Truyen3h.Co

minayeon | tàn

TÀN CUỘC

mileyouu

Cha mẹ tôi, họ sinh đứa con này ra rồi lại sợ hãi nó ví như kẻ tâm thần ấy. Thật ra thì tôi có khả năng nhìn thấy linh hồn của những con người khi chết, đa số là chúng còn uất ức nơi đây nên lưu lại chờ ngày giải bày. Đành thế tôi nói chuyện và nô đùa với chúng như bạn bè từ khi còn rất nhỏ rồi kìa, à mà đa số về ban đêm thôi!!! Mà cha mẹ lại nghĩ tôi tâm thần, tự kỉ một mình. Ừm....thì họ đưa tôi vào trại khi tôi vừa tròn 5 tuổi, điều cuối cùng tôi nhớ đến họ là cái cặp mắt khinh bỉ hướng vào người tôi.

Bắt đầu một cuộc sống trong trại tâm thần thật khiến tôi sợ hãi, à...đó là do những người trong đây có hơi kì lạ, lúc ấy nhỏ chưa hiểu chuyện nên tôi nghĩ vậy. Hằng ngày thì uống nhiều loại thuốc khác nhau, nào là viên màu đỏ, màu xanh, bla bla...đặc biệt còn chích ống tiêm vào người. Đau lắm luôn ấy!!!

Cứ thế lặp đi lặp lại cũng đã khoảng 7 năm dần dần não bộ của tôi như chả muốn hoạt động nữa, tôi nghĩ do nó đã quá mệt mỏi rồi.

-"Chào Tỉnh Nam, dạo gần đây đối với cháu như thế nào?"

Bác sĩ Hưng, người điều trị cho tôi suốt thời gian qua lên tiếng. Lão là người tôi có thể trò chuyện thoải mải nhất và về chuyện tôi nhìn thấy ma ông cũng biết, nhưng tôi cảm thấy ông coi đó như một câu chuyện nhảm nhí của mấy đứa nhóc tâm thần nó làm tôi cảm thấy tổn thương về lòng tự trong rất nhiều.

-"Vẫn như thường ngày thôi ạ, nhưng cháu có một khẩn cầu là ông nên bỏ qua cái ống tiêm chết tiệt kia được không? Nó làm cháu đau đấy ạ."-Tôi gằng giọng.

-"Thôi nào...đó cũng là vật để điều trị căn bệnh của cháu vã lại nó đã cùng cháu suốt 7 năm rồi, hãy quen với nó đi."-Ông ấy lấp vấp giải thích.

Lại nữa rồi thấy chưa, mấy câu nói đó tôi đã quen rồi mòn cả cái não này luôn đó chứ. Tức giận nói to:

-"Cháu đã phải chịu đựng rất nhiều đấy."

Rồi vội đi để tránh mặt lão và cũng muốn hít thở bầu không khí một chút ở chung với lão thật ngột ngạt. Giờ đã là mùa thu, vạn vật cây cảnh ảm đạm trong một màu cam, gió chiều se lạnh thổi qua làm những lá phông rải rác xuống mặt đất cảnh tượng trong thật mơ hồ. Phá tan khung cảnh ấy là một thân ảnh đang vui vẻ nhặt lá phông thành chùm chạy tung tăng vung lên làm cho lá rải rác trên đầu mình, trong thật ngu ngốc nhưng lại đáng yêu làm sao, không tự chủ được tôi ý thức cong môi. Vui chơi một hồi lâu người ấy mới phát hiện ra tôi liền bước đến, vui vẻ nở một nụ cười hở ra hai chiếc răng thỏ làm tôi có chút bồi hồi nhịp tim thì hẫng đi trong chốc lát, người ấy nói:

-"Xin chào!!! Tên mình là Lâm Nhã Nghiên năm nay 14 tuổi."

Tôi bối rối gãi đầu ngượng ngừng đáp:

-"Danh Tỉnh Nam, năm nay 12.."

