years old.
- mina biết không, người ta thường bảo người em yêu năm mười bảy tuổi chính là người em yêu nhất cuộc đời.
- thế còn chị, người ta bảo vậy chị thấy có đúng không?
- có, chị mười bảy tuổi. sẽ yêu em nhất cuộc đời này.
em còn nhớ như in cái mùa hè năm ấy, cả hai cùng nằm trên sàn phòng em sau khi chơi đùa chán, nghĩ vẩn vơ về những điều trong tương lai. và nayeon đã nói với em như vậy. chắc nịch như đã thấy trước những điều sẽ xảy ra.
.
nayeon thích em. tất cả mọi người đều biết, chỉ có em là không biết thôi. em thật ngớ ngẩn, phải không?
mọi người kể lại, mỗi giờ tan học nayeon sẽ đứng ở góc hành lang nơi gần lớp học của em. làm như chỉ tình cờ có việc ngang qua, nhưng lại liếc mắt nhìn theo tới khi em khuất bóng. bạn học của em sẽ đều quen mặt nayeon. trong những trận bóng chày mà có em thi đấu, họ đều thấy một cô bé răng thỏ ngồi ở trên hàng ghế cuối cùng góc sân. nhìn em cười thật rạng rỡ.
tới bạn thân em cũng biết, im nayeon luôn để ý em. giờ ăn trưa em thường nhận được một hộp sữa dâu để trong tủ đồ cá nhân. hỏi jihyo, chỉ lắc đầu cười. về sau mới biết là do nayeon để vào đó, bị jihyo bắt gặp mấy lần đều xin giữ bí mật. vậy tại sao em không bắt gặp nayeon lần nào nhỉ?
khi em nghe mọi người nói về chuyện nayeon thích mình đã là khi em quen bóng dáng nhỏ nơi hành lang, hay đánh mắt về hàng ghế cuối sân tập bóng để kiếm một nụ cười và quen với những hộp sữa dâu xinh xắn trong tủ mỗi giờ ăn trưa.
em muốn làm quen với chị ấy, như những thói quen kia vậy.
và em để lại một mảnh giấy trong tủ đồ của bản thân, sau khi đã lấy hộp sữa dâu của một bữa trưa. mảnh giấy note màu xanh biển ghi ngay ngắn dòng chữ mà em đã viết đi viết lại trong giờ. "nayeon, cảm ơn về những lần chị đã cổ vũ em khi tập bóng chày và cả những hộp sữa dâu nữa. em thích chúng, em cũng rất muốn làm quen với chị ^^ hãy đứng ở hành lang khi tan học như mọi khi và chúng ta có thể cùng ra về."
nayeon sau này đã kể lại với em lúc đó chị ấy cảm thấy sung sướng tới mức nào. người mình thích bỗng để ý tới mình, ai mà có thể bình tĩnh. chị ấy suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên và hôn lấy mảnh giấy. nhưng mà son sẽ lem lên giấy mất nên nayeon quyết định giữ nó thật cẩn thận. mấy năm sau, em vẫn thấy im nayeon thỉnh thoảng lôi mảnh giấy ra đọc lại rồi cười khúc khích.
em nói chuyện với nayeon rất nhiều. về sở thích của cả hai, những trò chơi mới ra, đồ ăn vặt, rồi cả về thầy cô giáo nữa. nhiều khi còn là những muộn phiền tuổi mới lớn.
im nayeon từ khi nào đã có thể đứng trước cửa lớp chờ và khoác tay em cùng ra về. chị đã ngồi ở những hàng ghế đầu, miệng cổ vũ thật lớn, gọi tên em mỗi khi em ghi điểm. và có thể tự tay đưa sữa dâu cho em mỗi giờ ăn trưa.
em dần dần nhận ra mình đã để nayeon tự nhiên bước vào cuộc sống của mình. mina nhận thức được rằng bản thân đã thích nayeon mất rồi.
ai cũng nói nayeon thích em. khi nhận ra tình cảm của mình em như vỡ oà trong vui sướng. ôi, cái cảm giác thích một người cũng thích mình nó thực hạnh phúc xiết bao. em cứ đập mặt xuống gối, thậm chí trên hai lần tự véo vào má để kiểm chứng rằng đây không phải một giấc mơ. em nhìn cuộc đời toàn là màu hồng.
em sẽ đáp trả lại tình cảm của nayeon thế nào đây nhỉ? phải làm sao chị ấy mới biết em cũng thích chị ấy?
