Truyen3h.Co

Minayeon • Một Nhà

6.

laviesthesean

Buồn quá.

Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử tình trường của chúng tôi có một vụ cãi nhau nghiêm túc.

Trước đây sẽ là giận nhau, dỗi nhau, nhưng hiện tại sự việc đã không còn ở mức nàng giận dỗi và ngày mai tôi sẽ đến dỗ dành nàng nữa rồi.

Bởi vì tôi phát hiện, nàng qua lại với người khác.

Tôi không tin. Sự thật là ngay từ đầu khi thấy những bức ảnh nàng tay trong tay cùng một người khác gửi đến tôi đã không tin, tôi tin nàng sẽ không phản bội tôi. Nhưng bản năng lại khiến tôi muốn ra khỏi nhà thăm dò một chút, tôi sẽ lấy cớ là đi mua thuốc, mua đồ ăn, nhưng tôi không thể lừa dối chính bản thân mình rằng mình thực sự muốn biết nàng có ở bên ngoài với người ta không. Tôi đã yêu nàng đến thế rồi.

Tôi biết việc này là đáng trách, nhưng vì chuyện tình cảm lâu dài, tôi đã đứng sau cột điện và chứng kiến cậu trai kia đêm muộn mới đưa nàng về, tôi đau lòng quá, phải làm sao đây Nghiên ?

Sự thật cho đến khi mọi việc đã xong xuôi, tôi mới cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Tôi đã bắt nàng tại trận sau kia người kia rời đi, nàng lúng túng lắm, có tật giật mình đây mà, nhưng thật sự là tôi quá đáng, tôi đứng trước cửa chung cư và mắng nàng như một con điên, nàng không nói gì, chỉ đến khi tôi dừng lại mới ra sức thanh minh. Nhưng tôi đã ức chế đến tột cùng rồi, nàng đã qua lại với người khác thì thôi, lại để người ta bắt gặp rồi chụp ảnh cho tôi, thế là thế nào?

Tôi đã mắng nàng thế đấy, chửi rủa nàng không khác gì một thứ rác rưởi đáng bỏ đi, tôi không nghĩ chính Danh Tỉnh Nam tôi lại có ngày xấc láo như thế.

Đương nhiên bị rủa thậm tệ như thế thì ai chẳng khó chịu, huống chi là nàng. Chúng tôi đứng trước cửa chung cư cãi nhau ủm tỏi trước khi bảo vệ ra ngăn can, tôi quát tháo đuổi nàng đi, tôi thấy nàng khóc, nhưng tôi cho là đáng.

Bây giờ thì sao chứ? Tôi nhớ nàng quá.

Tôi biết mình ngu ngốc, nàng là con gái, nhưng tôi lại coi nàng không ra gì, tự bản thân tôi cũng thấy, sự dịu dàng trước kia của mình đúng là dối trá. Tôi điên mất thôi.

Nàng đã vất vả thế nào để có được tôi, nàng đã cố gắng để quên đi tôi, nhưng tôi lại cố ý xuất hiện trong cuộc đời của nàng, khiến nàng thay đổi. Còn nhớ một tháng trước, chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ tại chiếc giường này cơ mà. Nam ơi là Nam, sao mày ngu hết phần của người khác luôn thế?

Tôi biết mình sai, thực sự. Tình yêu mười mấy năm không phải nói bỏ là có thể bỏ, tôi thực sự tin nàng, nhưng chỉ là sự sợ hãi của tôi đã lấn át toàn bộ, và hành động cậu trai kia đưa nàng về giống như tiếp sức cho sự sợ hãi đó. Hóa ra tôi cũng chỉ yếu đuối vậy thôi...

Tôi sẽ khóc mất, Nhã Nghiên, về với em đi, em xin lỗi.

...

Tôi uống rượu, Nghiên không thích điều đó. Nhưng tôi đã làm thế.

Hôm qua, tôi lại gặp lại người bạn cũ, Du Trịnh Nghiên. Và sự thật đâu phải như tôi nghĩ, mấy tấm hình kia là thật, nàng đi với anh ta cũng là thật. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là nàng cùng anh ta là bạn cũ, anh ấy đã có vợ rồi, chị Trịnh Nghiên cũng biết. Chẳng qua là hôm trước nàng đi họp lớp cũ mà không báo với tôi, nên đêm hôm phải nhờ anh ta đưa về. Tôi tự thấy mình ngu xuẩn.

Bây giờ thì tôi phải giải thích với nàng ra sao. Tôi đã sỉ nhục danh dự của nàng trước cổng chung cư, nơi mà hàng ngàn người qua lại đều có thể chứng kiến. Nàng đã nhẫn nhịn như vậy, đã thanh minh như vậy, nhưng hình như đêm đó tôi không có lọt tai một lời nào hết.

Tôi uống đến năm chén rồi mà vẫn chưa say. Rượu ở đây chẳng có tác dụng gì hết, nó chỉ làm tôi thêm buồn hơn thôi.

Đêm hôm rồi mà tôi vẫn còn nhớ đường về. Tôi vừa đi vừa hát, như vậy thì sẽ đỡ sợ hơn. Không biết mỗi ngày nàng về sẽ đều phải đi một mình có cảm thấy lạnh lẽo không ? Chứ tôi thì cô đơn lắm đây này.

Tôi bắt nhầm người này người nọ là Nhã Nghiên. Chỉ cần là quay lưng và có một mái tóc ngắn ngang vai thì tôi có thể nhận là nàng hết.

Tôi nhớ nàng quá, làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co