-"Ôiiiiiii~~~ vậy là nhỏ hơn Nghiên rồi, gọi bằng chị đi nào. 2 3 chị Nhã Nghiên~~~"-Chị ấy rít lên.

Nhã Nghiên chị vẫn giữ trên môi nụ cười, à mà tính cách của chị ấy....tôi nghĩ đó là lí do chị ấy được vào đây nhỉ? Tôi hơi mệt mỏi về không khí ồn ào chị ấy mang lại vì tôi khá trầm tính cũng như thế, trong suốt 7 năm chưa có một người nào để cùng trò chuyện như người bạn tri kỉ chẳng hạn, do đó chuồng là thử sách, vọt lẹ tránh chị ấy nhanh nhanh càng tốt. Thế đấy một buổi chiều thu hạ cùng với một người tên Nhã Nghiên lớn tuổi hơn gặp nhau.

Mấy ngày liên tiếp chị ta vẫn tiếp tục đu bám tôi, nói thật thì tôi phát bực về chị ta. Nên hôm nay bèn trốn tại bụi cây tránh mặt chị, Nhã Nghiên cảm thấy mất dấu tôi liền hô hào nói to:

-"Tỉnh Nam ơi~~~em đâu rồi ra chơi với Nhã Nghiên nào."

Ôi nhìn chị ấy kìa lớn tuổi hơn tôi đấy sao?? Nhìn như nít lên 3 đó chứ, trong trẻ măng mà đáng yêu bỏ xừ. À đáng yêu sao?? Ừm..thì chị ấy đáng yêu thiệt đó nhất là cặp răng thỏ kia...Đang mông lung trong mớ suy nghĩ, phá tan nó là tiếng của Nhã Nghiên đang hét to:

-"Thả Nhã Nghiên ra, Nhã Nghiên không muốn uống thuốc với tiêm đâu. Đau với mệt mỏi lắm bỏ Nhã Nghiên ra..."

Chị vung vẩy lại đám người đang ôm chặt người mình, nhưng vô ích tên bác sĩ kia đã chích thuốc an thần làm cho chị im lìm vào giấc mộng. Nhìn chị trong lòng cảm thấy có chút tia xót, bây giờ lại rất muốn gặp chị....

Tối đến

Tối hôm nay tôi chả tài nào ngủ được, do một phần nghĩ về Nhã Nghiên còn phần lại là đang cảm thấy ớn lạnh dọc sóng lưng. Bỗng chốc trong bầu không khí im lặng ban đêm lại phát ra thanh âm của người phụ nữ trạc đã bốn mươi phát ra:

-"Này cô bé ta có thể nói chuyện với con được không?"

Tôi dù có hoảng một chút nhưng liền lấy lại bình tĩnh đáp:

-"Vâng thưa cô."

-"Thật tốt khi có một còn người có thể nói chuyện với một hồn ma nhỉ, người thường nhìn trong có vẻ kì lạ nhưng đối với một hồn ma như ta thì cháu rất đặc biệt đấy, cô bé."-Dì ấy nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng như một người mẹ nói.

-"Cảm ơn cô, nhưng nhờ nó mà cháu bây giờ đang ở trong trại tâm thần suốt 7 năm thật đặc biệt mà nhỉ? Nhưng sao cô vẫn chưa xiu thoát mà lại vẫn ở lại đây."

-"Hahahaaaa cháu quả là người thẳng thắn!! Còn về việc vẫn chưa xiu thoát chỉ vì đứa con gái của ta mà thôi."-Một phút vui vẻ rồi dì trùng xuống vẻ mặt buồn bã nói với tôi.

-"Con gái?"-Khó hiểu.

-"Cách đây mấy năm ta cùng với đứa con gái mà mình thương yêu hết mực cùng nhau ăn mừng sinh nhật lần thứ 9 của con bé, do bố nó đã mất từ rất sớm rồi nên ta và con bé cùng nhau vươn lên. Thế là...bùm...một chiếc xe tải vượt tốc độ đăm sầm vào chiếc xe ta và con bé ngồi, kết cuộc ta ra đi để lại con bé một mình không có ai bên cạnh."-Dì nói khi nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.

