối chính mình này, tại sao tất cả, tất cả, bỗng nhiên bị ai đó hung hăng đập vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, giống như trái tim nàng sáng ngày hôm ấy, đâm ngược vào chính lòng nàng?
trong suốt 4 năm dài như cả thế kỉ, trong suốt 4 năm kể từ khi nàng thật sự rời khỏi hàn quốc mà không một lần ngoái đầu, nayeon một lần nữa thấy hoảng sợ đổ ập xuống thế giới của nàng. mọi thứ đảo lộn, mọi thứ ghì nàng xuống, bắt nàng quỳ gối trước cuộc đời, không cách nào chống cự nhìn mọi thứ vỡ tan tành trước mắt.
bước chân cứ như vậy ngày càng dồn dập hơn trong vô thức, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cho đến khi người ta bắt gặp bóng dáng bé nhỏ kia chạy như một kẻ điên giữa nhịp sống chậm rãi, xé toạc thời gian.
mina.
mina ơi.
mina thương mến của chị.
mina thương mến của chị.
cho đến khi nàng lại lần nữa cảm nhận được từng hạt cát len lỏi giữa từng kẽ ngón chân, tiếng sóng vỗ lại rì rào bên tai, và gió đông lạnh đến thấu xương trở thành niềm an ủi dịu dàng nhất. nàng biết, nàng đã quay trở lại chính nơi nàng đã bỏ chạy khỏi.
và nayeon bật khóc.
tiếng khóc đau đớn như muốn xé rách tim gan bất cứ ai vô tình nghe thấy.
nước mắt cứ thế ồ ạt trào ra ướt đẫm hai bên má. trái tim đập nhanh đến khó thở. chân nàng mềm nhũn như bị rút cạn toàn bộ sức lực, và nayeon ngã khuỵu xuống nền cát.
chẳng biết bức thư nàng vẫn nắm chặt trên tay suốt quãng đường dài đã bị gió thổi bay đến phương trời xa xôi nào. nayeon chỉ biết ngay tại giờ phút này, tất cả đớn đau suốt 4 năm qua cuối cùng cũng được nàng chấp nhận toàn bộ, và tất cả nhớ nhung, tất cả yêu thương vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
hoàng hôn đã đến. nayeon không nhìn thấy mặt trời. nayeon không còn nhìn thấy gì trước mắt nữa. nàng chỉ cảm nhận được màu đỏ ối ấy đang ôm lấy cơ thể run rẩy vì khóc của nàng
mùa đông cũng có lúc ấm áp như vậy sao?
và, rồi, nayeon với giọng nói đã khàn đặc như sắp vỡ, hét lên với biển cả, xuyên qua cả gió, xuyên qua thời gian, truyền đến tận nayeon của 4 năm về trước.
"chị nhớ em."
chị nhớ em vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co