Truyen3h.Co

[Minayeon] Thất Tịch

(3)

GeminiDu

11.

Giữa tháng 9, gió thổi nhè nhẹ từng cơn. Sắp sinh nhật Nayeon rồi.

Mina hỏi nàng: "Chị muốn gì cho sinh nhật không ?"

"Chị chỉ cần Mina thôi."

Có ai kia ngại ngùng gãi gãi mũi, đáp lời: "Nhưng em đâu thể tặng mình cho chị."

"Tặng được mà."

"Không tặng được. Sao em lấy 'đồ' của chị đi tặng chị được chứ."

Nayeon vui vẻ ngả vào lòng cô, vuốt ve bàn tay đang đỡ lấy bên hông mình.

"Em là cái đồ dẻo miệng."

Mina bật cười thành tiếng. Cô cúi người cọ má mình vào một bên má của nàng, lại thầm nghĩ đôi má phúng phính ngày ấy đi đâu rồi.

"Nayeon này, để thời gian dừng lại tại đây được không ?"

Nàng hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của cô, ngơ ngác hỏi lại.

"Để làm gì cơ ?"

"Để chúng ta mãi bên nhau như bây giờ."

12.

Sáng nay lúc Nayeon tỉnh dậy, lại không thấy bóng người quen thuộc kia đâu. Tâm liền nổi lên hoảng sợ.

Nàng dùng hết sức lực còn lại của mình, cố gọi tên người kia.

"Mina - chan ?"

"Mina - chan, em đâu rồi ?"

"Mina."

"Mina..."

"Mina... chị sợ..."

Nước mắt không biết đã lăn dài trên má từ bao giờ. Nàng co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối. 

Ánh nắng ảm đạm từ bên ngoài cũng chẳng đủ để soi sáng căn phòng nhỏ, lại càng chẳng thể soi sáng tâm hồn tối tăm trong đó.

Mina vừa mở cửa về đã thấy người cô thương đang khóc nức nở trên giường. Cô vừa lo vừa sợ đặt vội túi bánh lên bàn, chạy lại ôm lấy nàng vào lòng.

"Em đây rồi, đừng khóc. Em xin lỗi, chị đừng khóc."

Nàng nhận ra mùi hương quen thuộc kia, liền đưa hai tay lên bấu chặt lấy áo cô, chẳng lên tiếng gì, chỉ khóc nấc lên.

Mãi lâu sau, cô mới thấy người trong lòng không còn run lên nữa, mới hơi đẩy nàng ra mà dịu dàng lau đi nước mắt cho nàng.

Nayeon nhìn thấy sâu trong đôi mắt nâu của cô là sự tự trách cùng hối hận cùng cực. Nàng không đành lòng, liền nói.

"Chị không sao rồi, em đừng tự đổ lỗi cho bản thân."

"Vâng, em biết rồi."

"Thật chứ ?"

Mina nhìn gương mặt đang vẽ đầy tủi thân kia, lòng liền dịu xuống. Cô dùng tay xoa nhẹ đôi má nàng, rồi gật đầu chắc chắn.

"Thật." Ngừng một lúc, rồi cô nói tiếp: "Em mua macaroon cho chị đấy."

Dứt lời liền đứng dậy đi lấy túi bánh cô vừa đặt đại lên bàn trà, đưa đến cho nàng.

Cô đứng một bên nhìn ai kia hào hứng mở túi bánh ra, rồi lại hào hứng cầm lên một chiếc mà bỏ vào miệng.

Ý cười nhàn nhạt vẫn treo lên miệng. Cô bỗng chột dạ ngửa đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

Thời gian à, xin hãy trôi chậm thôi.

13.

Nayeon bảo, nàng muốn Mina mua hoa hồng cho nàng, bởi vì hoa hồng là biểu tượng của tình yêu.

Cô nghe xong, chỉ gật đầu, bảo nàng cứ yên tâm.

Trước sinh nhật nàng một ngày, mẹ nàng đến thăm, còn đem theo chút quà cho nàng.

Người kia liền lấy cớ rời khỏi phòng bệnh, sải từng bước rộng trên hành lang bệnh viện, bỏ qua từng hạt mưa đang đánh lên người mình, cô gần như là chạy đến tiệm hoa gần đấy.

Cửa tiệm hoa nhỏ được đẩy ra, chiếc chuông treo trên cửa vang lên âm thanh vui tai.

Chủ tiệm chạy từ sau bàn quầy ra tiếp, cô vừa thở gấp vừa nói, trong thanh âm lại có chút vội vã.

"Cho em một bó hoa hồng. Làm ơn lựa những bông đẹp nhất hộ em."

14.

Mina cầm bó hoa trên tay, có chút vui vẻ muốn chạy vội về phòng bệnh của nàng.

Lúc cô chỉ còn cách phòng bệnh của nàng vài ba bước, tiếng khóc nức nở của mẹ nàng làm cô bỗng khựng lại. Có một loại dự cảm chẳng lành đang dấy lên trong lòng cô.

Siết chặt bó hoa trên tay, cô cắn răng chạy vội về phía trước. Cửa phòng bệnh đang mở, cô chẳng nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào.

Đập vào mắt cô là một màu trắng chói mắt.

Mẹ Nayeon đang ngồi sụp một bên, khóc đến thương tâm. Và trên giường bệnh của nàng, nơi vị trí nàng vẫn nằm, lại phủ lên đó một tấm vải trắng.

Bàn tay của cô chậm rãi buông lỏng, bó hoa hồng rực rỡ trên tay cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà.  

Cửa sổ đóng chặt, lại chẳng biết có hạt mưa nào rơi xuống bên chân Mina.

Tháng 9 năm ấy, có người đi mãi chẳng về.

Là người Mina thương nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co