-"Thật đáng trách người mẹ như ta hơn khi biết con bé sốc tâm lí nên thần kinh có vấn đề đã đưa vào trại tâm thần này, mỗi lần nhìn nó cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu lại làm ta cảm thấu đau thấu ngay lồng ngực."- Dì nói tiếp.

Cảm thấy có cái gì đó quen quen đến lạ thường, tôi nghiêng đầu về phía dì hỏi:

-"Có phải cô đang nói Nhã Nghiên?"

...

Mấy ngày nay tôi vẫn tránh mặt chị, mỗi khi nhìn chị cười làm tôi luôn tự hỏi: -"Từ trước đến nay chị có bao giờ khóc không? Hay điên loạn vui cười rồi quên đi những chuyện đã qua?" Nó làm tôi thấy có lỗi về chị. Biết hết tất cả hoàn cảnh về Nhã Nghiên, nó khiến tôi không ghét tiếng ồn mà chị mang lại nữa, tôi nghĩ đó là cách mà chị giải tỏa sao chừng ấy chuyện.

Nhìn chị đang vui vẻ trên chiếc đu, lắc lư từng nhịp nở ra nụ cười tôi thường thấy. Nhìn chị cười trong thật yên bình làm sao, chốc lát do mất thăng bằng chị té nhào xuống đất mếu máu ôm vết thương trên tay rên rỉ

-"Đau quá~~~"

Tôi nhanh chân chạy ra lấy trong người miếng dán cá nhân đi đến băng cho chị, cầm nhẹ tay chị dịu dàng băng vết thương cho. Chị mở mắt to nhe răng thỏ ra ngỡ ngàng nói:

-"Tỉnh Nam theo dõi chị à?"

Tôi có hơi đen mặt nhưng hô hào đáp lại:

-"Hừm..chỉ là em đang kiếm con thỏ thành tinh quanh đây thôi, hiếm lắm em mới thấy một con như vậy đó."

-"Thỏ thành tinh là gì?"-Thắc mắc.

-"À...là người lai thỏ ấy."-Ấp úng.

-"Nghe giống chị là con người mà có cặp răng thỏ ghê."-Chỉ chỉ vào hai chiếc răng thỏ vẩu mỏ nói.

Tôi cười trừ, chị ấy ngốc hay giả ngốc vậy? Ờ..Thì tôi quên là chị không được bình thường. Thế thỏ thành tinh trên thế giới có sao? Mà hình như bây giờ trên thế giới đã có một con rồi...thỏ thành tinh.

-"Mai mốt nhớ cẩn thận loạng choạng là bị thương nữa không chừng."-Tôi dìu chị đến ghế cằn nhằn.

-"Biết rồi biết rồi mà."-Nhã Nghiên tươi cười quơ tay như cho qua.

Đặt chị ngồi xuống chiếc ghế rồi mình cũng ngồi theo, xoay người nhìn về phía người bên cạnh. Có thể nói chị đang trưng một mặt hết sức đần ra rồi lại cười như đứa dở hơi nhìn lên bầu trời hưởng thụ, nhưng sao lại quá đỗi đáng yêu.

-"Hôm nay thời tiết đẹp thật."-Tôi cảm thán.

Sau một hồi im lặng hưởng thụ thời tiết hôm nay thì vai phải tôi chịu sức nặng của vật gì đó, tôi xoay đầu...à chị ngủ quên rồi. Trong lúc ngủ lại còn nói mớ nữa, còn mút móng tay khi ngủ như con nít kìa, thật là sau này sẽ cưng nựng nhiều lắm đây. Tôi thoáng cười rồi tiếp tục nhìn người bên cạnh, sự thật mà nói tôi đang cố điều chỉnh nhịp tim mình lại vì sợ chị sẽ thức giấc.

