Truyen3h.Co

minayeon - Angel Cut

If?

2wy_6yl

hôm nay bầu trời vẫn rất cao chỉ có những cánh chim mới mới có thể chạm tới bầu trời, chỉ có đôi cánh mới có thể tiến đến màu xanh cao vời kia, mina nhìn theo những cánh chim không chớp mắt một tay cô vươn về phía chúng chân cũng kiễng lên như theo bản năng muốn bay lên trong khoảng khắc chới với sắp ngã xuống một hơi ấm quen thuộc đã kéo mina trở lại thực tại.

"nguy hiểm lắm đấy biết không?"

lời nhắc nhở kèm theo cái nắm tay dịu dàng khiến mina phải ngoái đầu lại cô mỉm cười dịu dàng đây như là viên kẹo mạch nha dẻo quẹo khiến cõi lòng cô ngọt ngào khó cưỡng, nayeon nhanh chóng nắm lấy lấy tay mina dìu đi từng bước trên thanh chắn ở đoạn đường gần bờ biển nhìn sự bình thường của mina khiến cô không khỏi nhớ lại đêm hôm đấy, cái đêm chính tay cô cắt đi ước mơ của em ấy.

"kể từ ngày hôm đó... đôi cánh của em ấy do chính tôi cắt"

"xương xẩu và tất cả đều hoá thành lông vũ rồi rơi xuống, chúng phủ kín cả căn phòng hệt như những ngày tuyết rơi ngập lối về"

"mãi đến khi màn đêm khoác lên chiếc áo bình minh em ấy mới chầm chậm lấy lại ý thức"

"sự lo lắng kèm sợ hãi, tôi muốn đưa em ấy đi bệnh viện"

"nhưng em ấy có chết cũng không đi"

tay em ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi một cách yếu ớt đến khi tôi thoả hiệp bằng cách buông điện thoại xuống em ấy mới chịu buông ra giọng nói thỏ thẻ, yếu ớt của em ấy khiến lòng tôi chua xót khó tả, nước mắt tôi không thể khống chế mà lã chã rơi xuống, đến nỗi tôi thấy tầm nhìn của mình đã mờ đi đôi chút.

"tôi không đi đâu hết, tôi..."

"tôi sẽ không đi đâu cả"

"tôi không muốn..."

giọng nói của em ấy cứ nhỏ dần khiến tôi sắp không thể bình tĩnh nổi tôi dùng sức ôm chặt em ấy vào lòng, đôi bàn tay bao lên vết cắt trên lưng cầu mong máu hãy ngừng chảy, cố gắng thốt lên điều gì đó để thuyết phục em ấy, cầu xin em ấy nếu không thể vì bản thân thì hãy vì tôi đi, vì trái tim đang đau đến mức muốn nổ tung như một quả bóng bay.

"tôi không sao hết"

"nên làm ơn... đừng đưa tôi đến đó"

tôi chịu thua, cuối cùng tôi đã không thể thuyết phục em ấy tôi chỉ còn cách làm những gì mà mình có thể đó là lựa chọn duy nhất của tôi vào lúc này, tôi đã đi lấy bông băng và chút ít băng gạc còn xót lại trong nhà, tôi chầm rãi cởi chiếc váy mỏng của em ấy ra bên dưới em ấy phủ lớp chăn còn bên trên là tấm lưng đã được nhuộm đỏ từng mảng máu chỗ đã đông lại nhưng vết thương trên lưng em ấy vẫn không ngừng rỉ từng chút một cái chất lỏng màu đỏ tươi ấy.

tôi đã dùng nước ấm làm sạch trước sau đó tỉ mỉ dán miếng băng gạc lên, cả chiếc khăn lẫn chậu nước đều nhuộm một màu máu thật khiến người ta phải rùng mình, chính tôi cũng phải ghê sợ chính mình.

"với một con dao rọc giấy"

"tôi đã cắt đi đôi cánh của em ấy"

"tôi thật tàn nhẫn mà..."

mỗi ngày những gì tôi có thể làm là thay băng, vệ sinh sạch vết thương tôi đã thu dọn lại phần lông vũ rơi vãi khắp căn phòng gom lại thành từng túi lớn, ngày hôm sau những mẩu chân cánh dần biến mất như chưa từng xuất hiện. 

ngày một, ngày hai, ngày ba, ngày bốn, vết thương đã nhỏ dần và mờ đi rất nhiều.

trờ lại hiện tại tôi không thể không nhìn về tấm lưng đã từng bị tôi nhuộm đỏ nay đã chẳng còn lại gì và em ấy giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"những thứ mà em ấy trải qua dường như không hề tồn tại"

"tôi tự hỏi, nếu đôi cánh của em mọc lại thì sao?"

mina nhìn tôi thoáng qua một chút bất ngờ trong đôi mắt của em ấy, em ấy lại cười dựa người vào tôi cất giọng như vui lạ thường.

"tôi không quan tâm, ai mà biết được"

câu trả lời không rõ ràng nhưng lại khiến tôi an toàn, em ấy quay người lại đối diện tôi tay hơi chạm vào vết thương sau gáy tôi sự lo lắng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần khiến tôi không kìm nén được rung động trong lòng.

"vết thương trên cổ chị còn đau lắm hả?"

"chỉ lúc tắm thôi, không sao đâu"

"chị không nghĩ nó để lại thẹo à"

"có thẹo thì sao chứ, không sao đâu"

chợt tôi lại nhớ đến hành động tàn nhẫn của mình, tôi tự chế giễu bản thân trong lòng.

"nó không là gì cả, so với những gì tôi đã làm với em"

mina vừa đan bàn tay của mình vào tay tôi, em ấy dựa vào vai tôi nói giọng điệu nhẹ như bông.

"không sao đâu mà, tôi thật sự không giận hay gì cả"

"nhưng lúc đó thật sự rất đau đớn"

giọng nói của nhẹ tựa lông hồng của em ấy đi vào trong lòng tôi bỗng chốc hoá thành nghìn mũi dao nó cắm thẳng vào cõi lòng của tôi hơn cả áy náy tôi còn đau đớn, tôi đã thấm thía cảm giác trái tim chảy máu dù chẳng có con dao nào chọc thẳng vào ngực mình cả.

"xin lỗi..."

ngoài thốt ra lời xin lỗi tôi cũng chẳng thể nói thêm gì, tôi không thể quay ngược thời gian để sửa chữa mọi chuyện. 

"nếu một ngày đôi cánh lại xuất hiện..."

"chị sẽ đi cùng tôi chứ'

câu hỏi khiến tôi hơi bất ngờ nhưng tôi lại mừng thầm trong lòng, có lẽ những thứ khác cũng không quan trọng lắm những điều ấy giờ tôi lại dễ dàng vứt bỏ tới vậy, nếu vậy thì đơn giản rồi khi con người chỉ còn lại một thứ duy nhất mọi chuyện dễ thở hơn nhiều.

"được"

"hãy mang tôi theo"

"nếu là ở cạnh em ở đâu cũng không tệ lắm đâu"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co