hằng ngày, giữa trưa em sẽ để vào trong tủ đồ của nayeon một hộp sữa nho cùng với tờ note xanh biển "em thích chị". khi nayeon gọi lớn tên em trong sân tập em cũng sẽ quay đầu mà hét thật lớn "em thích chị" dù cho sau đó sẽ bị ăn mấy phát đập từ mấy đứa trong đội. em cũng không còn cùng nayeon khoác tay cùng trở về sau giờ học nữa, thay vào đó em nắm bàn tay chị thật chặt, quyến luyến thả ra khi đã về tới nhà. trước khi ra về còn nói "em thích chị".
nayeon trả lời cho lời tỏ tình của em bằng một nụ hôn. lần đầu cả hai hôn nên rất vụng về, giữ thật lâu nhưng chỉ chạm môi thôi. vậy mà rời ra còn đỏ hết cả mặt, bốn mắt không dám nhìn nhau tới một lần.
nếu hỏi mina rằng nụ hôn đầu có mùi vị gì thì em sẽ trả lời rằng vị của hạnh phúc. nghe thật ngọt ngào làm sao và cũng thật buồn cười, trẻ con. hạnh phúc đâu phải là vị. ngốc thật.
ngày hôm sau, nayeon vẫn nói chuyện với em như bình thường. rồi vờ như vô tình hỏi.
- hôn nhau tức là hẹn hò rồi phải không?
- không có, hôn nhau đâu có nghĩa là hẹn hò - em cười khì khi thấy người kia đang cố giấu đi nỗi thất vọng trên mặt - em thích chị, nayeon. chúng ta hẹn hò nhé?
.
em lên mười bảy, nayeon đang phải tập trung ôn thi. không gặp mặt được nhiều nhưng hay nhắn tin, gọi điện. mỗi lần như vậy là một lần em thủ thỉ, tỉ tê rằng "em thích chị".
.
hai mươi hai, gia đình chị và em đã phát hiện ra chuyện tình cảm của hai đứa. và đều phản ứng thật gay gắt, đối với hai bên cha mẹ việc hai đứa con gái yêu nhau thật là khó coi và "không được bình thường".
chị muốn gặp em, bị đánh tới gãy chân. em thì thiếu chị, tước đoạt đi mọi công cụ liên lạc ra bên ngoài, không được ra khỏi nhà. em chẳng buồn ăn uống gì. thật bất lực. tại sao mina và chị phải như vậy?
bất ngờ sau hơn một tháng, em mới có thể gặp chị. và em nói chia tay, mẹ em lo lắng cho em tới đổ bệnh nặng. ba mẹ không còn muốn cấm cản em nữa, chỉ sợ có chị ở đây, níu giữ em không thể đi du học. em đâu thiết tha gì việc du học. nhưng mẹ cầu xin em "hãy là đứa con ngoan của mẹ một lần cuối". và em vẫn nói "em thích chị".
em đã xin lỗi chị, xin lỗi vì đã làm phiền tới chị. đừng xin lỗi, chị xin em. tại sao chúng ta yêu nhau lại phải xin lỗi?
cái ngày em rời đi để tới một đất nước khác. chị đã khóc hết nước mắt và rồi quyết định bỏ lại em ở phía sau. chị sẽ không quên được em đâu. mỗi lần thấy bóng dáng em, trái tim chị sẽ lại ngọ nguậy một cách bướng bỉnh. để mỗi lúc như vậy chị có thể quay đầu lại phía sau, nhìn hình bóng của em ngày còn ở bên chị.
.
tới lúc gặp lại cả hai đều đã gần ba mươi. trái tim chị cũng đã bớt ngây ngốc. chị đã có một người bạn trai thật tuyệt vời.
em gặp lại chị cùng với một tấm thiệp trên tay. thiệp cưới. màu trắng, màu của váy cưới. chị tưởng rằng mình sẽ không còn lưu luyến em, tưởng rằng lúc nghe tin bản thân sẽ không còn để tâm hay buồn khổ. nhưng có lẽ chị nhầm, lòng chị nặng trĩu tới khó chịu. không yêu nữa đâu nhưng nhìn em bên người khác cũng không vui cho được. sẽ thật giả dối khi mở miệng chúc phúc cho em.
khẽ ừ hử rồi nhận lấy tấm thiệp trên bàn. mải suy nghĩ xem cuộc trò chuyện giữa chị và em sẽ đi tới đâu. thì em đã bắt chuyện trước.
- nayeon, chị sẽ tới chứ?
ngước thật chậm lên nhìn em, cho tới khi thu hết vào tầm mắt giương mặt xinh đẹp kia. hỏi một câu hỏi chị để trong lòng bấy lâu.