Ngày biết được câu chuyện người kia, cảm thấy tia xót
Ngày ở cùng người ấy, cảm thấy yêu rồi

-"Tỉnh Nam vẫn không khả quan gì bệnh tình của mình nhỉ?"-Cô y tá đang xem lại video mấy ngày trước thắc mắc.

Bác sĩ Hưng cắn răng vặn ốc suy nghĩ, 7 năm điều trị cho tôi ông vẫn chưa thấy khả quan nào. Thiết nghĩ về chuyện mà tôi từng nói, về việc có thể thấy linh hồn của người chết.

Tôi đứng ngoài nhìn ông rồi xoay đi, cũng chả bận tâm ông muốn tin hay không tin. Đi đến gặp người kia còn vui hơn, thấy Nhã Nghiên đang ở một góc ngồi thù lù bên kia tôi bẽn lẽn nhẹ nhàng đi đến "Hù" chị ấy ngã phịch xuống ôm mông cau có còn tôi thì cười hì hà, làm thế nào chị vẫn đáng yêu.

-"Nam hù Nghiên, Nghiên hết hồn ngã phịch ôm mông. Đau quá~~~~"-Nayeon phũ phịu nói với tôi.

-"Nam xin lỗi Nghiên, Nam dỗ dành Nghiên. Xin lỗi~~~"-Tôi bắt chước hành động của chị những vẫn cưng chiều dỗ dành, à mà về hành động hồi nãy thôi quên đi.

Tôi ngồi xuống cạnh chị hỏi:

-"Chị đang làm gì đấy?"

-"Không hứng thú nữa, Nhã Nghiên muốn về phòng."-Chị đứng lên dậm dậm chân giận dỗi nói.

-"Rồi rồi nào, chị ở phòng mấy?"-Tôi cưng chiều nhẹ nhàng nói.

-"1957."-Chị nói nhanh.

Ừm thì tôi phải xuống nước vừa dỗ dành vừa cùng chị đi đến phòng 1957, nhưng tôi lại hào hứng khi sắp được bước chân vào phòng chị. Đến nơi, chị mở cửa ra rồi bước vào tôi cũng nhanh chân bước theo, xoay quanh một vòng thì phòng chị cũng như chả lạ gì nhưng đặc biệt tôi chú ý cuốn sổ màu đỏ đặt ngay góc bàn học kia.

-"Chị viết nhật kí sao?"

-"Ưmmm...cô bác sĩ nói Nhã Nghiên viết như vậy sẽ nhanh hết bệnh, sẽ thông minh hơn."-Chị ngước mặt vỗ ngay ngực anh dũng nói.

-"Òhhhhhhhh vậy cho em xem nha."

Dứt câu tôi nhanh chân đi đến cuốn sổ mà chị lại chạy đến chặn tôi, nói:

-"Không được không được, chuyện riêng của Nhã Nghiên, Nam không biết."

-"Tại sao chứ?"-Bĩu môi thắc mắc.

Chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, nhỏ giọng nói:

-"Nhã Nghiên ngại."

-"Chị nói gì? Em nghe không rõ."-Tôi nhíu mày đưa mắt về phía chị đang cúi mặt ưỡn ẹo ngượng ngùng.

-"Nói chung Tỉnh Nam không được biết và hứa với Nhã Nghiên là không được xem."-Mắt chị long lanh rồi giơ ngón út ra chờ đợi tôi đáp trả.

-"Được rồi."-Tôi đưa ngón út ra ngoắc vào ngón út của chị.

Chị tươi cười nhưng rồi lại ôm ngực thở dốc, người chị khuỵu xuống làn da chị tái đi cùng với những tiếng ho khan. Tôi hoảng hốt nhìn về phía nút ấn gọi bác sĩ đặt ngay gần giường, chạy đến bấm nhanh nhất có thể. Rồi quay lại phía chị vẫn đang thở một cách khó khăn, chị đấm mạnh vào ngực mình hét:

-"Khó chịu, khó thở,..."

Nước mắt chị giàn giụa trên má, tôi khựng người đơ ra một phút. Bác sĩ cùng với y tá cũng đã đến họ nhanh chóng đưa chị về phía giường, cô ý tá đưa tôi ra khỏi phòng chủ ý người không phận sự xin mời ra ngoài. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới nãy chị vẫn ổn nhưng sao giờ lại.......

-"Cháu là Tỉnh Nam, bệnh nhân của bác sĩ Hưng đúng không?"-Tiếng của người đàn bà đã đến tuổi già nua lên tiếng, tôi ngước mắt nhìn quanh bà gật đầu.

-"Nghiên sao rồi ạ?"-Tôi hấp hối hỏi tình hình của chị.

-"Hiện giờ con bé ổn rồi nhưng ta có chuyện muốn nói phiền cháu đi theo ta để tránh làm phiền Nhã Nghiên, con bé đang ngủ."-Bà nhỏ giọng.

-"Vâng."

Tôi và bà đi ra sân sau, ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó tôi hỏi:

-"Tại sao chị ấy lại bị như vậy?"

-"Hầy....sức khỏe của con bé sau vụ tai nạn nó đã yếu dần đi rồi."-Bà thở dài.

Tôi bồi hồi một lát, vậy từ khi chị bị tai nạn sức khỏe đã yếu sao? Nhưng nhìn chị hằng ngày thật sự không giống một chút nào, tôi tự trách mình vì không hiểu chị nhiều hơn.

-"Vậy bác sĩ sẽ làm gì tiếp theo?"- Tôi hỏi.

-"Con bé đã chịu đựng suốt 5 năm qua mà vẫn chưa có tiến triển gì về bệnh tình, ta định..."-Bà nói rồi ngập ngừng.

-"Bác sĩ định bác bỏ đi sinh mạng của chị ấy?"-Tôi đoán.

Bà gật đầu, tôi tức giận một phần vì bà vô trách nhiệm, phần còn lại tôi nghĩ Nayeon đã cố gắng rất nhiều để tiếp tục được sống. Tôi đứng dậy gằng giọng:

-"Mong cái ý nghĩ đó của bác sĩ mau chóng vứt bỏ, chị ấy phải sống phải tiếp tục sống."

Nói rồi tôi bỏ đi chả ngó ngàng gì đến bà đằng sau đi đến phòng của chị mở cửa nhẹ nhàng. Chị đang yên giấc trên giường bệnh nhưng sao trán lấm tấm mồ hôi lại còn cau mày, tôi cẩn thận đi đến tránh chị thức giấc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn ngắm chị.

-" Tỉnh Nam..Nhã Nghiên sợ."-Chị chau mày nói mớ.

Tôi nhanh chóng cầm lấy tay chị vỗ về "Em đây, em ở đây." Rồi chị cũng trở lại trạng thái bình thường mà yên giấc, khoé mi của tôi bỗng sao cay quá thật muốn khóc mà. Vươn người lên tôi ôn nhu đặt trên trán chị một nụ hồn đầy yêu thương.

-"Mau chóng khỏe nhé Nhã Nghiên."

...

Mấy ngày sau tôi đều ở bên chị 24/24, có điều tôi cần ít phút để uống thuốc và tiêm chít còn hầu như đều ở bên chị. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, mây xanh gió mát tôi cùng chị ra ngoài hít thở bầu không khí.

-"Nhã Nghiên dạo này cảm thấy mệt quá, thật không còn sức sống chút nào."-Chị bĩu môi, dựa vào vai tôi ủ rũ.

Tôi cười khổ, chả nhẽ sức khỏe chị yếu đến như vậy rồi sao? Chả còn sức sống gì nữa? Tôi cố tỏ ra trạng thái bình thường càu nhàu:

-"Vậy cho nên chị phải uống thuốc đầy đủ, không thôi sẽ xuống âm phủ rồi đầu thai làm người khác sẽ không có Nam ở bên."