- mina, em chưa từng nói yêu chị. mười lăm, mười bảy, hai mươi, hai hai. dù có là lúc nào em cũng không nói yêu chị. vậy nên, chị là kẻ nực cười nhất phải không?
mina không vội trả lời chị, với tay lấy tách cà phê còn ấm trên bàn, nhấp một ngụm. đắng. sau đó em nhìn xuống bàn, tay mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp úp. chị nhìn chiếc nhẫn ánh lên tia bạc thật chói mắt.
- nayeon ơi, em chưa từng nói yêu chị. năm mười bảy của em luôn có chị cạnh bên, em luôn nói "em thích chị". em từng không dám nói lời yêu. nhưng chị nói đúng, người em yêu năm mười bảy sẽ là người em yêu nhất cuộc đời này. - em nhìn nayeon vẫn còn đang mơ hồ ngồi đối diện, mỉm cười rồi tiếp lời - em của hôm nay sẽ là em của tuổi mười bảy. "em yêu chị, nayeon".
- một lần cuối em có thể nói "em yêu chị". nayeon, chị là người em yêu nhất cuộc đời này. thanh xuân của em thuộc về chị cả rồi.
cả người chị như mềm nhũn ra vì những lời nói của em. em nói muộn, quá muộn. phải chăng nếu năm năm trước em và chị cùng nhau vượt qua khó khăn từ gia đình thì có lẽ giờ cả hai vẫn còn bên nhau. nhưng giờ chị có bạn trai và em thì mấy ngày nữa sẽ bước vào lễ đường. chị cúi đầu im lặng, lơ đãng nhìn vào mũi giày. nếu nhìn lên thêm một lúc nữa, chị sẽ khóc mất.
- em muốn chị thấy em mặc váy cưới, thấy em hạnh phúc. hãy tới dù chỉ một chút em cũng sẽ vui rồi. nayeon kết hôn em cũng nhất định sẽ tới. nayeon là cô dâu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. dù không phải là cô dâu của em.
- nayeon, em biết điều này thật không đúng. mấy ngày nữa em sẽ không còn là myoui mina nữa. nhưng hôm nay hãy cho em hôn chị, một lần sau cuối.
em nói rồi vươn người chạm môi vào môi nayeon. một nụ hôn, chỉ là chạm môi. hệt như nụ hôn đầu của hai đứa. nhưng nụ hôn cuối này sao mà mặn, đắng quá. chẳng phải vì vị cà phê nơi đầu môi em đâu.
.
tối hôm đó, nayeon nặng nề trở về căn nhà. như một người mất hồn.
nằm trên giường, người bạn trai thủ thỉ "nayeon, hôm nay em lạ quá. em ổn chứ? có chuyện gì xảy ra sao?"
"em ổn" nayeon đã nói dối. chị chẳng hề ổn chút nào nhưng chị đâu thể trả lời rằng chị buồn, buồn lắm. tình đầu của chị, người chị yêu nhất, cô gái năm mười bảy tuổi của chị sắp kết hôn. thật chua chát làm sao khi nhắc tới cụm từ người yêu cũ. cũ thôi. mina là người yêu cũ của chị, phải rồi.
nayeon nhìn anh - bạn trai hiện tại. chị biết rằng chị yêu anh, chị biết chị không còn yêu mina nhưng chị thật lạ. lòng chị cứ trĩu xuống thật nặng như người ta bỏ một hòn đá trong đó, mỗi lúc chị nghĩ về mina.
và chị nghĩ chẳng bao lâu nữa chị cũng sẽ kết hôn thôi. sắp ba mươi, một người bạn trai tốt, có tình cảm. sau đó cả hai sẽ là một gia đình. nhưng người mà chị yêu nhất không phải là người cùng chị đi tiếp nửa đời còn lại.
chị chẳng còn là nayeon hai mươi nữa.
giá mà chị có được nayeon năm hai mươi. yêu em và sẽ làm tất cả để ở bên em.
.
nayeon chỉnh chu lại một lượt. ngày cưới của em chị cũng phải thật xinh đẹp.
ngồi hàng ghế cuối, nhìn em và người khác cùng trao nhẫn. nói câu thề ước bên nhau cả đời. em mặc váy cưới thật xinh đẹp. cô dâu đẹp nhất đời chị.
mấy ngày nay, chị đã nghĩ về mina nhiều lắm. giờ đây chị có thể mỉm cười nhìn em trong lễ đường, không phải của chúng ta.
khi em cùng người khác trao nụ hôn. chị quay lưng rời khỏi thánh đường. hôm nay là ngày vui không nên có nước mắt và chị thì muốn khóc, vì bất cứ lý do gì. chị không thể giả vờ mình ổn trước mặt chúa.
ôi chúa, chị vẫn buồn.
thả vào hòm chúc phúc một tờ note màu hồng phấn.
"mina, em phải thật hạnh phúc.
mười bảy của em. nayeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co