-"Vậy ở dưới âm phủ, Nghiên sẽ chờ Nam rồi cùng nhau đầu thai để còn cùng nhau vui đùa như bấy giờ."-Nhã Nghiên cọ cọ má vào vai tôi vẩu môi nói.

Có thể chờ như vậy được sao? Nhưng tôi mong là có, thật lúc đó chị đi rồi không biết chừng nào gặp lại. Nghĩ tới đó thôi cũng vạn phần đau khổ rồi, mong chuyện không xảy ra như ý muốn của tôi.

Hai đứa trẻ mới lớn cùng nhau vui đùa
Một lớn một nhỏ thật ấm lòng làm sao
Phải chăng ngày người kia rời xa cận kề?
Bỏ lại thân ảnh ấy một mình đơn côi?

3 tháng trôi qua trong yên bình, chúng tôi vẫn ở cùng nhau mỗi ngày mỗi đêm, chuyện trò vui vẻ. Nhưng sức khỏe của chị lại càng yếu dần, mới lúc trước gò má phúng phính nhưng sao giờ nó đã tan đi đâu rồi. Trong lòng lại xót đến xương tủy, tôi nghĩ chắc do chị kén ăn thôi phải bồi bổ nhiều thức ăn vào cho chị.

-"Nhã Nghiên này chừng nào chị mới có thể cho em xem nhật kí?"-Tôi chóng cằm nhìn chị đang nằm trên giường bệnh đọc sách mà bỏ mặt mình nên hỏi hang.

-"Không bao giờ được đọc luôn, Nam không được đọc mãi mãi cũng không."-Chị bỏ việc đọc sách dang dở xoay qua trả lời tôi.

-"Chị thật ích kỉ."-Tôi bĩu môi.

Nhã Nghiên vẫn không màng gì tới tôi lại tiếp tục đọc sách, thật khó hiểu aa. Lúc trước còn điên điên khùng khùng nhưng sao dạo này chính chắn hơn hẳn, lại còn đọc sách. Tôi chau mày khó hiểu hỏi:

-"Chị khỏi rồi à?"

-"Cái gì khỏi?"-Thắc mắc.

Tôi ngập ngừng, rồi ngón tay chỉ vào cái đầu ra dấu về cái đấy nó đã khỏi.

-"Nam nghĩ trước giờ Nhã Nghiên bị điên sao?"-Chị liếc xéo, nghiến răng giận dữ nói.

Tôi quơ quơ ý chỉ không nhưng đâu gạt được chị, Nhã Nghiên phóng xuống đi đến bóp cổ tôi lắc lắc.

-"Này thì điên, này thì khùng."

Tôi và chị nô đùa trong phòng, chị rượt đánh đuổi tôi còn tôi thì đang ba chân bốn cẳng chạy nhanh để không bị bắt. Chợt sao im lặng quá, tôi tắt hẳng nụ cười trên môi xoay qua kiểm chứng. Chị nằm phịch xuống sàn nhà lạnh buốt, ôm ngực khó thở kèm theo tiếng ho khan triền miền. Tôi nhanh chân chạy đến ấn nút gọi bác sĩ, rồi liền qua phía chị. Tôi ôm chị vào lòng khóc nức nở, nói:

-"Nhã Nghiên yên tâm bác sĩ sắp đến rồi, yên tâm đi."

Chị thật sự khó chịu, lồng ngực siết chặt lại sao khó thở quá, chị ôm chặt tôi siết ngón tay vào lưng tôi bật ra thành máu nhưng tôi không cảm thấy đau. Làn da tái xanh đi, người lại lạnh, cảm thấy sao quá đỗi im ắng tôi đẩy chị ra kiểm tra.

Sao lại thế? Sao chị im lặng vậy? Còn nữa sao người chị lạnh thế? Nhớ những ngày ôm chị điều cảm thấy ấm áp sao giờ quá đỗi khác xa vã lại sao không chịu mở mắt ra nhìn em. Tôi gào lên, lắc người chị

-"Nhã Nghiên không được chết, Nhã Nghiên phải sống. Trả lời em đi và mở mắt ra."

Bác sĩ và cô y tá đã đến, mặc kệ tôi không quan tâm tôi chỉ có ôm chị và hét lên:

-"Trả lời em đi, Nghiên trả lời đi."

Bác sĩ điều trị cho chị, đứng lặng im quan sát tôi. Bà bật tiếng:

-"Lâm Nhã Nghiên, mất ngày 4/8/2009 vào lúc 16:43 giờ chiều."

...

Đám tang của chị chỉ có lác đác vài người, cũng phải chị đâu còn người thân gì nữa số người tham dự cũng đếm trên đầu ngón tay. Tôi bần thần đứng trước ngôi mộ của chị, Nhã Nghiên được chôn cất ở phía sau vườn của trại, nơi đây có rất nhiều cỏ cây hoa lá với ngay góc cây cổ thụ to nó có thể che mưa che nắng cho chị. Tôi ngồi xuống dựa vào tảng đá có khắc tên chị nói:

-"Vẫn chưa nói lời yêu, vẫn chưa nói lời thương mà chị đã đi rồi. Thiết nghĩ lâu nay chị coi em là một đứa em gái nhỏ bé nhỉ?"

Tôi cười cay đắng, nhưng đang cười mà sao lại chua chát thế này thật kì lạ mà. Gò má đã ướt sũng bởi những giọt lệ. Ngày chị đi em chỉ biết khóc than.

...

Nhìn lại căn phòng năm xưa chị ở, giờ nó đã trống trơn rồi không còn gì nữa chỉ còn lại chiếc giường trắng với cái tủ sờn sà chờ đợi sau này người khác đến. Tôi khinh bản thân mình, cảm thấy bản thân thật yếu kém để không thể giữ chị ở lại. Bà bác sĩ năm xưa điều trị chị bước đến đưa tôi một vật.

-"Tỉnh Nam này, ta dọn đồ của Nhã Nghiên nên thấy vật này. Ta nghĩ nên đưa cho cháu thì tốt hơn."

Bà đưa ra, là quyển nhật kí chị đây mà. Tôi bẽn lẽn gật đầu rồi cầm lấy quyển sổ, bà xong việc liền rời khỏi. Nhớ lại chị từng nói không được đọc nhật kí của mình, ngoắc tay hứa với nhau. Tôi cười trừ ngẫm nghĩ "Xin lỗi chị em không giữ lời hứa được rồi." Tôi bắt đầu lật từng trang.

20090413

Hôm nay Nhã Nghiên gặp được một cô bé xinh đẹp, em ấy tên Danh Tỉnh Nam mà nhỏ hơn Nhã Nghiên. Nghiên muốn em ấy gọi mình là chị, muốn muốn. Nhưng thật buồn Nam tránh mặt Nghiên!!

20090417

Nhã Nghiên chơi xích đu bị thương, Nam liền đến giúp Nghiên băng nó. Nhã Nghiên đã thân với Tỉnh Nam rồi *mặt cười*

Những trang tiếp theo chị điều kể ra hết về mọi chuyện giữa tôi và chị.

20092307

Nhã Nghiên đã biết yêu rồi, Nhã Nghiên yêu Tỉnh Nam mất rồi. Yêu đứa em của mình rồi.

Tôi khựng lại bật khóc thành tiếng, thì ra chị cũng yêu tôi như tôi yêu chị. Chúng ta có thể đến với nhau nếu không....

20090801

Nhã Nghiên yếu lắm rồi, chắc không được ở đây bao lâu. Đành đợi đến ngày tạm biệt Nam...

Cuộc tình tàn cuộc khi cả hai chưa nói lời yêu
Đến khi biết rồi chợt nhận ra đã quá trễ

-END-

~\~\~\~\

Chợt nhận ra lần đầu viết fic của Minayeon sao kết cuộc hơi ngược tâm =)) Chả đang cảm thấy bối rối và trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co